Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24. Nơi ánh mặt trời chạm tới.

Cuối tuần đến trong sự mong chờ của cả hai. Từ sáng sớm, Pond đã lái xe đến nhà Phuwin, thậm chí còn đến sớm hơn giờ đã hẹn một chút. Anh dừng xe trước nhà cậu, tay cầm điện thoại nhắn một tin nhắn đơn giản:

[Pond: Anh tới rồi.]

Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở. Phuwin bước ra với bộ quần áo thoải mái, trông vừa đơn giản vừa đáng yêu đến mức làm Pond không thể rời mắt. Chiếc áo len màu kem nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, kết hợp với quần jeans rộng càng làm tăng vẻ trẻ trung của cậu.

"Anh chờ lâu chưa?" Phuwin hỏi, đôi mắt cong cong khi cười.

"Không lâu, nhưng anh nghĩ mình nên đến sớm hơn nữa." Pond nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Omega nhỏ của mình.

Phuwin bật cười, bước nhanh đến xe và mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cậu vừa định tự cài dây an toàn thì một bàn tay lớn đã giúp cậu làm điều đó.

"Anh lúc nào cũng thế." Cậu lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Pond chỉ khẽ cười, khởi động xe rồi lái đi.

Địa điểm đầu tiên của buổi hẹn hò là một quán café nhỏ nằm trong khu phố cổ. Nơi này có một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bản nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên trong không khí.

Phuwin bước vào quán, đôi mắt sáng lên thích thú. "Chỗ này đẹp quá! Anh tìm được quán này từ bao giờ thế?"

Pond kéo ghế cho cậu ngồi trước khi ngồi xuống đối diện. "Anh đến đây vài lần rồi. Biết em thích những quán có không gian yên tĩnh nên dẫn em đến thử."

Omega thích thú chống cằm, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Anh đúng là biết em thích gì nhất."

Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đưa thực đơn cho cậu.

Hai người gọi đồ uống và một vài món bánh ngọt. Phuwin chọn một ly matcha, còn Pond chỉ gọi café đen như mọi khi. Trong lúc chờ đợi, cậu lén nhìn người yêu của mình, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Anh đẹp trai quá."

Đúng rồi, hôm nay anh rất bảnh trai, ai nhìn vào cũng biết đây ắt hẳn là một Alpha trội rồi. Mái tóc rũ xuống, không phải kiểu vuốt lên như thường, cặp kính nửa gọng cũng làm nổi bật lên gương mặt đẹp trai ấy. Nhưng cuối cùng thì Phuwin vẫn thích nhất đôi mắt của anh, nâu đen lấp lánh khiến cậu mê mệt, nhìn xuống lại là nuốt ruồi ở bọng mắt trong có quyến rũ không cơ chứ. Quả thực ở cạnh anh khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Pond nghe thấy, nhưng giả vờ như không để trêu cậu. "Hửm? Em vừa nói gì đấy?"

Phuwin lập tức đỏ mặt, vờ cúi xuống uống nước để né tránh ánh mắt dò xét của anh. "Không có gì hết!"

Pond bật cười nhẹ, nhưng cũng không chọc ghẹo cậu thêm. Anh chỉ đơn giản là đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Omega nhỏ, rồi tiếp tục thưởng thức ly café của mình.

"Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi." Giọng nói của Pond trầm xuống. Người đối diện giật mình, cậu tưởng như đó là điều rất quan trọng, đôi mắt vẫn ghim chặt lấy biểu cảm của anh.

"Ở đâu ạ?"

"Một nơi rất đẹp đấy, chắc chắn em sẽ thích nó."

Câu nói của Pond khiến cậu có chút nôn nao, đầy tò mò. Anh chống cằm, nhìn cậu bằng đôi mắt biết cười đầy chân thành. Cảm giác như cậu là người quan trọng với anh vậy.

.

Chiếc xe của Pond băng băng trên con đường thẳng tắp, Phuwin cũng sớm nhận ra đây đã là vùng ngoại ô. Bỗng nhiên cậu thấy từ đằng xa, lấp ló đâu đó một căn tròi cao, cùng một dải vàng. Omega đưa người nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn. Là hoa hướng dương! Má cậu ửng đỏ lên khi nhận ra trước mắt là một vườn hướng dương sặc sỡ ánh vàng. Lồng ngực cậu đập mạnh hơn, đây đúng là thiên cảnh mà cậu thích.

Khi xe vừa dừng lại, khung cảnh trước mắt cậu mở ra như một bức tranh rực rỡ sắc vàng. Những bông hoa cao lớn, vươn mình mạnh mẽ dưới ánh mặt trời, đong đưa nhẹ nhàng theo làn gió. Không gian thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ, hòa quyện cùng chút nắng ấm dịu nhẹ của buổi chiều muộn.

Phuwin nhanh chóng mở cửa xe, gần như ngay lập tức chạy về phía cánh đồng hoa, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. "Anh! Đẹp quá đi mất!"

Pond chậm rãi bước theo, khóe môi cong lên khi thấy sự phấn khích của cậu. Giữa sắc vàng rực của cánh đồng, cậu trông như một điểm sáng nhỏ mềm mại, nổi bật theo cách rất riêng.

"Đừng chạy nhanh quá." Pond bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. "Dưới này có một số chỗ đất hơi lún đấy."

Phuwin ngoan ngoãn đứng lại, để anh nắm tay dắt đi. Hai người cứ thế bước giữa những hàng hoa cao lớn, bàn tay vẫn đan vào nhau.

"Đây là chỗ mẹ anh hay đưa anh đến khi còn bé..." Pond cất giọng khe khẽ. "Chỗ này là mẹ anh mua lại đấy, anh vui vì em thích nó." Nụ cười của anh nhẹ nhàng như đang nghĩ về một điều gì đó.

"Mẹ anh phải là người yêu hoa hướng dương lắm."

"Ừm." Pond cúi người ngắt một cành hoa hướng dương làm cậu ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn vào ánh mắt thăm thẳm của cậu. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đối phương sang một bên gọn gàng rồi cài bông hoa to lên gương mặt phát sáng. 

"Em đúng là giống hướng dương, sáng chói quá đấy... mẹ anh chắc chắn sẽ thích em." Pond buông lời.

"Anh quá khen rồi." Hai má của cậu ửng hồng. Dưới ánh hoàng hôn thì màu hồng của nó càng nhạt đi.

"Tiếc là bà ấy mất rồi... xin lỗi em nhé, Phuwin." 

Phuwin đột nhiên khựng lại, đôi môi cậu khẽ hờ. Cậu thấy anh đang mang một vẻ trầm mặc và man mác buồn. Làm ơn, anh có thể cho cậu chút mùi hương để hiểu anh hơn không. Song với đó thì trái tim cậu cũng đau nhói rồi, bạn đời, định mệnh của cậu đang buồn. 

Cậu tiền gần hơn với anh, rồi luồn tay qua eo anh, ôm chặt lấy cơ thể ấy. Alpha cúi người thấp xuống, anh dụi đầu vào hốc cổ nhỏ của cậu. Phuwin quay sang đặt một nụ hôn lên cổ anh, rồi mỉm cười.

"Anh không cần xin lỗi em. Không sao hết, có em ở đây rồi." 

Pond không khóc, mặc dù cậu biết anh đang nhớ về một kí ức tệ nào đó. Cậu có thể ở đây với anh, tâm sự với anh tất cả những gì anh muốn và cũng có thể khóc cùng anh. Đôi bàn tay của cậu siết lấy áo của anh.

"Anh nói em là hướng dương nhưng chẳng phải anh mới đúng là hướng dương hay sao?"

Cơ thể anh chậm rãi rời khỏi vòng tay nhỏ của Phuwin. Ánh mắt anh đầy tò mò trước câu nói của cậu.

"Tại sao?"

"Vì em là mặt trời của anh này, một mặt trời không bao giờ lặn để anh có thể hướng về mãi đó." Nói rồi Phuwin nở một nụ cười tươi rói. Trái tim Pond trở nên náo loạn, quả thực, cậu là mặt trời của anh, anh không phủ định điều đó và chắn chắn. Hơn nữa gương mặt của cậu giờ ngây ngô và bầu bĩnh trong mới dễ thương làm sao. Anh phì cười sảng khoái.

Đôi mắt của cậu trố lên rồi thở nhẹ một cái, vành môi hiện rõ một đường cong xuống. "Anh cười vậy là tốt rồi."

"Bởi em dễ thương quá mà." Pond ôm lấy má của cậu, anh đưa mặt đến gần rồi thơm lên đó.

"Vậy... khi nào em có thể gặp mẹ anh được chứ? Em sẽ mua một bó hướng dương!" 

 Pond lặng người nhìn Phuwin, đôi mắt anh dịu dàng đến mức khiến cậu phải hơi ngẩn ra. Đôi mắt nâu đen ấy như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu từng đường nét trên gương mặt cậu-từ đôi mắt lấp lánh ánh cười, làn da trắng mịn hơi ửng đỏ vì ánh hoàng hôn, cho đến khóe môi nhỏ đang mỉm cười ngọt ngào. Dưới ánh nắng chiều tà, Phuwin như phát sáng, rực rỡ hơn cả những bông hướng dương xung quanh.

Trái tim Pond dường như nghẹn lại. Cậu đứng đó, chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản là mỉm cười với anh, nhưng chính nụ cười ấy đã khiến Pond cảm thấy thế giới của mình trở nên trọn vẹn. Cảm giác này rất lạ, nhưng cũng rất quen-một thứ gì đó dịu dàng, sâu sắc, và thiêng liêng đến mức anh không muốn buông bỏ.

Pond khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, như thể chỉ cần nhìn Phuwin là đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, cảm nhận hơi ấm mềm mại trên làn da ấy.

"Em thật sự..." Anh ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả tất cả những gì mình đang cảm nhận. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thở nhẹ một hơi, để lại một nụ cười bất lực mà đầy hạnh phúc. "Phuwin à, em làm tim anh rối loạn mất rồi."

Phuwin chớp mắt nhìn anh, rồi khẽ cười, trong mắt đầy sự tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng không kém. "Thì em là bạn đời của anh mà, chẳng lẽ anh mới nhận ra sao?"

Pond không nhịn được mà bật cười, nhưng ngay sau đó, anh đã nhẹ nhàng kéo Phuwin vào lòng, ôm cậu thật chặt. Phuwin ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lại anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa làm một.

"Anh yêu em, Phuwin. Từ khi nào mà anh yêu say đắm em đến vậy?"

"Đừng hỏi em, anh biết câu trả lời mà." Tiếng cười khúc khích của cậu như trêu ghẹo anh.

Có lẽ...à không... chắc chắn, Pond biết được anh sẽ nắm tay người này thật lâu. Càng ngày anh lại càng không muốn buông tay cậu ra. Phuwin không phải tình đầu của anh, nhưng chắc chắn là tình đẹp nhất của anh. Anh không biết nói bao nhiêu câu yêu như nào cho đủ. 

Thề với thần Mặt Trời đang sắp sửa biến mất, anh yêu cậu bằng cả mạng sống này. Nghe giống mấy bộ phim tình cảm sến súa quá. Nhưng biết sao giờ, anh yêu cậu quá rồi.

Tim anh đang đập vì hơi ấm của em đấy. Anh yêu em, Phuwin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com