#25. Biết mặt.
Càng về những ngày Pond tốt nghiệp thì anh đã hầu như không còn thời gian cho cậu rồi. Và chính bản thân cậu cũng rất bận rộn trong việc thi cử. Hai người đã thống nhất không gặp nhau cho đến khi họ thực sự hoàn thành xong việc thi cử. Nhưng Phuwin dường như không chấp nhận nổi, nếu anh tốt nghiệp thì anh sẽ thực sự đi thực tập ở nơi rất xa, rất xa, và cậu không muốn điều đó.
"Aaaa, không chịu đâu!!!"
Phuwin quằn quại trên sofa, cậu cau có vung tay vung chân khi nghĩ đến điều mà bản thân đang liên tưởng. Fourth từ trên lầu đi xuống, thấy anh mình như sắp quậy banh nhà đến nơi, em không chịu được mà đảo mắt.
"Này này, bác sĩ, anh vừa thi xong nên hoá thú à?"
"Hừ, anh chưa phải bác sĩ!" Phuwin ngước lên nhìn em trai, đôi mắt long lanh nhìn em. "P'Pond mới chuẩn bị làm bác sĩ."
"À à, hiểu rồi. Anh Naravit chưa thi ạ?"
"Đúng rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Fourth khó hiểu ngồi xuống chỗ cậu.
"Anh ý sẽ đi thực tập ở tỉnh khác thì sao đây? Anh phải làm sao đâu?" Phuwin bật ngửa người lên, áp sát vào mặt em.
Fourth hơi nhích xa ra một chút. Em bất lực. " Chẳng phải anh ấy đang thực tập rồi à?" Em từ từ vỗ vai an ủi Phuwin. "Hiểu đi nào, anh ý vẫn có thời gian cho anh đó thôi. Sau này anh cũng thế."
Ôi trời, từ khi nào mà Fourth bé nhỏ lại có thể trưởng thành hơn cả cậu thế này. Ánh mắt của em dịu dành mà hiếm khi Phuwin được nhìn thấy. Em làm cậu cảm động quá đó.
"Cảm ơn em nhé Fourth." Cậu ôm chầm lấy em. "Yêu cục cưng."
"Đừng có hun em, aaaa." Tay nhỏ cố không cho miệng xinh của cậu chạm vào má, rồi lấy lực mạnh hất cậu ra.
"Vấn đề của mấy khứa yêu nhau, em không quan tâm đâu. Chỉ an ủi vậy thôi. Nhớ thì gặp đừng có than ỷ ôi hiểu chưa!!!" Fourth khoanh tay, bày ra vẻ mặt phụng phịu.
"Thôi em đi chơi đây, anh muốn làm gì thì làm he. Tối nay bé hổng về đâu!" Nói rồi người em bật phắt dậy.
"Này em định đi đâu hả?"
"Em đi chơi với bạn, tầm hai ngày một đêm. Thế nhá hihi."
Vậy là Fourth lại hiện nguyên hình là thằng nhóc tinh nghịch thường ngày, em chộp lấy cái balo to đùng được em để một góc. Bảo sao em lại ăn mặc đẹp đến thế, hoá ra là đi chơi sao. Phuwin lắc đầu cười. Rồi người cậu lại ngả phịch xuống ghế.
'Gặp...'
'Mình muốn gặp anh ấy. Nhưng sợ phiền ảnh quá...'
Phuwin nghĩ tới nghĩ lui, việc có hơi Pond là việc cậu đã quen từ lâu. Nếu đúng như Fourth nói, cậu muốn gặp anh thì cứ việc gặp. Omega khó chịu liền đứng dậy ngay tại chỗ. Cậu sẽ đến nhà gặp Pond!
.
Dưới ánh chiều muộn, những tia nắng cuối ngày hắt lên bầu trời một sắc cam dịu nhẹ. Phuwin khoác lên người chiếc hoodie rộng, kéo nón lên che đi đôi má đang nóng bừng vì suy nghĩ quá nhiều. Cậu không biết mình có nên đến không, có nên gặp anh không, nhưng cảm giác nhung nhớ cứ quấn lấy từng hơi thở. Vậy là chẳng suy nghĩ thêm nữa, Phuwin rời khỏi nhà, bước nhanh trên con đường dẫn đến nhà Pond.
Hôm nay, con phố có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường. Phuwin len lỏi qua những dòng xe cộ, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất-gặp Pond. Chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Chẳng mấy chốc, Phuwin đã đứng trước cánh cổng lớn của nhà Pond. Phuwin đứng đó, tay nắm chặt dây áo hoodie, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ lớn. Gõ cửa hay không đây? Lỡ như Pond đang bận thì sao? Lỡ như anh không muốn bị làm phiền thì sao? Nhưng mà-
Cạch.
Cánh cửa mở ra trước khi cậu kịp chạm tay vào.
Pond đứng đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, vài chiếc cúc trên cổ còn chưa kịp cài lại sau khi vừa rửa mặt xong. Mái tóc đen mềm mại còn hơi ẩm, hương nước hoa nhè nhẹ quyện trong làn gió chiều, càng khiến Phuwin thoáng chốc không thể thốt lên lời nào.
"Sao đứng đơ ra thế?" Pond nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc.
Phuwin bối rối. Cậu đến đây với tâm thế hừng hực quyết tâm, vậy mà bây giờ lại như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
"Em... nhớ anh."
Câu nói vừa phát ra, mặt Phuwin nóng bừng như lửa đốt. Nhưng cậu không rút lại được nữa.
Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Phuwin có thể cảm nhận được từng tầng cảm xúc ẩn chứa bên trong. Rồi anh bất giác vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Anh cũng nhớ em."
Giọng Pond trầm ấm, như một sự bảo bọc đầy dịu dàng.
Phuwin nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh. Nhịp tim Pond vững vàng, đều đặn, như một bản nhạc êm ái ru cậu vào cảm giác an toàn.
"Anh có mệt không?" Phuwin thì thầm.
Pond siết nhẹ vòng tay, khẽ cười. ""Anh không.."
Phuwin biết anh đang nói dối, nhưng cậu thích được anh ôm như thế này. Cậu hứa là chỉ gặp anh lần cuối trước ngày thi thôi, còn lại cậu sẽ nhịn đến khi anh thi xong, nhất định.
"Pond, tự nhiên ra ngoài làm gì thế?" Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng khiến Phuwin giật mình mà buông tay anh ra.
"Ôi trời, chào Phuwin nhá!" Dunk nhìn cậu và nở một nụ cười thật tươi khiến cho cả hai người đều đứng chết lặng. Hình như y có hơi lố rồi, cặp đôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa mà. Y trở nên gượng gạo, liền gãi đầu rồi cười.
________________________
Tôi bí rồi đó mọi người, thật sự tôi cần động lực và ý tưởng. Nên chắc tôi sẽ delay truyện mất thôi:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com