#26. Chỉ vậy?
Gương mặt xinh đẹp của Phuwin đang trở nên căng thẳng. Lí giải cho điều này chắc phải là việc cậu đang đối mặt với cái tính huống khó hiểu này. Cậu ngồi ở phòng khách mà đứng ngồi không yên. Đôi mắt cậu khẽ liếc vào gian phòng bếp nơi có Dunk và Pond đứng đó, rốt cuộc họ nói chuyện gì mà cậu lại không được nghe nhỉ? Phuwin mới là người nên sốc đây này, cậu còn không ngờ được đàn anh thân thiết với người yêu là anh em cơ mà.
Đợi tầm một lúc, Dunk vui vẻ đi ra. Y từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn với vẻ mặt ấy, dường như chẳng lạ lùng gì.
"Phuwin không cần phải ngại đâu nhé."
"Có em rất ngại ạ!"
Cậu vừa dứt lời thì đối phương đã cười phá lên. Dunk xua tay.
"Thật ra là anh biết hai đứa là người yêu lâu rồi. Dù sao việc anh biết cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, phải không nào?" Ánh mắt cười của anh như bảo cậu là như thế. "Chỉ là anh em mình chắc sẽ thành người một nhà sớm thôi!"
Giọng cười của y khe khẽ khiến cậu đỏ cả mặt. Dunk đúng là biết cách làm Phuwin cảm thấy khó xử. Tuy vậy thì y nói thế cũng khiến cậu giảm áp lực đi phần nào. Đúng là không sao, ngay từ đầu cậu cũng đã thân thiết với y, sau này có gì cũng được nhờ rồi.
"Anh Pond đâu ạ?" Phuwin sực nhớ, ban này anh còn nói chuyện với y cơ mà. Cậu ngó nghiêng.
"Ờm... Sau khi nói chuyện xong thì Pond nói là nó có hơi mệt nên xin lỗi em trước." Vẻ mặt y có vẻ lúng túng lắm, giống như không muốn cậu biết hay lo lắng vì lí do gì.
"Anh ấy chắc mệt vì sắp thi rồi."
"Đâu? Pond mới thi hôm qua mà."
"Hôm qua sao ạ? Em tưởng mấy ngày nữa chứ?" Nói rồi Phuwin vội vàng lấy điện thoại ra. Cậu lướt lướt bấm gì đó. Đôi mắt cậu trợn tròn, lịch thi anh gửi cho cậu còn có mấy khoa cùng ngành liền kề nhau nên cậu đã nhìn lộn ngày anh thi. Vậy mà cậu cứ đợi mãi. Nhưng sao anh không muốn gặp cậu nhỉ? Nếu muốn bảo cậu về thì chỉ cần nói với cậu một tiếng, ban nãy còn ôm cậu cơ mà.
Thấy Phuwin bày ra vẻ nhăn nhó, Dunk cũng không muốn em trai mình sẽ khó xử. Y vỗ nhẹ vai cậu rồi cười trấn an.
"Pond chỉ đang bận một chút việc riêng thôi. Đừng nghĩ nhiều nha?"
"..." Phuwin nhìn y một lúc. Chắc Dunk cũng hiểu cậu phải đợi anh như nào rồi mới đến gặp anh như này. Cuối cùng thì chỉ có một cái ôm. "Vậy để anh nghĩ ngơi ạ. Em xin phép về."
"À..."
Dunk vươn tay, bối rối nhìn Phuwin đứng dậy ra về. Y muốn nói cho cậu biết tại sao nhưng y đã hứa với Pond rồi không được để cậu lo lắng. Thế là đành ngậm ngùi mà im lặng tiễn cậu ra đến cổng.
.
Cả tối đó Phuwin không sao nghĩ được vì sao anh lại né cậu. Rõ ràng anh nói nhớ cậu mà không phải sao? Lần đầu cậu cảm thấy người yêu mình đáng ngờ như vậy.
Tính hoài nghi của Omega nổi lên, Phuwin nhanh lấy điện thoại tìm kiếm thông tin. Càng lướt cậu càng nhăn mặt.
"Vì sao Alpha lại né mặt Omega...? Haha."
Phuwin giật mình khi từ đằng sau có tiếng nói. Thì ra là Fourth, em vừa tắm xong, tóc cũng chưa sấy mà dám hóng hớt chuyện của cậu. Phuwin cau mặt, liền úp vội màn hình xuống.
"Trẻ con đi ra!"
"Này, ai mới là trẻ con hả? Chả hiểu mấy người yêu nhau làm sao, có mấy việc này cùng phải tra mạng nữa." Fourth cười nhếch mép.
"Thì sao chứ? Sáng nay anh đến gặp Pond, xong rồi..." Phuwin ngồi kể hết những chuyện sáng nay cho em nghe. Fourth nghe xong cũng chỉ gật gù.
"Em nghĩ anh ấy đang trong kỳ nhạy cảm."
"Kỳ nhạy cảm à?"
"Là kỳ dục vọng đó ba. Anh học y mà không biết sao còn hỏi."
"Này nha, không phải anh không biết mà là anh không ngờ thôi."
"Hừm vậy để em phần tích cho mà nghe. Thứ nhất, anh Pond gặp anh, ôm anh đúng 1 lần là ảnh đang nhịn, rồi ảnh nhờ anh mình nói giúp là ảnh không muốn anh biết."
"Ơ hay, em nói thế thì có bao nhiêu lí do?"
"Vậy lúc anh ôm anh ấy có cảm nhận được mùi hương gì không? Nếu ảnh có bận tới mức nào thì anh chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục gặp anh."
Em trai nói mà cậu mới sực nhớ ra. Ngoài hơi ấm của Pond lúc ôm ra thì cậu chẳng ngửi thấy pheromone của anh, anh thực sự muốn giấu nó à?
"Sao nào? Em nói đúng không? Mà cũng phải Alpha đến kỳ đó thì đâu có để lộ ra đâu."
"Nhưng mà sao anh ấy phải né anh?"
"Đơn giản thôi, vì anh là bạn đời của ảnh. Alpha có thể nhịn kỳ dục vọng rất tốt, nhưng đứng trước Omega của mình thì khó mà kiểm soát."
"Anh ấy có thể nói cho anh được mà... Sao lại chịu đau một mình cơ chứ?"
Đôi mắt Phuwin buồn thấy rõ. Fourth không biết phải nói thế nào. Sở dị em biết điều này vì em từng thấy bố em né mẹ vì bố đến kỳ, mặc dù mẹ đã rất muốn ở cạnh bố. Y như lúc này, Omega lúc nào cũng lo lắng cho tình trạng của Alpha nhưng họ lại không nhận được lời chấp nhận. Có thể Pond sẽ tự nhốt mình, chịu đựng một chút nếu không gặp Phuwin.
"Vì anh ấy sợ anh đau...". Fourth nói lí nhí.
"Hả? Em nói sao?" Phuwin ngước nhìn em đầy thắc mắc.
"Dạ, không." Fourth liền liếc đi chỗ khác. "Nhưng em khuyên anh tạm thời đừng gặp Pond trong vòng một tuần, không phải em muốn ngăn cách hai người nhưng đó là cách tốt nhất. Em nghĩ Pond cũng mong vậy."
Nói rồi Fourth không nói gì thêm, em quay đi ngay sau đó, để lại cậu vẫn ngồi trầm ngâm.
Nếu thực sự Pond có dấu hiệu của kỳ nhạy cảm, thì Phuwin thực sự muốn giúp. Anh đã ở bên cậu lúc phát tình mà, sao anh lại từ chối cậu chứ.
Cậu đưa tay ra sau gáy, chạm vào vết đánh dấu. Tự hỏi hiện tại anh có đau không? Nhưng có lẽ cậu cũng biết câu trả lời.
Không ai biết được sự cố chấp của một Omega là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com