Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Cảm nhận pheromone.

Giờ đã là mười hai giờ trưa, mặc dù Pond có một ca điều trị lâm sàng cho sinh viên năm cuối nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nán lại ăn trưa với đàn em này.

Phuwin hí hửng đến chỗ anh, cậu vừa mới lấy đồ ăn xong. Thấy anh nhìn chằm chằm mình một cách kì lạ, cậu có chút lo lắng.

"Ờm... em toả pheromone ạ?"

"Không đâu." Anh cười ngại.

Hỏng thật không khí tại sao lại ngượng ngùng như vậy không biết, rõ ràng là lúc đầu đâu có vậy đâu nhỉ. Pond nuốt nước bọt.

"Em học Y năm mấy rồi?" Anh cố ý bắt chuyện.

"Dạ là năm 3...nhưng mà em không học khoa Y khoa, em học Nha khoa cơ."

"Thì ra là vậy, em mới biết lớp này à?"

"Vâng, lúc đầu em tính học giải phẫu cơ bản thôi nhưng mà tự nhiên em tò mò nên em muốn đăng kí lớp giải phẫu chuyên sâu."

Thì đúng là Phuwin nhà ta tò mò về giải phẫu thật nhưng cái cậu tò mò hơn đó là cậu nghe nói có Alpha trợ giảng lớp giải phẫu siêu đẹp trai đó mà. Ai ngờ đâu cậu lại được ngồi ăn như vầy, ban đầu cậu còn định né tránh anh cơ chứ. Thực lòng mà nói thì Phuwin không mê Alpha như vậy, cậu cứng lắm đó nha!

Đột nhiên tay Pond cứ gẩy gẩy cái thìa làm Phuwin chú ý.

"Anh không ổn ạ?"

"Không, anh chỉ sợ em ăn với anh sẽ khó chịu, ban nãy..."

"A, không đâu, em không ghét Alpha đến vậy." Omega xua tay giải thích.

"Nghĩa là em ghét Alpha còn gì..."

"Cũng có á, vì họ ngửi thấy pheromone của em rồi cứ sấn tới em ấy làm em khó chịu. Nhưng mà bố mẹ em họ đều là Alpha nên em không thể ghét được."

Nói tới đây dường như hai má của cậu ửng hồng, chắc có lẽ là vì bố mẹ là Alpha nên cậu mới tự hào đến vậy. Pond có chút ngạc nhiên, anh cũng không còn cảm giác lo lắng khi nghĩ rằng cậu khó chịu với anh nữa.

Chợt có một mùi hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi anh, là mùi sữa dừa thơm. Cái hương đó chẳng đâu khác đến từ người trước mặt, cậu đúng là không nhận thức được mình đang toả pheromone. Thế nhưng những người xung quanh không có phản ứng gì. Liệu đây có phải là pheromone nhẹ nhàng nên mọi người không để ý. Như vậy thì kì lạ quá vì pheromone trội khó lòng mà không phản ứng.

Pond cảm giác như hương pheromone này có lẽ chỉ dành riêng cho anh?

"Phuwin à."

Hình như Phuwin đang mê man gì đó, khi anh vừa gọi tên cậu làm cậu giật bắn người rồi pheromone đột nhiên giải phóng một cách quá mức. Pond ngay lập tức bịt mũi lại, nếu không thì không ổn mất. Phuwin sửng sốt.

"Ôi trời, em làm gì khiến anh khó chịu rồi!" Cậu loay hoay không biết phải làm sao để thu pheromone lại.

Pond nhanh chóng toả pheromone nhưng dù pheromone của hai người có dày đặc bao quay thì người xung quanh cũng không cảm thấy gì, tất nhiên vì cả hai là trội nên pheromone mới như vậy.

Pheromone bạc hà của anh bao chùm lấy cậu. Lại là cái mùi này, Phuwin ngửi thấy ở đâu rồi.

"Anh Naravit, anh đang toả pheromone có đúng không?"

Pond sững người, bất ngờ thật vì cậu đâu cảm nhận được hương thơm đâu. Đến cả Phuwin còn đang ngơ ngác.

"Kì lạ quá. Pheromone của anh thơm thật..."

Có lẽ anh đã toả hơi quá đà rồi làm cậu đang đờ đẫn cả ra. Vì dù sao pheromone Alpha trội cũng rất khiến Omega bị mê đắm. Khéo bây giờ anh nên đưa cậu đến phòng y tế thì hơn.

"Anh Phuwin!!"

Chợt có tiếng gọi từ xa xa làm cho cậu bừng tỉnh. Một cậu nhóc trông có vẻ là tân sinh viên hớt hải chạy tới. Phuwin dần nhận ra đó là em trai của mình - Fourth. Nhưng em chẳng phải là học khoa Luật mà, xa vậy mà em lại đến đây. Rồi cậu nhận ra mình đáng nhẽ nên ăn trưa cùng Fourth, em ấy đến đây có lẽ là để tìm cậu.

"Anh à, anh sao vậy ạ?"

Fourth tiến đến hỏi han nhưng Phuwin chỉ choáng váng lắc đầu. Đột nhiên em nhăn mặt lại vẻ rất khó chịu. Fourth là Omega trội, khứu giác em rất thính dù là mùi pheromone ẩn em vẫn có thể cảm nhận được.

"Em là người quen của Phuwin hả? Vậy... nhờ em chăm sóc em ý được không?"

Pond e dè nói, anh thở phào trong lòng, anh vừa nhìn Fourth phát là biết ngay em thuộc tính gì, như thế thì việc giúp Phuwin cũng đỡ hơn vì anh sợ nếu là anh sẽ có chuyện không hay.

Fourth đánh mắt sang người vừa cất giọng. Em như cảm nhận được thứ gì đó liền dùng ánh mắt không hài lòng với anh.

Lúc này Phuwin cũng ổn hơn, cậu vịn bấu lấy tay em mình như sự nhắc nhở về cách hành xử.

"Phuwin à, anh bận rồi hẹn gặp em lần sau nhé?" Pond nhanh chóng xin cáo từ vì e rằng nếu anh ở lại nữa thì hai con mắt của Fourth sẽ đâm thẳng vào tim anh.

"Vâng ạ." Phuwin cười cười gật đầu.

Ngay khi Pond vừa đi, Fourth bắt đầu tra hỏi kĩ càng.

"Alpha đó là ai vậy? Pheromone của anh ta dính hết lên người anh hết rồi này."

"Thật à? Chắc ban nãy anh hơi mất kiểm soát pheromone nên anh ý trấn an anh."

"Hừ, chẳng khác nào có tình ý với anh nên mới để lại dấu vết như vậy." Fourth khoanh tay thể hiện sự nghiêm trọng. Nhưng Phuwin lại không nghĩ như vậy.

"Kì lạ lắm Fourth, anh cảm nhận được mùi hương của ảnh."

"Là ngửi thấy được á? Chỉ mỗi anh ta?" Vừa dứt lời em toả pheromone để kiểm chứng nhưng cậu đúng là không cảm nhận được gì từ hương của em. Fourth ngạc nhiên vô cùng, em đập bàn.

"Là định mệnh đó!" Gương mặt của em sáng rực rỡ, mấy cái chuyện này thì em có vẻ hiểu biết lắm. Phuwin còn chưa kịp phản ứng thì em lại vỗ vai cậu nói tiếp "Em đọc một số trường hợp như anh, nếu bẩm sinh O/A không ngửi được mùi hương mà đột nhiên ngửi được pheromone của A/O khác thì chính xác là mai đẹt ti ni rồi là sinh ra dành cho nhau đó anh zai à?!"

"Em vớ vẩn quá rồi Fourth à. Anh với anh ý mới gặp nhau 2 lần thôi." Phuwin lập tức gạt phăng suy nghĩ có phần viễn tưởng của em trai vì vậu khó mà tin mấy điều như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao mà vừa cơ nãy Fourth chông có vẻ khó tính lắm mà giờ lại nhanh nhẩu vô cùng, lại còn khuyến khích cơ chứ dù chẳng biết người Alpha kia như thế nào.

"Không gì là không thể, có người gặp định mệnh là phát tình luôn."

Phuwin đang uống một ngụm nước để bình tĩnh tinh thần, ai ngờ lại bị câu nói của Fourth làm cho giật mình. Em lại còn cười cười nữa.

"Tìm hiểu xem nhỡ...hihi"

"Tài lanh tài lẻ quá rồi đó ông cố." Cậu gõ cho em một cái cốc đồng đau nhức làm em ôm đầu.

Fourth ra vẻ mặt hờn dỗi rồi phụng phịu:"Em chắc chắn mà."

"Thôi đi ạ. Về thôi chiều còn có tiết." Một lần nữa Phuwin phủ định lời nói của em.

Tuy thế thì cậu vẫn khá hoang mang, không phải tự nhiên cậu cảm nhận được pheromone của người khác. Có lẽ là trường hợp ngoại lệ hay vì mùi của anh quá nồng nên cậu mới cảm nhận được hoặc cũng có thể là thứ 'định mệnh' mà Fourth nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com