Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30. Dễ dàng an toàn.

Cánh cửa ngôi nhà mở ra, mẹ Phuwin nhanh chóng nhìn về phía cửa với sự mong đợi. Bà nói giọng có phần hơi trách.

"Mấy giờ rồi còn đi đâu vậy con, vào ăn cơm."

"Mẹ à..." cậu có chút ngập ngừng "Con có dẫn về một người..."

Mẹ Phuwin nhướng này ngạc nhiên, bố của Phuwin vì thế mà bỏ quyển sách dở dang xuống ghế ngồi.

"Tuy anh ấy đến có hơi đột ngột nhưng mong bố mẹ chấp nhận."

Nói tới đây mẹ cậu cũng dường như hiểu được vấn đề. Phuwin nhẹ nhàng xoay người, khéo léo gọi tên Pond đang đứng ở ngoài cửa.

Hình ảnh một người con trai bước vào cao lớn mồn một trước mặt bố mẹ cậu. Mẹ lấy tay che miệng còn bố cậu thì nhăn nhíu cả lông mày.

"Đây là... Naravit, bạn...bạn trai của con..."

"Ý con là con muốn cưới người này sao?"

"Dạ?"

Bố cậu đột nhiên cất tiếng, bề ngoài ông đánh giá nhưng lại thầm hiểu ý của cậu. Ông không nói không phải là ông không biết, ông đã để ý cổ cậu từ lúc mới gặp. Lại còn dẫn bạn trai về ra mắt thế này. Một người trải đời như ông sao lại không biết.

Ông Tang dần dần tiến về phía con rể tương lai. Pond không biết nói gì, anh chỉ nuốt nước bọt. Đứng trước hai vị phụ huynh là Alpha, sao anh không thể cảm thấy toát mồ hôi được chứ. Mà cũng là lỗi anh, đường đột muốn gặp gia đình cậu ngay khiến cho cả bác trai bác gái đều chưa chuẩn bị tinh thần.

"Cậu muốn cưới Phu nhà tôi à?" Đột nhiên bố cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ cậu chỉ cười mà không nói gì cũng chẳng ngăn cản. Bởi bà biết ông không phải người như vậy. Ông chỉ đang trêu chọc tên Alpha to con này một chút.

"Nếu bác đã nói như vậy thì cháu cũng nói luôn ạ, cháu muốn kết hôn với Phuwin. Tuy cháu biết bọn cháu mới quen nhau cũng chưa lâu nhưng thật sự, cháu rất yêu em nhà."

Không khí sao lại ngàn ngạt thế này. Phuwin hết nhếch lên nhìn bố rồi nhìn anh. Rốt cuộc thì bố cậu định làm cái gì thế, nó khiến cậu sắp không nhịn được cười. Còn bàn tay Pond thì đang lần mẫn tìm kiếm bàn tay cậu, nắm chặt lấy như lo sợ điều gì.

"Thế cậu có gì để cưới con tôi, tôi nói cho cậu biết Omega nhà tôi là ngọc là vàn-"

"Bao nhiêu tiền để bác nói đồng ý cháu cũng chi!"

Anh vừa nói dứt câu, cả nhà đã im bặt. Phuwin trố mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại có thể thốt được câu đó. Anh đùa cậu đó à? Alpha của cậu đúng là ngốc nghếch mà. Nhưng anh đáng yêu thật đấy chứ, làm cậu ngại hồng hào hết mặt.

Tới nước này rồi thì mẹ Phuwin không thể nào nhịn cười được nữa. Bà quay đi lấy tay che khoé miệng đang không ngừng cười. Bố cậu cũng vì thế mà phì cười nhìn cái gương mặt vô cùng hệ trọng của Pond, ông vỗ vai.

"Gả, miễn cưới."

"Ơ kìa bố, bố vừa nói con trai bố là ngọc mà." Phuwin quay sang không khỏi bất lực.

"Lấy chồng giàu thì con không phải là viên ngọc đáng giá rồi sao? Cậu này bố ưng."

"Bố à, bố còn chưa biết lai lịch ảnh như nào mà."

"Vậy à... vậy thì ngồi vào bàn rồi nói chuyện tiếp nhé." Bố cậu cười hề hề. "Nhanh lên ông già này đói lắm rồi!"

Giờ thì chỉ có Pond là vẫn chết lặng, chắc là do cảm giác lâng lâng khi dễ dàng được đồng ý tới vậy.

"Xin lỗi anh, bố em là thế mà..."  Cậu huých tay Pond.

"À không sao, như thế thì càng tốt chứ nhỉ?" Anh nhìn cậu không quên đá lông mày trêu chọc. Thấy ghét nên Phuwin liền nhéo má anh một cái.

*

Cửa phòng cậu dần hé, Pond lẳng lặng đi vào bên trong, anh sợ cậu đang ngủ mà bị anh đánh thức. Anh bước gần về phía giường, lẳng lặng ngồi lên đó nơi có một gương mặt xinh đẹp đang thở đều yên giấc. Pond vươn tay vén lấy mái tóc của cậu, thật may mắn khi chuyện tình cảm của hai người lại có thể dễ dàng như vậy, mà dù có sóng gió anh vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ thứ đẹp đẽ này.

Bỗng dưng Phuwin cử động nhẹ, dường như cậu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ anh. Dưới ánh đèn phòng mờ ảo, cậu nhìn thấy cánh tay to lớn của anh đặt sát bên cậu. Phuwin đặt tay mình lên tay ấy.

"Em chưa ngủ à?" Pond ngạc nhiên, khe khẽ nói.

Cậu lúc này mới nhướng mày lên, cố gắng gượng nhìn anh bằng đôi mắt lim dim.

"Pheromone anh toả ra thế này...sao em không tỉnh cho nổi."

Cậu dụi mắt định ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo xuống. Đành thế, Phuwin nhích người ra hiệu cho Alpha nằm xuống bên cạnh mình, anh ngoan ngoãn hạ người rồi nằm xuống.  Theo thói quen, cậu vòng tay ôm lấy eo anh.

"Thơm quá, anh mới tắm xong đúng không?" Phuwin hít hà hương thơm lưu lại trên cơ thể Pond qua những sợi vải áo.

"Em bé nhà ta cảm nhận được tốt hương thơm quá ta. Tiến bộ quá rồi!" Anh cười nhẹ xoa xoa tóc gáy cậu.

Phuwin không nói gì chỉ nghe một tiếng cười khúc khích từ cậu.

"Hôm nay anh ăn cơm ngon không?"

"Ngon lắm, mẹ em nấu rất ngon."

"Bà ấy nấu là ngon nhất rồi..."

"Phuwin của anh nấu ăn cũng giỏi nè."

"Em nhớ em chưa nấu ăn cho anh bao giờ mà?" Không phải là cậu chưa từng nấu ăn cho anh mà là mỗi khi có dịp nấu ăn thì tên Alpha này lại không cho cậu nấu.

"Vì Phuwin ngon mà, nên nấu ăn chắc chắn cũng ngon."

"Pond Naravit!" Phuwin tai đã ửng đỏ, cậu nhéo nhẹ vào cánh tay săng chắc của anh. "Mà anh này... em có thể gặp bố anh được không, ý em là anh gặp bố mẹ em rồi thì..."

Âm lượng của Phuwin nhỏ dần tạo lên một không gian yên lặng.

"Em không cần gặp ông ấy đâu." Anh hạ giọng.

"Tại...tại sao ạ?"

"Không sao hết, anh nói là không cần gặp mà. Giờ thì ngủ đi... muộn rồi nè."

Thấy Pond quả quyết, Omega cũng không tò mò nữa, cậu nép vào ngực anh. Tim anh đang đập nhanh, cậu còn cảm nhận được từng nhịp đập của anh. Có lẽ anh đang đau đáu một điều gì mà bản thân không muốn cậu biết.

Một khoảng lâu sau, Pond vẫn chưa ngủ, anh cứ mãi suy nghĩ cái gì đó.

"Phuwin à."

"..."

"Em ngủ rồi sao?"

Cậu nhẹ siết lấy áo anh như một câu trả lời.

"Mai chúng mình ra biển chơi tý nhé..." 

"Vâng..."

Dường như đó là tiếng nói cuối cùng của cậu, nó yếu ớt rồi lịm đi, ngon lành trong vòng tay của người kia. Đôi bàn tay to lớn ấy cũng vỗ về, vuốt nhẹ lưng cậu như để đảm bảo cậu có một giấc ngủ ngon... Hơi ấm chỉ nhẹ nhàng truyền qua mùi hương thoang thoảng thanh mát, ngọt ngào như một cốc nước dừa tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com