#31. Vội là vấp
Khi bình minh đã lên từ lâu, đủ cho những tia nắng mạnh mẽ nhất len lỏi vào căn phòng của Omega vẫn còn đang say giấc trên giường.
Phuwin bị tia nắng chạm vào mắt liền xoay người về phía người cậu ôm hôm qua. Cậu quàng tay ôm một vòng lớn, nhưng sao mà mềm quá, cậu nhớ cơ thể đó phải cứng rắn chứ nhỉ? Đến nước này thì đôi mắt lười biếng của cậu cũng phải hé mở. Nằm bên cạnh cậu giờ đây không phải là anh người yêu Alpha to con nữa mà lại mà một chiếc gối ôm mềm mại.
Mới sáng sớm mà Omega chưa gì đã nhăn mặt rồi. Bàn chân cậu lần mò mặt đất. Cơ thể ngái ngủ khó khăn lắm mới nhấc được lên. Chẳng may lại vấp cào cạnh tủ gần đó, cơ thể choạng vạng ngã rầm xuống sàn gỗ.... Hình như chân của cậu bị trẹo rồi...
.
Pond đã dậy từ rất sớm. Khi Omega của anh vẫn còn đang yên giấc, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mà không quên hôn nhẹ lên trán cậu.
Buổi sớm ở đảo quả thực rất dễ chịu. Alpha có thể cảm nhận được hơi biển lùa vào trong căn nhà, cả tiếng sóng rì rào nhẹ như tiếng chào buổi sáng mát lành.
Anh đang loay hoay ngó nghiêng không biết làm gì thì nhìn thấy bố cậu đang trầm ngâm bên ngoài cửa nhà. Ông ngả lưng trên chiếc ghế bên cạnh là chiếc bàn với những tách trà.
"Cháu ngồi đây được không ạ?" Pond từ từ bước đến bên cạnh, anh cúi người chỉ vào chiếc ghế trống bên phía còn lại của ông.
"Ngồi tự nhiên đi." Bố cậu vui vẻ. "Cháu muốn uống tý không?"
"Dạ thôi, cháu chưa ăn gì ạ." Pond cúi đầu từ chối.
"Chà, đúng là bác sĩ." Bố cậu cười. "Hôm qua cháu ngủ ngon chứ?"
"Vâng ngủ ngon lắm ạ." Nếu thực sự nói câu nói có hơi thừa thãi nhưng ngủ với con trai bác sao mà không ngon được chứ dù có lạ giường.
"Ở đây có hai bác cháu mình thì bác cũng chỉ nói riêng. Phuwin nhà bác không giống mấy Omega khác, thằng bé có nhiều mặc cả lắm." Ông Tang trầm giọng nhưng lại có chút bông đùa. Anh vẫn dõi theo biểu cảm trên gương mặt già ấy, chú tâm khi nhắc đến cậu.
"Ha, đôi khi bác nghĩ sao bác lại sanh thằng bé là Omega...đáng nhẽ bác nên cho thằng bé một cơ thể khoẻ mạnh, một tập tính mạnh mẽ. Chắc thằng bé cũng trách bố mẹ nó nhiều lắm."
Đột nhiên ánh mắt nâu nhạt ấy long lanh xa xăm, các nếp nhăn cứ xô vào nhau. Pond cũng cảm thấy bản thân như không kiềm được cảm xúc.
"Không phải vậy đâu ạ. Có thể em ấy từng rất cảm thấy bản thân hơi khác biệt, có thể em ấy luôn khép mình vì điều đó. Nhưng thật sự em ấy luôn đối mặt và cố gắng khắc phục nó. Hai bác quả thực đã sinh ra em ấy, một Omega rất mạnh mẽ."
Đôi mắt kiên định của Alpha khiến ông Tang có chút động lòng. Ông nở một nụ cười ngược rồi gật gù.
Đúng là bố cậu cảm người không sai. Ông là một Alpha trội và đặc biệt hơn cả là có thể đánh giá gần như chính xác tính cách của một người dựa trên mùi hương đặc trưng của họ.
Pond là một Alpha lành tính, ngay từ đầu ông đã cảm nhận được điều đó. Thật khó để có thể gặp được người mà chấp nhận được Omega nhà ông. Chẳng hà cớ gì mà ông có thể gả báu vật của ông đi dễ dàng như vậy, trừ khi ông thực sự tin tưởng.
Và giờ đây, ông nghĩ đã gần tới lúc ông phải trao tay Phuwin cho một bàn tay vững chắc hơn rồi.
"Pond đúng không hay bác nên gọi là Naravit?" Bố nhìn anh bằng đôi mắt cười.
"Bác cứ gọi là Pond là được ạ."
"Không cần gọi bác là 'bác' nữa nhé. Nếu tính đến chuyện xa hơn với Phuwin thì nên gọi 'bố' cho quen dần đi." Giọng ông cười khoái, lưng cũng ngả ra sau ghế một cách thoải mái.
Pond sững người khi nghe bố cậu nói vậy, cảm giác được chấp nhận này chẳng khác nào như lúc mà cậu đồng ý hẹn hò với anh, còn giờ là đường đường chính chính bên cạnh cậu như một người bạn đời thực sự. Và ngay chính bản thân anh cảm giác như có một người cha mới vậy.
"Con cảm ơn...bố.." Anh ngập ngừng, quay đi vì đột nhiên thấy xấu hổ.
"Ôi trời coi kìa, buồn cười thật đó." Bố cười khà khà trêu chọc. Pond làm ông nhớ ngày mình ra mắt bố mẹ vợ. Cũng ngại ngùng chẳng khác gì.
Ấy thế mà nói chuyện một lúc, hai bố con lại rất hợp nhau. Được biết bố Phuwin là nhà sinh vật học nên hai người có nhiều chủ đề để nói với nhau.
Rầm.
Đột nhiên từ trên nhà vang lên một tiếng động lớn, sau đó là tiếng kêu lớn của Phuwin. Pond giật bắn mình, đôi lông mày anh chưa gì đã nhăn hết cả. Không trần trừ, anh vội vàng xin phép rồi chạy lên phòng.
Bố cậu nhìn thấy thế thì cũng chỉ quay lại tiếp tục thư giãn. Đúng là tuổi trẻ yêu nhau đáng yêu thật đấy. Cứ quan tâm nhau thế thì ông cũng yên tâm hơn. Nhưng có vẻ nếu Alpha mà cứ chiều Omega nhà ông thì cậu sẽ sinh hư mất thôi.
Nghĩ đến là ông cũng chỉ biết cười trừ.
.
Phía bên này Phuwin đang đau nhức không ngừng, vừa bị vấp vào bàn chân, lại còn khuỵ gối xuống sàn sao mà không thốn cho được. Đặc biệt là vùng mắt cá chân, trẹo thật rồi.
Cậu xót xa, cố gắng xoa xoa để giảm đau thì Pond hớt hải đi vào.
Nhìn thấy Omega đang ngồi bệt dưới sàn, lại còn đau xót không ngừng. Anh lo lắng chạy lại đỡ cậu ngồi lên giường.
"Em đau chỗ nào để anh xoa cho." Anh hạ người, cầm lấy bàn chân đang sưng đỏ của cậu
"Không đâu ạ, vấp có tý thôi mà."
"Đừng nói vậy, vừa nãy anh đỡ em, em còn đi tập tễnh mà. Nào ngồi xuống đây anh xoa chân cho."
"Em nói không sao rồi mà, chạm chân người khác là kị lắm đó." Cậu ráng cự đẩy vai anh.
"Ai là người khác cơ chứ? Em là bạn trai của anh, anh lo cho em nên đây không có sao hết, hiểu chưa hả? Ngoan. Nhé?"
Ánh mắt của anh chân thành đến nỗi khiến cho cậu không tài nào mà từ chối được. Cậu đành cứ thế để cho anh chăm sóc cậu.
"Chân em như vầy, sao mà ra biển được đây..." Phuwin buồn rười rượi. Cậu đã mong đợi mà.
"Nếu em không đi được thì anh sẽ cõng em." Anh nói trong vui vẻ như rất tự nguyện làm điều đó.
"Em nặng lắm đấy, đè chết anh luôn!"
"Chết vì sức nặng của tình yêu thì anh cũng yên lòng."
Có ai thấy sến không, còn ngay cả Phuwin cũng thấy sến lắm rồi đó. Cậu bĩu môi muốn dùng cái chân anh đang xoa bóp đá cho anh một cái. Nhưng chẳng hiểu sao anh chăm sóc đúng là giỏi, cậu cảm thấy đỡ tê hơn một chút rồi.
Phuwin nhìn gương mặt đang cần mẫn cuốn băng gạt cho cậu. Bác sĩ này đẹp trai lại còn ga lăng, và bác sĩ này là của cậu. Omega tự tin cảm thán trong lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com