#34. Một là làm, hai là làm luôn!
Phuwin vẫn ngồi im như tượng, hai mắt trống rỗng nhìn ly nước trên bàn. Tim cậu đập loạn, cổ họng nghèn nghẹn mà không thốt nên lời. Không khí trong phòng ngột ngạt, mỗi lời nói của người đàn ông kia như xát muối lên những nỗi mặc cảm cũ kỹ cậu đã cố quên.
Tiếng cửa mở đánh "cạch" một cái, vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đó.
"Phuwin?"
Là Pond. Anh đường nhiên về đột xuất.
Anh vừa vào nhà, chưa kịp tháo túi trên vai đã sững người khi thấy cậu và bố mình đang đối diện nhau trong phòng khách. Bàn tay Phuwin run khẽ, ánh mắt cậu chỉ kịp bắt lấy ánh nhìn của anh trong thoáng chốc trước khi cúi gằm.
Pond lập tức bước nhanh tới.
"Chuyện gì đây? Ba tới làm gì?"
"Ba chỉ đến nói chuyện." Giọng người đàn ông trầm thấp, đều đều. "Với người đang ảnh hưởng đến tương lai của con."
Pond cau mày, môi mím chặt.
"Ba không có quyền đến đây và phán xét."
"Pond..." Phuwin khẽ gọi, nhưng giọng cậu run rẩy.
Pond quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh cúi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Phuwin, siết nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, như có gì đó thay đổi-vì bất chợt, Phuwin cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc len lỏi vào trong khứu giác cậu.
Ấm áp. Dịu dàng. Mạnh mẽ. Là Pond.
Thứ mùi hương ấy - pheromon của riêng mình cậu, nó nhẹ nhàng và ấm áp đến không thể tả nổi. Phuwin thật sự muốn khóc rồi đấy. Đúng là ở bên cạnh Pond thì cậu thực sự mới trở lên mạnh mẽ trở lại.
Cậu khẽ rùng mình, như được vỗ về, và ngước nhìn anh.
Pond quay lại đối diện với cha mình, giọng cứng rắn:
"Ba nghĩ em ấy không kiểm soát được pheromone, không cảm nhận được pheromone. Nhưng sự thật là-Phuwin cảm nhận được pheromone của con. Của một mình con."
Đôi mắt người đàn ông trung niên khẽ lay động, như có chút bất ngờ.
"Pheromone không phải là thứ em ấy không có." Pond nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Nó chỉ chọn đúng người để đáp lại. Và con chính là người đó."
Phuwin cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, nước mắt chực rơi nhưng lần này không phải vì tổn thương, mà vì xúc động.
"Dù có là giáo sư, là người nổi tiếng đến đâu..." Pond quay về phía cậu, ánh mắt đầy dịu dàng. "Ba cũng không thể hiểu được cảm giác này."
"Tại sao ta lại không hiểu? Ta hiểu rõ. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi." Người đàn ông nghiêm mặt trở lại, gương mặt thể hiện rõ bề trên.
"Nhưng nếu ba không muốn con hạnh phúc thì mẹ chắc chắn sẽ tức giận..." Pond cau có.
"Đừng lôi Omega của ta vào. Suy nghĩ cho kỹ vào, ta không muốn nói thẳng là 'Ta không thích chàng dâu này' đâu." Mắt ông trừng trừng liếc nhìn Phuwin.
Anh còn chẳng hiểu nổi lí do gì mà ông ấy lại không thích một Omega đáng yêu như Phuwin. Chỉ vì cậu ấy không cảm nhận được pheromone? Thật nực cười.
"Bọn con đánh dấu rồi."
Pond siết chặt tay Phuwin, ánh mắt anh kiên quyết, anh không còn cách nào khác. Đúng như những gì anh nghĩ, bố anh sửng sốt. Gân mặt của ông như lộ rõ sự tức giận, nhưng ông lại không biểu hiện ra. Ánh mắt của ông trừng trừng nhìn anh. Có lẽ đây là điều mà anh làm ông thật vọng nhất. Nhưng với anh, nó lại là điều quan trọng nhất.
"Nếu có cưới. Ta sẽ không đến tham dự. Cứ coi như ba cũng đi theo mẹ con." Ông nghiêm nghị, như thật sự không thể nói được cậu con này nữa rồi. Ông lập tức phủi áo đi về.
Ánh mắt của Pond vẫn không thay đổi, anh mặc kệ cho bố anh rời khỏi căn nhà. Phuwin có thể không cảm nhận được nhưng anh cảm nhận rất rõ, pheromone của bố đang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi bất kì Omega nào ngửi sẽ ngất, ông đang tức giận. Thật tốt khi Omega của anh không cảm nhận được.
Khi bóng hình người cha đã đi, Phuwin lo lắng nhìn sang anh.
"Sao anh lại nói vậy với ba?"
"Tại sao? Anh đang bảo vệ em mà."
"Nhưng ông anh không thích em, anh nói vậy thì ông càng ghét em hơn." Phuwin ôm mặt nóng ran của mình. "Sao em có thể kết hôn với anh khi chúng ta không được chấp nhận chứ?"
"Sao lại không? Phuwin..." Pond gỡ tay cậu ra, anh nhìn vào mắt cậu trấn an. "Em có anh là được rồi. Ba anh, em không cần quan tâm đâu. Dù thế nào thì chúng ta đánh dấu rồi, anh sẽ cưới em mà."
Trời ơi Phuwin cảm thấy vui hơn một lúc chút rồi, cậu không biết sau này có chuyện gì xảy ra nhưng cậu rất sợ anh sẽ biến mất. Đặc biệt là bây giờ.
"À, em có nhắn với anh là có chuyện quan trọng nên anh mới về gấp. Có chuyện gì sao?"
Pond đột nhiên nhớ ra tin nhắn hồi sáng cậu gửi. Anh sợ cậu có chuyện gì nên mới về. Ngờ đâu lại gặp chuyện rắc rối này.
Phuwin ầm ừ lưỡng lự.
"Thật ra em định bảo lưu..."
"Cái gì?" Pond bất ngờ, việc học của cậu đang rất tốt, chẳng cớ gì mà cậu bảo lưu đột ngột. Mặc dù bảo lưu không phải là vấn đề lớn nhưng bây giờ thì có hơi...
"Sao em lại bảo lưu? Em định làm gì sao?"
Phuwin đặt tay lên tay anh. "Pond...à... Em có...tha..i rồi..."
Anh sững người, cậu có thai mà cậu vẫn chịu khuất phục trước bố anh ư? Mèo của anh đúng là ngốc. Bây giờ cậu đang đợi chờ hồi âm của anh. Nhưng mặt anh cứng đơ làm cậu lo lắng. Bỗng dưng từ khuôn mặt như đá ấy có giọt nước mắt lăn xuống, môi anh mấp máy.
"Sao em không nói cho anh sớm hơn?"
"Em mới biết hôm qua... em chưa nói với ai. Mới có 2 tuần thôi."
Pond bỗng nhận ra. "Khoan, vậy là có phải cái đêm ở đảo không?"
"Có thể..." Phuwin đỏ mặt quay sang một bên.
"Oaaaa, đáng lẽ anh chú ý hơn, đáng lẽ anh nên phòng kỹ hơn nữa để em không phải bảo lưu. Anh thấy có lỗi... anh còn chưa cầu hôn em..."
Alpha to xác đột nhiên khóc thút thít như một đứa trẻ. Cậu không sợ anh sẽ chối bỏ trách nhiệm, cậu chỉ sợ anh trở lên như thế này thôi.
"Thôi không khóc, anh làm bố rồi mà. Lại là hai đứa nữa."
"Hả em nói cái gì?" Pond ngẩng mặt lên nhìn cậu vẻ ngơ ngác. "Sinh đôi sao?"
Phuwin gật đầu khiến anh phát hoảng. Không chỉ một lại còn hai. Omega yếu như cậu sao có thể chịu được chứ.
"Hay mình cưới luôn nhé. Ngày mai hay ngày kia. Hay bây giờ luôn đi!" Pond nắm tay cậu. "Đi, anh đưa em đi đăng kí kết hôn."
Omega khó hiểu vỗ vai anh. "Anh điên hả? Anh còn chưa tốt nghiệp mà."
"Chỉ mấy ngày nữa là anh làm lễ tốt nghiệp rồi. Bây giờ mình kết hôn cũng có sao đâu. Hay em ở nhà luôn cũng được, anh nuôi em."
"Anh đấy, lại nói mấy thứ rắc rối không. Em sẽ bảo lưu là bảo lưu mà. Chỉ 1 năm thôi, không vấn đề gì."
"Vậy... giờ em sống với anh nhé. Anh chăm sóc em, hơn nữa anh thực tập cũng có kha khá đấy."
Cậu không biết kha khá của anh là bao nhiêu. Nhưng với cái căn nhà to bự này của anh cùng với cái xe ô tô đắt tiền đang đậu trong lán thì khó mà tin được. Tất nhiên đó đều là tiền của anh... Pond đã từng nói thế, mặc dù cậu chẳng biết anh kiếm tiền như thế nào.
"Vậy còn Dunk thì sao? Anh ấy sống ở đây mà."
"Anh sẽ bảo anh ấy chuyển đi."
"Thôi em ngại... em ở nhà với Fourth cũng được."
"Không, anh muốn em ở đây. Nhé nhé. Anh muốn gần ba con em mà." Giọng Pond nũng nịu khó thấy nhưng nó lại dễ dàng chiếm được cảm tình của cậu.
"Em biết rồi, biết rồi."
Phuwin nhỏ giọng lặp lại, má vẫn còn ửng đỏ vì bị nũng nịu quá đà. Cậu thở nhẹ một cái, tựa đầu lên vai Pond, cảm nhận được vòng tay anh ôm trọn lấy mình. Thật lạ, kể từ lúc biết bản thân mang thai, cậu bỗng trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Nhưng cũng kể từ lúc ấy... Pond lại càng dịu dàng hơn, từng chút một như sợ làm cậu tổn thương.
Yêu anh, cậu dường như chẳng sợ gì. Mặc dù điều lo lắng nhất của một Omega đó là có thai dù chưa kết hôn. Nhưng là anh thì dù có sao chăng nữa cũng chẳng đáng sợ. Cậu biết anh sẽ ở bên cậu, cùng cậu vượt qua thế này.
Hoá ra định mệnh còn mang một ý nghĩ sâu hơn thế nữa. An toàn tuyệt đối.
Khoảnh khắc yên bình ấy kéo dài trong sự ấm áp dịu nhẹ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, còn trong căn nhà nhỏ này, Omega nhỏ nhắn đang tựa vào Alpha to xác của mình, ôm trọn lấy cả một tương lai. Dù ngoài trời có bão giông, thì bên cạnh anh... Phuwin vẫn là Omega nhỏ bé được yêu thương nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com