Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35. Không phải ai cũng như anh.

Sau khoảng một tháng biết được con trai mình có thai, bố Phuwin đùng đùng xông thẳng vào nhà Pond để "nắm đầu" anh.

"Naravit! Ông bảo mày yêu nó chứ bảo mày làm nó có bầu à?!"

Bố cậu hầm hực tiến đến chỗ của Pond khi mà Phuwin còn chưa kịp ngăn cản. Cậu bất lực nhìn bố tức giận, trong khi đó cậu chú ý đến việc mà mẹ cậu đang xách nhiều đồ hơn. Bà Tang ban đầu không hài lòng là mấy đâu, bà quý con rể nhưng không có nghĩa là bà cho bầu trước cưới. Cuối cùng vẫn phải đồng ý vì cậu con trai lỡ bước của bà nài nỉ. Hơn nữa nhà Pond lại giàu, anh lại có trách nhiệm, bà cũng an tâm phần nào.

Khi biết tin thì khoảng hai tuần là ông bà đã lên để ngó cháu "còn chưa thành hình". Phuwin thì đã chuyển đến nhà Pond từ ngay sau đó. Mặc dù điều này làm Fourth rất buồn bực nhưng biết sao được, Omega mang thai thì cần có hơi Alpha của mình ở bên mà.

Phuwin định giúp mẹ xách đồ thì bị bà ngăn.

"Không được, mẹ xách là được rồi."

"Có sao đâu ạ. Bụng con cũng chưa to nghĩa là vẫn làm việc bình thường được."

Mẹ không cho thì cậu cũng tự động lấy từ tay bà. Phuwin vui vẻ xách đồ vào nhà. Nhìn đứa con mình nuôi lớn 23 năm, cao to khoẻ mạnh lại sắp sửa mang một cái bụng bầu, bà Tang nghĩ thôi là thấy xót con rồi. Nhưng khi bà nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu thì bà biết cậu đang rất thoải mái với điều đang xảy ra với mình và sẵn sàng có trách nhiệm với nó.

"Này tôi nhắc cậu, cậu thử không kết hôn với con tôi xem, cháu tôi mà không có bố là tôi khử cậu đấy!" Ông Tang kẹp cổ Pond khiến anh không thể thoát ra được. Giờ thì anh biết sao Phuwin học taekwondo rồi, vì bố của Omega cũng chẳng vừa!

"Bố à, con nói bố đừng làm khó anh ấy mà." Phuwin cau có than phiền. "Bố đánh anh ấy chết thì cháu bố làm gì có cha."

"Này, bố bảo bố đánh chết nó bao giờ?" Bố cậu đến giờ mới buông tha cho Pond. "Bố đây còn hiền chán đấy nhé. Chí ít thì cũng phải đăng kí kết hôn, làm đám cưới sau cũng được."

"Vậy thì bố đợi con rể tương lai lấy bằng tốt nghiệp đã." Phuwin thở dài.

"Sao em lại nói vậy? Bây giờ chúng ta có thể đăng kí được luôn mà!" Nói tới việc này thì mắt Pond sáng rực như đèn pha ô tô vậy. Hình như anh muốn nhìn thấy giấy đănh kí kết hôn hơn là giấy tốt nghiệp thì phải. Phuwin cười phì.

"Cuối tuần." Nói vậy cũng đủ để anh hiểu. Cậu không nói gì nữa. Đi vào trong phòng bếp phụ mẹ nấu cơm.

Ánh mắt Pond vẫn nhìn theo Omega nhỏ bé của mình, giờ thì anh không chỉ thấy một người mà là ba, là gia đình của anh...

Cả nhà hôm đó ăn cơm cùng nhau. Không khí có phần trầm lắng sau màn "dằn mặt con rể" của bố Tang, nhưng cũng nhanh chóng trở nên ấm áp nhờ sự nhẹ nhàng của bà Tang và vẻ cưng chiều vô hạn của Pond dành cho Omega nhỏ của mình. Phuwin thì cứ cằn nhằn chuyện bị Pond gắp đồ ăn cho suốt, nhưng ánh mắt thì dịu đi hẳn.

"Anh gắp thêm nữa là em nghén anh luôn đấy." Cậu lườm.

"Thế nghén anh thì anh sẽ để em... nghén suốt đời luôn." Pond nói tỉnh rụi, tay vẫn gắp cá kho vào chén cho cậu như không có gì xảy ra. Mặt Phuwin đỏ lên, cậu cúi gằm xuống ăn cho đỡ quê trước mặt phụ huynh.

Tối hôm đó, sau khi tiễn bố mẹ về khách sạn nghỉ, mặc dù cậu đã nói rằng ông bà cứ ở đây với hai người nhưng họ có vẻ không muốn cắt ngang việc hai đứa chăm sóc nhau. Cuối cùng cả hai trở lại căn phòng mà bây giờ đã là phòng đôi - nơi của một Alpha và Omega sắp có con. Ánh đèn vàng dịu dịu rọi lên góc bàn học nơi còn vương một tấm bằng thực tập của Phuwin. Pond đang ngồi đọc tài liệu gì đó, nhưng khi thấy Phu chui vào chăn, anh gấp lại ngay.

"Lạnh không?" Anh hỏi, tay khẽ vuốt lưng cậu.

"Không." Phuwin lí nhí. "Em chỉ buồn ngủ."

"Ừ." Pond nằm xuống cạnh, kéo cậu sát vào lòng. "Em mệt thì nghỉ đi. Anh ở đây."

Một lúc sau, khi cậu đã bắt đầu lơ mơ ngủ, Pond thì thầm: "Phuwin à... em có biết anh vui lắm không?"

"Ừm..." Cậu ậm ừ trong cơn ngái ngủ.

"Vì em không bỏ anh đi khi biết có con. Vì em ở lại, chấp nhận anh, và... để anh được là bố của con tụi mình."

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ vòng tay ôm lấy anh chặt hơn, như một lời khẳng định âm thầm.

.

Tuần thứ bảy của thai kỳ, Phuwin bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cậu ghét điều đó. Cảm giác như ruột gan mình bị đảo lộn, mỗi sáng tỉnh dậy là cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

"Ọe..."

"Phu! Em sao rồi?!"Pond hốt hoảng từ ngoài chạy vào khi nghe tiếng cậu nôn. Anh đỡ lấy người cậu, vội vàng đưa khăn và nước.

Phuwin lắc đầu, mắt mờ mờ vì nước mắt, miệng vẫn đắng nghét. "Không sao... chắc là nghén thôi..."

Pond bế bổng cậu lên không cho phản đối. "Không được. Em phải nghỉ. Để anh gọi bác sĩ tới nhà." Không phải ở nhà không có bác sĩ mà là anh muốn bác sĩ chuyên khoa đến kiểm tra cho an tâm.

"Không cần đâu, anh cứ làm quá lên." Cậu cằn nhằn nhưng chẳng còn sức để vùng vằng. Đầu gối cậu mềm nhũn như bún.

"Phuwin à..." Pond cúi xuống hôn trán cậu. "Đừng giấu mệt. Em không một mình nữa đâu, nhớ không?"

Câu nói ấy khiến cậu rơm rớm nước mắt. Cảm xúc mang thai làm cậu yếu đuối hơn thường lệ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy được yêu hơn bao giờ hết.

.

Tuần thứ chín, bác sĩ hẹn tái khám. Pond dậy sớm, lái xe chở Phuwin đi, không để cậu cầm gì ngoài cái áo khoác mỏng. Khi hình ảnh hai túi thai hiện rõ trên màn hình siêu âm, Pond siết chặt tay Phuwin, mắt anh long lanh. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy tim mình đập vì điều gì đó ngoài tình yêu.

"Có... hai đứa thật à?" Anh lắp bắp.

"Chắc chắn rồi, anh. Một trai, một gái." Bác sĩ cười.

Phuwin thì tròn mắt nhìn, miệng há ra không khép lại được. Nhưng người run rẩy nhất vẫn có thể là Pond. Ra khỏi bệnh viện rồi mà con ngươi của anh vẫn căng như gặp một điều gì đó khó tin.

"Naravit, anh có định chạy xe không đấy." Cậu chọt chọt vào người cầm lái. Đến lúc này thì anh mới ngộ nhận.

"Anh chỉ đang bất ngờ của thôi." Pond quay ra ghế đằng sau lấy ảnh chục siêu âm, hai cục thịt nhỏ bé lập loè trong tấm hình cũng đủ làm anh phát khóc đến nơi. Quên mất Alpha này từ khi làm cha đã dễ xúc động đến mức nào, anh mếu máo nhìn Phuwin.

"Em à, anh đúng là Alpha may nhất trên thế giới mà." Nhìn bộ dạng ngay bây giờ của Pond kìa, khó coi quá đi. Phuwin lục tìm khăn lau trong túi rồi nhẹ nhàng an ủi anh.

"Em nghĩ xem, con mình cả trai cả gái. Sau này con ra đời nếu là cả Alpha và Omega thì còn gì tuyệt hơn nữa. Đến lúc đó mình không cần đẻ nữa đâu."

"Nhưng nhỡ không cả hai đứa đều là Alpha hoặc Omega thì anh tính sao?" Phuwin cười bất lực với Alpha to con này.

"Vậy cũng không sao, hai đứa là đủ rồi. Em quá mệt rồi Phuwin!" Nói rồi anh cúi người dựa vào vai Phuwin. Cậu còn chẳng biết cậu có bầu hay anh có bầu nữa. Anh cứ làm cậu cười đến phát khóc mất thôi.

Rồi sau này Phuwin sẽ kể cho con nghe, bố con không chỉ là một Alpha mít ướt mà còn là một người chồng sến sẩm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com