Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36. Giữ lại

Tuần thứ mười ba.

Phuwin chính thức bước sang tam cá nguyệt thứ hai. Những cơn nghén sáng giảm hẳn, cơ thể cậu cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng cũng vì vậy mà bụng đã hơi nhô lên, không ai còn nghi ngờ gì nữa-Phuwin Tangsakuyen thật sự đang mang thai.

Pond bắt đầu bận rộn hơn với việc chuẩn bị phòng cho con. Dù ngày nào cũng ôm máy tính bàn bạc với nhà thiết kế, nhưng đến tối là anh lại kéo Phuwin ra ghế sofa, đặt tay lên bụng cậu như thể đang lắng nghe điều gì đó.

"Anh nghĩ con mình sẽ trái tính. Nhưng anh vẫn muốn hai đứa ngủ chung phòng... Anh nên làm sao đây?" Anh vò đầu.

Phuwin liếc anh. "Thì anh cứ làm như anh muốn thôi. Chẳng phải con anh, anh phải biết chứ?"

Pond bật cười, cúi xuống hôn lên bụng cậu một cái rõ kêu. "Hai đứa ơi, anh là người sướng nhất thế gian vì có ba của tụi con ở bên đó."

Cậu lườm anh. "Bỏ cái giọng sến súa đó đi. Nghe nổi da gà quá."

"Không được, anh phải tranh thủ nói nhiều vào, mai mốt hai đứa ra đời, anh không được cưng nữa là buồn lắm đó."

Phuwin nhìn bộ dạng đáng yêu của Pond mà chỉ biết cười trừ.
.

Tuần thứ mười lăm, Pond dẫn Phuwin đi mua quần áo bầu. Phuwin thì cứ càm ràm mãi vì thấy mình mới có bụng xíu đã phải thay đồ, nhưng Pond thì lo đến độ đem theo thước dây đo vòng eo ngay giữa cửa hàng. Nhân viên còn chưa nói gì, Pond đã bảo:

"Cậu ấy là bảo bối của tôi, tôi không muốn vải thô hay đường may thừa nào làm cậu ấy đau." Anh như bật chế độ gia trưởng vậy, đến Phuwin còn phải cười bất lực.

"Anh à... em đang mang thai chứ không phải là gấu trúc quý hiếm, bình tĩnh đi." Phuwin đỏ mặt, đẩy anh ra. Nhưng trong ánh mắt cậu có điều gì đó rất ngọt ngào.

Pond lén ghé tai thì thầm: "Gấu trúc thì cũng không được ai ôm, còn em thì chỉ mình anh ôm được."

Phuwin thở dài, nhưng cậu không giấu được nụ cười trên môi.

Tối hôm đó, Phuwin không ngủ được. Cậu quay qua quay lại, cảm giác tức bụng làm cậu khó chịu. Pond thì bị tiếng động làm tỉnh giấc, vội kéo cậu vào lòng.

"Sao vậy em?"

"Chắc con đạp." Cậu nói nhỏ. "Nhẹ lắm, nhưng cứ cấn cấn khó chịu."

Pond bật dậy. "Đạp rồi? Thật không? Cho anh nghe với!"

Anh hớn hở đặt tay lên bụng cậu, chờ đợi. Một lúc sau, cảm giác như một cục bông nhỏ đang đạp vào lòng bàn tay, rất nhẹ nhưng cũng rất thật.

Mắt anh hoe đỏ. "Chào hai bé của anh... hai bé hư quá, ba đanh ngủ mà."

Phuwin ngẩng đầu, cậu nhìn anh khó hiểu :" từ khi nào anh cứ xưng với con là 'anh' thế?"

"Này, anh mới 26 tuổi thôi đấy, còn quá trẻ mà."

"À vậy anh không muốn làm bố hả?" Phuwin nhếch mép.

"Không có mà... rồi rồi bố siêu cấp đẹp trai của bọn con."

Phuwin mỉm cười hài lòng. Anh ghé người để Omega của mình có thể nằm một cách dễ chịu nhất. Pheromone của cậu cũng thả đều đều, anh biết cậu cảm nhận được pheromone của anh. Và cả hai tinh linh cũng đáng cảm nhận được nữa.

*

Tuần thứ 32.

Phuwin đang trong phòng ngồi gấp từng bộ đồ trẻ con tỉ mẩn thì bất ngờ thấy đau quặn bụng. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành những cơn gò dữ dội. Cậu vịn tay vào bàn, mặt tái mét. Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cố với lấy cốc nước trên bàn nhưng lại trượt tay khiến ly nước loan lổ tan tành dưới sàn.

Pond nghe thấy một kêu oai oái của cậu liền vội vàng chạy đến phòng.Pond vừa bước vào liền thấy sắc mặt cậu trắng bệch. "Phuwin! Em sao vậy?!"

Alpha kinh ngạc khi thấy nước liên tục chảy từ phần trên xuống chân cậu. Không thể, mới bảy tháng thôi mà sao lại vỡ ối nhanh như vậy.

Cậu không trả lời, chỉ kịp nói một câu: "Đau... em đau bụng..." rồi ngất lịm vào lòng anh.

Pond phóng xe như điên giữa làn đường đông đúc. Điện thoại rơi đâu đó trong xe, mặt anh trắng bệch, mồ hôi ướt lưng áo sơ mi. Họ mới khám thai hôm qua – hai bé còn khỏe mạnh cơ mà! Sao lại như vậy?!

Đèn cấp cứu lập loè đỏ, nhìn bộ dạng như sắp bước vào cửa tử của Phuwin đang liên tục gọi tên bạn đời khiến anh muốn theo cậu vào phòng khám nhưng lại bị chặn ờ ngoài.

Y tá dẫn anh đến phòng mổ. Một bác sĩ trẻ xuất hiện, gương mặt đanh lại:

"Tình trạng rất nguy cấp. Một bên nhau thai bị bong non, huyết áp Omega tụt mạnh, hai thai nhi đều đang suy... Chúng tôi phải mổ gấp."

Pond đứng sững, hai tai ù đi.

"Khả năng cứu sống cả ba là rất thấp. Anh là người thân hợp pháp, nếu có trường hợp phải lựa chọn... anh muốn chúng tôi ưu tiên ai?"

Không khí vỡ vụn. Pond cảm thấy mình như đang rơi không đáy. Câu hỏi ấy... như một nhát dao cắm thẳng vào tim anh.

Con tôi... hay vợ tôi?
Tôi phải chọn sao? Tại sao lại là tôi?

Pond ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước:
"Nếu phải chọn... nếu chỉ có thể giữ một người... xin hãy cứu Omega của tôi."

"Làm ơn... tôi van bác sĩ. Xin hãy cứu em ấy... Tôi có thể có con lại... nhưng tôi không thể có em ấy một lần nữa. Em ấy là tất cả những gì tôi có..."

Anh khuỵu gối xuống sàn, đôi tay run rẩy nắm lấy vạt áo blouse trắng.

"Tôi cầu xin bác sĩ... xin hãy cứu lấy em ấy..."

"Chúng tôi hiểu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Bác sĩ cuống cuồng trấn an anh...

.

Tiếng máy thở, tiếng dao kéo va chạm, tiếng tim người gần như yếu ớt... Phuwin nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, bụng tròn trịa nhuốm đỏ máu.

"Nhịp tim Omega giảm!"
"Một thai nhi đã ngưng tim!"
"Chuẩn bị kích tim khẩn cấp!"

Cả căn phòng trở thành chiến trường sinh tử. Rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, cậu không biết mình đã mơ màng đến mức nào. Cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé khi mơ hồ tỉnh dậy. Con cậu... an toàn rồi đúng không? Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt của Phuwin...

.

Ba tiếng sau

Cánh cửa phòng mổ bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang, mồ hôi ướt trán, gương mặt mệt mỏi.

"Chúng tôi đã làm hết sức. Bé gái ... không qua khỏi. Nhưng bé trai và Phuwin... đã ổn định. Vẫn cần theo dõi thêm, nhưng... họ còn sống."

Pond đứng sững. Anh bước về phía bác sĩ, không tin vào tai mình. "Con tôi ... không còn thở sao?"

Vị bác sĩ trưởng khoa đầy kinh nghiệm khẽ gật đầu cố gắng điềm tĩnh. Nhưng người bố lại chẳng như thế. Anh quỳ rạp xuống đất mà tim đau thắt như bị bàn tay vô hình bóp nát. Omega của anh vẫn ổn nhưng sao chỉ có một đứa... đáng lẽ anh lên ích kỉ mà đòi hỏi cả ba, đáng nhẽ anh lên ích kỉ nhiều hơn thế.

Đèn đỏ phòng phẫu thuật vụt tắt, đến cả những y bác sĩ đứng gần đó cũng phải sót thương cho một linh hồn nhỏ bé vừa mới ra đi...

.

Phuwin mở mắt. Cậu thấy ánh sáng trắng, thấy tiếng máy móc kêu khẽ. Thấy tay mình đang nằm trong bàn tay to lớn, ấm áp và run rẩy của Pond.

"Anh...?"

Pond lao đến, ôm chầm lấy cậu.

"Em còn sống... Cảm ơn trời đất... em còn sống..."

Phuwin đưa tay đặt lên bụng. Cảm giác trống rỗng khiến cậu lặng đi.
"Con...?"

"Bác sĩ chỉ cứu được bé trai. Con an toàn trong lồng kính. Nhưng bé gái ... con..."Pond cố gắng cắn môi đến rỉ máu nhưng anh không muốn khóc

Phuwin không khóc ngay. Cậu chỉ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Pond, như muốn níu lại phần nào mất mát.

"Rõ ràng em đã nghe thấy tiếng khóc của con mà." Phuwin bấu chặt lấy áo Pond hơn. "Rõ ràng là vậy mà... hic ... tại sao vậy..."

"Con và em đều làm rất tốt rồi. Bác sĩ nói tỉ lệ rất thấp để cứu được bé nữa, tiếc quá em nhỉ, phép màu chẳng đến được với ta..." Pond nhẹ nhàng hôn lên tóc người đang run cầm cập trong vòng tay mình.

Rồi khi con lớn... ba sẽ kể con nghe rằng con từng có một người chị nhường sự sống cho con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com