#38. Chào đón
Phòng bệnh vẫn lặng như tờ. Pond mở cửa bước vào, lòng rối như tơ vò, chân anh như không chạm đất. Những gì vừa nghe từ bác sĩ vẫn như một giấc mơ–một phép màu kỳ lạ khiến trái tim anh loạn nhịp vì xúc động, vì hi vọng, vì sợ rằng nếu nói ra... tất cả chỉ là ảo ảnh.
Phuwin vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt quay nghiêng ra ngoài, hàng mi dài ướt đẫm chưa khô, mái tóc rối xù vì mồ hôi và nước mắt. Cậu bé nhỏ của anh, mạnh mẽ đến nhường nào vậy mà đã gục ngã trong vòng tay anh từ mấy tiếng trước. Cậu gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng bệch, đôi môi nứt nẻ vẫn còn mấp máy tên con khi đang thiếp ngủ.
Pond bước chậm đến, nhẹ ngồi xuống mép giường. Bàn tay anh khẽ vuốt lên mái tóc mềm của người thương. Phuwin cựa mình, mi mắt giật nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng trắng mờ từ đèn hắt lên gương mặt cậu khiến mắt cay xè.
"Pond...?" – cậu hỏi, giọng lạc đi – "Em... tỉnh rồi à?"
"Ừ. Em đang tỉnh." – Pond mỉm cười run run
Phuwin nhìn anh, ánh mắt còn ngái ngủ và mơ hồ vì thuốc giảm đau. Rồi... như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt ấy ngay lập tức đổ sụp.
"Con bé... con bé của mình..." – giọng cậu vỡ ra, hai hàng lệ lại lăn dài – "Em xin lỗi... em... không giữ được con..."
Pond nghe mà muốn nghẹt thở. Anh siết lấy bàn tay nhỏ bé của Phuwin, cúi xuống sát mặt cậu.
"Không. Không phải vậy. Con mình... vẫn còn sống."
Phuwin khựng lại, như bị đánh vào tim. Ánh mắt cậu mở to, ngập tràn ngờ vực và hoảng loạn.
"Anh... nói gì cơ...?"
"Anh không đùa đâu. Vừa rồi bác sĩ gọi anh lại. Nói là thiết bị bắt được tín hiệu. Ban đầu tưởng lỗi kỹ thuật. Nhưng... một y tá trực ca thấy ngón tay con bé cử động. Họ kiểm tra lại..." – giọng anh vỡ ra – "Con còn sống, Phuwin. Con gái của chúng ta còn sống."
Cả thế giới như ngừng lại. Phuwin trân trối nhìn Pond, cố gắng thở, cố gắng hiểu hết những gì đang nghe.
"Còn... sống?" – cậu lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. "Con còn sống..."
Nước mắt cậu tuôn ra không thể kiểm soát. Cậu chồm tới ôm lấy Pond, vùi mặt vào ngực anh, nấc từng cơn không thành tiếng.
"Pond... em... em tưởng... em không dám tin... trời ơi... con của em... con em..."
"Anh biết... anh biết..." – Pond cũng không kìm được nữa, ôm chặt cậu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mái tóc rối của người mình yêu. "Con bé mạnh mẽ lắm, y hệt em. Con muốn ở lại với chúng ta, Teerak à..."
Phuwin gật đầu liên tục, như sợ nếu không giữ chặt giấc mơ này thì nó sẽ tan biến.
"Em muốn gặp con..." Ánh mắt cậu như cậu xin. Mặc dù Pond rất muốn dẫn đến cậu chỗ con nhưng hiện tại tình trạng cậu rất yếu. Cậu không thể đi bây giờ được.
Alpha đành nhẹ xoa gương mặt đang phụng phịu của người kia.
"Con cũng cần nghỉ ngơi và em cũng thế... rồi em cũng gặp con thôi mà. Anh hứa sẽ để em bế hai đứa đầu tiên."
Mặc dù không được đúng ý nhưng Phuwin biết thực trạng hiện tại của cậu như thế nào nên đành ngoan ngoãn làm theo. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi... một thời gian nữa là con của hai người sẽ được về nhà...
"Bố mẹ em đâu ạ?" Phuwin chợt nhớ, vẫn rõ nụ cười.
"Ông bà mới đi xem cháu tý thôi. Tại thấy em đang ngủ nên không dám đánh thức..."
"Thật tốt quá..." giọng cậu thở phào "Em đang cảm thấy thực sự hạnh phúc. Có phải ông trời đang thiên vị em không?"
Cái điệu bộ đáng yêu của cậu bây giờ cũng khiến Pond không ngừng cười bất lực. Nếu thế thì ông trời chẳng phải cũng đôi thiên vị cho anh rồi còn gì.
"À mà... bố anh thực sự ông ấy không..."
"Hửm?" Anh ngước nhìn cậu khi cậu nhắc đến bố mình.
"Ý em là em vẫn muốn ông gặp cháu. Dù sao thì ..."
"Phuwin à, đến cả việc em có thai không chắc ông ấy đã biết. Lại còn tuyên bố sẽ không đến đám cưới của bọn mình... Em đừng nghĩ nhiều về ông ấy nữa."
"Anh nói thế vậy thì chắc khác nào anh cắt đứt với bố anh rồi? Ông ấy đã làm cho anh rất nhiều thứ...."
"Phải, nhiều. Nhưng cũng chẳng sao, là ông ấy không muốn nhìn thấy em, tức là không muốn thấy anh rồi. Nếu ông ấy không coi em là gia đình thì anh cũng sẽ đứng về phía em." – Pond nhẹ nhàng đặt tay lên Phuwin, ánh mắt rõ có đốm trắng– "Bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn rồi, gia đình của anh là em và PermPoon..."
Omega thật sự không muốn làm vết ngăn giữa tình cảm gia đình anh nhưng nếu anh muốn bên cậu thì cậu cũng không cản, vì cậu cũng yêu anh. Yêu anh nên cậu ích kỷ giữ anh cho riêng mình, và cũng như cho đứa trẻ của họ.
Phuwin mỉm cười, cậu dựa vào lòng Pond. Tưởng như mọi thứ diễn ra thật sự nhiệm màu. Giờ lại được sà vào hương thơm quen thuộc ấm áp này. Đời cậu thật quá mãn nguyện.
"Anh đã đặt tên con rồi à?"
"Chưa. Mới là tên thường gọi thôi. Tên chính anh muốn em đặt."
"Xì, chính hay phụ thì cũng mang họ anh thôi mà." Cậu đánh nhẹ vào tay Pond.
"Vậy em muốn một đứa để họ em không? Hay cả hai luôn nhé."
"Này càng điên hơn đó. Để họ anh đi, tên em đặt cũng được." – Phuwin cười phì. Hương pheromone của anh cứ phả vào mũi cậu lòng cậu cứ lâng lâng. Anh đang dỗ ngọt cậu đó sao.
"Lạ quá... em lại muốn ngủ nữa..."
"Ừm em ngủ đi." Giọng anh thì thào.
"Em muốn khi em dậy... em sẽ gặp được con..."
Pond không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng xua đầu cậu. Anh hiểu Phuwin muốn gặp con nhường nào, nhưng có thể mất một chút thời gian. Việc của họ là chờ đợi vì hai đứa trẻ của họ sinh non nên rất yếu, có lẽ phải ở trong lồng kính trong suốt một tháng.
Phuwin thở đều trong lòng Pond mà không hề cảm thấy đau lòng nữa, nhịp thở của cậu thoải mái như trút được gánh nặng. Cả hai người họ... coi như đã hoàn thành xong bước đầu làm ba. Và có lẽ đối với cả hai, Trời đã cho phép họ được trọn vẹn làm ba.
*
Một tháng sau – tại nhà riêng của Pond và Phuwin
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng khách đầy ấm cúng. Trong không gian thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa lavender, tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng như đang ru những cảm xúc nhẹ bẫng bay lên theo từng nhịp đập yêu thương.
Cuối cùng sau một tháng, hai em bé trong lồng kính của hai người cũng được rước về nhà. Phuwin háo hức lắm vì giờ nhà đã có thêm tiếng cười. Cậu là người mong chờ bế con hơn ai hết. Lần đầu bế con cậu suýt nữa đã khóc cơ mà.
"Nhà của chúng ta hôm nay nắng đẹp quá. Chắc chào đón cả nhà đây mà."
Pond mỉm cười quay sang Phuwin. Đột nhiên thấy cậu bất lực.
"Anh ơi, đây là lần đầu em làm ba mẹ... em sợ em không chăm được."
"Ôi trời em đang nói gì vậy. Có anh ở đây. Chúng ta cùng chăm mà." Pond nháy mắt với cậu một cái cho người kia cảm thấy an tâm. Nhưng người bất an ở đây có lẽ chắc là Pond rồi.
Cũng từ đây mà thói quen viết nhật ký của vị bác sĩ kiêm người chồng người cha hoàn hảo trong nhà được hình thành...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com