#4.Mệt mỏi.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học đầy mệt mỏi, Phuwin mang tấm thân nặng trĩu của mình trở về nhà. Cậu nhìn đồng hồ, giờ mới có bảy giờ thôi sao, cậu cứ nghĩ là chín giờ kém rồi cũng nên. Đó cũng là cái cớ để cậu ra ngoài ăn, nhưng khổ nỗi cậu đang sống chung với Fourth mà em vẫn đang học, cậu muốn nấu gì đó cho em nữa. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại réo lên, Phuwin lấy điện thoại từ trong túi.
[Fourth: Em đi ăn với bạn, Phuwin không cần dọn cơm em ạ!]
Chẳng hiểu sao nhìn tin nhắn em gửi cậu lại thấy nhẹ cả người, thật may vì cậu chưa nấu đồ ăn gì.
Phuwin tắm rửa sạch sẽ xong thì cái bụng của cậu cũng đói meo rồi. Cậu sửa soạn để ra ngoài ăn. Thật ra cậu là một người ăn uống lành mạnh nên thường nấu ăn hơn là đi ra ngoài, nhưng đôi khi bản thân cậu lại quá lười để nấu.
Thời tiết hôm nay đúng là mát mẻ, cậu cũng vừa tắm xong nên cảm giác rất là dễ chịu. Đường xá lại đông đúc, nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Phuwin quành vào một con hẻm nơi có một quán ăn đêm. Nhìn từ ngoài thì chẳng khác gì một hộp đêm nhỏ nhưng lại là một quán ăn rất thư giãn.
Lí do mà cậu vào quán này là do cậu quen biết một người tiền bối ở đây.
Phuwin bước vào quán, tiếng chuông cửa chào đón khách hàng vang lên, cũng có một giọng cười khanh khách.
"Chào ngài Tang, hiếm gặp em ở đây đó."
"Em chào anh Natachai." Phuwin mỉm cười.
"Đừng gọi tên thật chứ, em lịch sự quá rồi, gọi Dunk cho thân thiết em ạ." Dunk chống cằm cười khúc khích. " Hôm nay em dùng gì?"
"Cơm gà ạ."
"Ok có ngay!"
Alpha nhanh chóng đi vào bên trong. Phải nói sao khi cậu gặp Dunk nhỉ, có lẽ y là cựu đàn anh khoa Kinh Tế tiêu biểu mà cậu để ý, hai người gặp nhau ở lớp taekwondo. Ban đầu y tưởng cậu là Beta vì chiều cao của cậu nhưng khi biết cậu là Omega thì y lại khá e thẹn. Đôi khi mọi người xung quanh nói Dunk tán cậu bằng pheromone nhưng tiếc là cậu không cảm thấy được gì nên điều đấy bị cậu bỏ ngoài tai. Cũng vì thế mà bọn cậu mới làm bạn đến tận bây giờ, cậu trở thành khách vip của quán ăn này của y, mặc dù cậu không thường lui tới.
Phuwin nhìn ngó xung quanh, chẳng hiểu sao Dunk từng nói là y bán quán này chỉ vì đam mê, rảnh thì bán không rảnh thì thôi nhưng quán vẫn nhiều khách một cách lạ kì. Cũng không lạ lắm vì Dunk là Alpha điển trai, đào hoa thế cơ mà.
Đang nhòm ngó xung quanh thì Dunk cũng đã chuẩn bị thức ăn xong cho cậu. Đĩa cơm gà nóng hổi, ngon lành được đặt ngay trước mặt cậu làm bụng cậu không kiểm soát được mà réo lên khiến cậu đỏ cả mặt.
Phuwin vừa ăn, Dunk trong phút rảnh rỗi đã hỏi chuyện cậu.
"Dạo này em sao rồi? Nhìn có vẻ em kiểm soát pheromone khá tốt rồi này."
"Hửm? Ý anh là trước em mất kiểm soát lắm hả?" Phuwin cau mày đe doạ.
"Không có." Dunk ngay lập tức cười giải thích. "Tại lúc trước nhìn thấy đồ ăn là em liền toả pheromone ấy mà. Haha."
"Anh nói khiến em xấu hổ quá đó." Phuwin bĩu môi.
Dunk vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt mọi người bảo rằng là si tình nhưng cậu biết y đã dùng ánh mắt này với rất nhiều người. Tự nhiên cậu nhớ đến ánh mắt đàn anh Naravit dành cho cậu, chẳng hiểu sao ánh mắt đó cuốn hút một cách kì lạ. Đột nhiên hai má bánh bao của cậu ửng hồng lên trông rất núng nính làm cho y nhìn mà buộc miệng cười.
"Em ở cạnh anh mà đang nghĩ tới ai hả?"
"Em có nghĩ tới ai thì cũng chẳng liên quan gì tới anh."
"Ôi vậy là Omega xinh đẹp này có người thương rồi, anh tổn thương quá đi."
"Có gì đâu mà buồn, anh nên tìm một bạn đời sớm đi, anh Dunk cũng 27 tuổi rồi mà nhỉ?"
"Phải rồi, anh đang tìm người tiêu tiền hộ anh..." Nói rồi y đánh mắt sang cậu đầy ngụ ý. "Phuwin đây có muốn..."
"Em xin từ chối ạ." Phuwin thẳng thừng.
"Hihi, trôn Thái Lan thôi mà."
Tuy Dunk nói thế nhưng y đau lòng thật sự, Phuwin là Omega mà y ấn tượng dù ban đầu nghĩ cậu là Beta đi chăng nữa. Nhưng khi nãy y cảm nhận được một chút pheromone hạnh phúc khi cậu ngẩn ngơ. Điều đó khiến y càng khẳng định cậu đang tương tư nhưng Alpha nào lại khiến một Omega rắn rỏi như cậu mông lung như vậy cơ chứ? Dunk cũng chỉ biết cảm thán.
Phuwin ăn ngon lành đến nỗi sạch không còn một hạt cơm nào. Cậu xoa xoa bụng rồi thở phào một cái, cậu đã học quá nhiều mà để cái bụng này không được lấp đầy rồi, đôi khi đi ăn ngoài cũng không quá xấu.
Cậu đứng lên thanh toán mặc dù Dunk đã nói là không cần nhưng ăn trực thì có hơi kì cục nên cậu đã từ chối.
Bây giờ đã là gần chín giờ tối, Phuwin nghĩ giờ này về là vừa rồi. Chợt cậu nhìn thấy bóng đen loạng choạng đang tiến tới cậu. Phuwin tưởng biến thái nên không nao núng mà chuẩn bị cho cái tên đó một cước thì ánh đèn của quán đã kịp ngăn cậu lại. Ánh sáng vàng ấy chiếu thẳng vào mặt người đằng trước, là Pond Naravit đây mà, bộ dạng anh trông thê thảm vô cùng.
'Sao anh ấy lại ở đây vậy?'
Chưa kịp thắc mắc thêm cậu đã cảm nhận được pheromone của anh một cách bất ngờ. Nhưng nó lại không thơm dịu như lần trước mà cả một nỗi u sầu cùng với hơi rượu phản phất. Cậu nhanh chóng đỡ anh ngay khi anh kịp ngã.
Phuwin dường như cảm giác anh đang cực kì đau khổ, cậu muốn an ủi anh nhưng chẳng biết làm thế nào. Cậu nhắm chặt mắt lại cầu mong rằng bản thân đang toả pheromone.
Pond nhận được vòng tay ấm áp của đối phương, anh chưa nhận ra cậu cho đến khi cảm nhận được pheromone có chút quen thuộc. Pheromone của cậu dịu nhẹ đến nỗi khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy dễ chịu. Điều đó khiến anh càng ôm chặt cậu hơn. Phuwin cảm thấy vai áo mình ươn ướt. Bên vai, anh khóc thút thít như một đứa trẻ, cậu không nghĩ anh lại là một tâm hồn yếu đuối vậy chỉ có thể đặt tay lên lưng anh rồi vỗ về.
Trong con hẻm, pheromone của hai người như chỉ dành cho nhau. Ánh đèn vàng của quán là thứ ánh sáng duy nhất chỉ chiếu nửa người của cậu. Mặc cho bên ngoài đường nhộn nhịp hay trong quán có ồn ào đến như nào thì Alpha vẫn mượn vai Omega để giãi bày. Anh tìm thấy được sự an toàn trên bờ vai nhỏ bé của cậu, khóc hết ra như thể nơi đây chỉ có hai người.
_____________________
Năm mới an lành nhé💗☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com