Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40. [END]

Buổi sáng tháng Ba, trời Bangkok xanh trong, nắng dịu như một cái chạm nhẹ của mùa hè đang đến gần. Gió lướt qua từng nhành cây trong khuôn viên đại học, nơi từ rất sớm đã đông đúc người đến dự lễ tốt nghiệp. Sinh viên trong bộ lễ phục xếp hàng chụp ảnh, cười nói rộn ràng, khắp nơi là hoa, bóng bay, và những cái ôm hạnh phúc.

Phuwin đứng trước gương trong phòng thay đồ của khoa. Tấm áo choàng màu xanh đậm phủ lên người, cổ tay cậu khẽ run. Cậu hít sâu, chỉnh lại ve áo lần cuối. Trong gương là hình ảnh một Omega trẻ với ánh mắt không còn ngập ngừng như xưa. Mái tóc được cắt gọn, khuôn mặt gầy nhưng sáng lên sự tự tin.

'Mình làm được rồi...'

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình.

"Anh vào được không?" – giọng Pond vang lên nhẹ nhàng.

Cánh cửa mở ra, Pond bước vào. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc được vuốt gọn gàng, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt như chứa cả vũ trụ.

"Đẹp lắm..." – anh thì thầm.

"Không đùa đâu nha..." – Phuwin đỏ mặt, quay đi – "Anh còn mang hoa nữa làm gì..."

"Vì em xứng đáng nhận cả cánh đồng hoa luôn ấy." – Pond đặt bó hoa lên bàn, bước đến siết chặt tay cậu, rồi đặt một nụ hôn lên má mềm của cậu – "Anh tự hào về em, rất rất nhiều."

Lòng ngực Phuwin như nghẹn lại.

.

Khi cái tên "Phuwin Tangsakuyen" được xướng lên trên sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.

Ở hàng ghế phía dưới, ông bà Tang ngồi giữa đám đông, ánh mắt ướt đẫm nhưng miệng cười rạng rỡ. Fourth đang cầm điện thoại quay lia lịa, không quên hét lớn:

"Anh tui đó!! Đỉnh chưa!!"

Dunk thì khoác tay lên vai Pond, hất cằm:

"Tới giờ rồi đó mày."

Pond gật đầu, tay siết chặt chiếc nhẫn trong túi. Trái tim đập nhanh như trống trận.

Hai bé con hôm nay cũng đến, chúng ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Hai đứa nhỏ chỉ biết rằng hôm nay là ngày quan trọng của ba nhỏ, và ba của chúng hôm nay rất đẹp. Poon khép nép nắm chặt lấy tay người chị song sinh của mình khi có quá nhiều người ồ ạt.

"Perm... em thấy nơi này đông quá." thằng bé bập bẹ nói.

Perm lấy bàn tay nhỏ của mình vỗ vỗ vào đầu em trai, ánh mắt cô bé tự nhiên sáng lên khi được bà ngoại ngồi bên cạnh chỉ. "Poon, Poon, papa kìa!"

Phuwin vừa bước xuống bậc thang thì thấy hai đứa nhóc chạy tới.

"Papaaaa!!" – cả hai hét lên.

Cậu bật cười, quỳ xuống dang tay ôm cả hai đứa con.

"Trời ơi, hai bé đẹp của ba dễ thương quá đi mất!"

"Ba Pond kêu tụi con mặc đẹp để papa vui nè!" – Perm khoe

"Có đem hoa cho papa nữa!" – Poon dúi bó hoa baby trắng vào tay cậu, hơi xộc xệch vì bị giành nhau.

Phuwin còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy một bàn tay đặt lên vai.

Pond.

Anh nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng mà vẫn đầy lửa.

"Phuwin, có thể hôm nay là ngày em tốt nghiệp... Nhưng anh muốn nó là ngày chúng ta bắt đầu một chặng đường mới."

Pond bước ra giữa lối đi. Cả khuôn viên như nín thở.

Anh quỳ xuống.

Tiếng gió nhẹ thoảng qua. Một khung cảnh đẹp đến mức tưởng như mơ.

Anh mở hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, khắc dòng chữ nhỏ bên trong: "You, always."

"Phuwin Tangsakuyen, người đã dạy anh biết thế nào là yêu một cách dịu dàng, thế nào là hy sinh, và thế nào là gia đình thật sự."

"Làm vợ anh cả đời này luôn nha?"

Phuwin đứng chết trân. Cả người run bần bật. Cậu nghe tiếng Poon hỏi:

"Perm, papa bị hư rồi hả?"

"Không, papa đang khóc ..." – Perm trả lời, cũng chực khóc theo.

"Em... em tưởng anh sẽ chờ lâu hơn..." Phuwin ôm mặt, phấn nền của cậu không biết đã trôi đi chưa nữa, nhưng mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng mà không cần phấn rồi.

"Anh chờ ba năm rồi, em có biết ba năm qua, ngày nào anh cũng muốn hỏi em không?"

Phuwin không nói được gì, chỉ lao đến ôm chầm lấy Pond, gục vào vai anh, nước mắt không ngừng rơi.

"Em đồng ý... Em đồng ý!"

Trong tiếng rộn ràng của mọi người, Dunk hét lớn.

"Cuối cùng! Một OTP thành đôi! Có ai quay không? Lên TikTok lẹ đi!"

Pond đeo nhẫn cho Phuwin, rồi nhẹ nhàng kéo người yêu mình vào một nụ hôn ngọt ngào giữa nắng sớm tháng Ba.

*

Trời Bangkok hôm đó không có nắng gắt, chỉ có ánh sáng dịu dàng như được ai đó đặt riêng cho ngày đặc biệt. Tiếng chim lảnh lót, gió lướt nhẹ qua từng dải ruy băng trắng treo dọc lối đi. Tại một khu vườn lớn phía ngoại ô – nơi từng là bệnh viện cũ được cải tạo thành không gian tổ chức sự kiện – hôm nay khoác lên màu áo của một câu chuyện cổ tích.

Mỗi bàn tiệc là một khóm hoa hướng dương và baby trắng, được cắm trong lọ thủy tinh mộc mạc. Mùi bánh ngọt và trà thảo mộc hòa quyện trong không khí. Không quá xa hoa, nhưng từng chi tiết đều tràn ngập sự ấm áp. Đó là đám cưới mà hai người họ từng mơ ước.

Pond đứng ở lối đi giữa sân, trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo. Cà vạt xám tro, cài hoa hướng dương nhỏ trên ngực trái – nơi tim anh đập nhanh không kiểm soát. Dunk là phù rể chính, đứng bên cạnh, khều khều:

"Mày thở đi. Đám cưới mà nhìn như chuẩn bị mổ tim vậy."

"Lỡ lát nữa ẻm hối hận thì sao..."

"Câm m* mày đi. Đứa ôm hai đứa con mày mấy năm trời, không bỏ, thì bây giờ chỉ có thể ôm mày tiếp cả đời thôi."

Pond cười khẽ. Nhưng ngay lúc đó, âm nhạc vang lên.Cả không gian như ngừng thở.

.

Phía sau cánh gà của khu vườn, nơi ánh sáng chưa chạm tới, Phuwin đang đứng đối diện với ông Tang – người bố đã từng không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng lại là người luôn âm thầm dõi theo từng bước của con trai.

Phuwin siết nhẹ bó hoa trong tay. Cậu hít sâu, thở ra, rồi quay sang nhìn bố mình.

"Con... nhìn ổn chứ ạ?"

Ông Tang khựng lại trong một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ổn. Đẹp... lắm. Như mẹ con lúc trẻ."
Ánh mắt ông dịu xuống, giọng khẽ như gió. Phuwin bật cười, mắt hoe hoe.

"Bố... bố có buồn không, khi hôm nay con sắp thuộc về người khác?"

"Không." – Ông ngắt lời. Ánh mắt ông sâu như biển, ánh lên chút gì đó lặng lẽ. – "Bố không mất con. Chỉ là... hôm nay, bố trao con cho người xứng đáng."

Ông bước lại, chỉnh lại ve áo cho Phuwin, tay hơi run. "Hồi con mới sinh, bác sĩ bảo con yếu, rất yếu. Bố mẹ đã nghĩ... có thể con sẽ không đi cùng bố mẹ lâu."

"Nhưng con lớn lên. Cứng cỏi. Kiên cường. Thậm chí, còn dám sống thật với chính mình."

"Và rồi... con gặp Pond. Từ lúc nó đến, bố biết... bố không cần lo nữa."

Phuwin cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Con không nghĩ bố sẽ chấp nhận chuyện này, ngay từ đầu..."

"Có những điều bố không hiểu. Nhưng bố là bố của con. Dù con có là ai, yêu ai... con vẫn là máu thịt của bố."

Một lúc sau, ông giơ tay ra.

"Sẵn sàng chưa?"

Phuwin gật đầu, cầm lấy tay bố mình. Khoảnh khắc ấy, không lời nào được nói thêm, nhưng cái nắm tay chặt khẽ đó đủ để truyền cả trăm điều không cần nói.

Cánh cửa mở ra.

Giữa ánh sáng rực rỡ, hoa rơi nhè nhẹ... ông Tang dắt tay đứa con bé bỏng của mình bước vào lễ đường, không phải để rời xa.

Tay Phuwin bắt đầu run run. Ánh mắt cậu đã nhìn thấy anh rồi nhưng người bên cạnh cậu liệu có muốn buông cậu ra không. Và rồi Phuwin đột nhiên cắt môi, nước mắt cậu lăn dài  trên gò má. Rõ ràng bố cậu bảo cậu không được khóc nhưng làm sao cậu có thể kìm được đây. Cậu sắp xấu hổ trước mặt hai đứa nhóc rồi.

Cả khu vườn im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cánh cổng hoa trắng, nơi ông Tang đang dắt tay con trai mình tiến vào. Phuwin khẽ run dưới ánh sáng rực rỡ, từng bước chân cậu là một nhịp tim đập dồn trong lồng ngực Pond.

Ánh nắng len qua từng kẽ lá, chiếu lên mái tóc nâu mềm của Phuwin, làm nó sáng lên như một vầng hào quang. Mỗi bước đi của cậu đều nhẹ tênh, như đang bay trong một giấc mơ. Pond không rời mắt khỏi cậu, ngực anh nhói lên một cách lạ kỳ. Là tự hào, là yêu thương, là biết ơn... tất cả hòa vào nhau như cơn sóng dâng trào trong lòng ngực.

Hai bé con ngồi hàng ghế đầu, mặc đồ trắng xinh xắn. Perm bấu chặt lấy tay bà ngoại, mắt sáng rỡ không chớp. Còn Poon, sau khi nhìn thấy papa khóc thì cũng bắt đầu sụt sịt, môi trề ra đáng thương.

"Papa khóc thiệt rồi kìa..." – thằng bé lẩm bẩm.

"Không sao đâu, papa đang hạnh phúc mà." – bà ngoại xoa đầu hai bé, mỉm cười.

Khi ông Tang dắt Phuwin đến trước mặt Pond, ông dừng lại, đưa tay cậu vào tay anh. Không nói gì cả, ông chỉ gật nhẹ, rồi lui về phía sau, ngồi cạnh vợ mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu con trai đang khóc. Có lẽ ông cũng muốn khóc nhưng sự khắc khổ của một người cha lại không cho phép ông rơi lệ.

Pond siết lấy bàn tay nhỏ đó, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe được:

"Đẹp quá, em làm anh muốn quỳ xuống cầu hôn lần nữa."

Phuwin bật cười trong nước mắt, "Anh mà quỳ nữa là em sụp tại chỗ luôn đó."

Tiếng cười rộ lên từ mọi người khi chứng kiến cảnh hai người họ cứ nhìn nhau như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

Dunk tiến lên, đưa cho Pond một chiếc micro nhỏ, rồi rút lui nhanh như chớp, vừa đi vừa thì thầm:

"Cố lên. Tao chờ mày khóc đó."

Pond hít một hơi thật sâu. Anh quay sang đối diện với tất cả mọi người, rồi lại nhìn Phuwin – người mà anh đã yêu tưởng như cả tuổi thanh xuân.

"Có người từng hỏi anh: vì sao lại chọn một Omega như Phuwin? Một người không cảm nhận được pheromone, không giống bất kỳ ai trong xã hội này."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh kia.

"Anh đã trả lời họ: 'Vì em ấy là người duy nhất mà anh không cần phải dùng pheromone để yêu.'"

"Em ấy yêu bằng trái tim. Chăm sóc anh, nuôi con cùng anh, vượt qua những điều tàn nhẫn của cuộc đời mà không oán trách. Phuwin đã dạy anh cách trở thành một người tốt hơn, một người cha, một người chồng – nếu em cho phép."

Phuwin siết tay anh. Cậu cũng nhận lấy micro, giọng còn run nhưng rõ ràng:

"Có người từng hỏi em, rằng có hối hận không khi chọn sống với một Alpha giỏi giang, bận rộn, và... hơi điên như anh Pond."

Cả hội trường cười phá lên. Pond bật cười, cúi đầu, tay che miệng.

Phuwin tiếp tục, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất.

"Em bảo... không. Em không hối hận. Vì nếu có một lần được chọn lại, vẫn sẽ sinh hai đứa nhóc khó nuôi này, vẫn sẽ đứng ở đây... để nói rằng: Em yêu anh, rất rất lắm luôn đó đồ bác sĩ cứng đầu. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người của em."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Lễ cưới diễn ra trong tiếng cười, tiếng nước mắt, và lời thề nguyện. Pond trao nhẫn cho Phuwin, lần này bằng đôi tay không còn run rẩy. Phuwin cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc nhỏ lên tay anh, nơi khắc tên hai người lồng vào nhau như một lời hứa không bao giờ phai.

Khi MC vừa dứt lời:

"Bây giờ, Pond, cậu có thể hôn chú rể của mình."

Pond không chờ thêm một giây nào.

Anh cúi xuống, đặt lên môi Phuwin một nụ hôn dài, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt, giữa ánh nắng, giữa tiếng vỗ tay và tiếng chim hót vang trời.

Khi họ tách ra, hai đứa nhỏ chạy lên, mỗi đứa kéo một bên áo:

"Giờ tới tụi con hôn nữa!!"

Cả sân cười ầm.

Pond bế bổng cả hai đứa lên, hôn lên má mỗi đứa một cái. Phuwin cười nhẹ. Tim cậu đang đập nhanh... hạnh phúc chết mất. Đây nhất định là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, à không, tất cả những ngày tháng có anh đều là niềm hạnh phúc của cậu. Cậu ước khoảnh khắc này đừng trôi qua nhanh quá... cậu vẫn còn luyến lưu nó lắm.

*

Một tuần sau hôn lễ. Phuwin bận rộn với việc thu xếp nhà cửa cuối tuần. Ba bố con Pond lại vừa dẫn nhau đi siêu thị mất rồi. Có hơi buồn chán một chút. Quà cưới của hai người cũng xếp thành đống, khổ nỗi hai vợ chồng quá bận rộn để mở nó ra. Vậy thì nhân đây cậu mở một mình cũng được. Tuy có hơi xấu tính một chút.

Đang bận bịu với đống quà cưới thì đột nhiên chuông cửa nhà vang lên. Phuwin nhanh chóng không để người ngoài cổng đợi lâu liền chạy ra ngay.

"Anh Phuwin Tangsakyuen, anh có một đơn hàng ạ." Nhân viên chuyển phát cầm một bịch hàng to đưa cho cậu.

"Nhưng tôi có đơn hàng nào đâu ạ."

"Vậy phiền anh check lại thông tin trên thùng hàng hộ bọn em ạ."

Phuwin đang bối rối thì ánh mắt cậu đã liếc thông tin trên thùng hàng. Cái tên đó khi rõ mồn một, là bố Pond đây sao. Phuwin vội nhận.

"Vâng, tôi cảm ơn anh nhé."

Cậu mang thùng hàng khá lớn vàng trong nhà. Không biết ông nội hai đứa gửi gì mà to thế nhỉ. Có lẽ là đồ cho hai đứa chăng. Nhớ lại việc ông không đến lễ cưới thì cậu có hơi buồn một chút nhưng chắc đây là quà cưới chăng.

Phuwin cẩn thận mở gói hàng ra, bên trong là một chiếc vali đen mà người ta vẫn hay giao dịch. Phuwin lúng túng mở vali ra, quả không sai, là một xấp tiền. Cậu cảm giác cậu được gả vào nhà hào môn vậy. Bên cạnh vali còn có hoa quả, thực phẩm và vài bộ đồ trẻ con, nhìn thôi cũng thấy mắc tiền rồi. Điều đáng chú ý là một lá thư đặt ngay bên trong vali, ghi rõ người nhận là Phuwin. Cậu không chần chừ mà mở nó ra.

"Gửi Phuwin Tangsakyuen, ta xin phép gọi con là con dâu nhé. Ta xin lỗi vì đã có những lời nói không đúng với con, vậy nên số tiền ta gửi hay quà ta tặng đều là của con hết. Ta biết có thể con sẽ không nhận nó nhưng mong con bỏ qua cho sự thiếu tôn trọng của ta.

Ta cũng xin lỗi vì không đến lễ cưới của hai đứa. Quà cưới hay quà của PermPoon ta cũng gửi trong này. Chúc mừng con nhé Omega. Ta sẽ thăm các con vào một ngày gần nhất.

Giáo sư Lertratkosum thân gửi!"

Cậu không biết mà mặt cậu có nước mắt từ bao giờ. Cảm giác này, có phải là sự công nhận không. Cậu vui đến mức đọc đi đọc lại lá thư, tưởng như mắt mình bị hoa vậy. Quả nhiên ông trời đúng là thiên vị cậu rồi!

Nhìn đống đồ ông tặng mà cậu chẳng dám dùng bất kỳ thứ gì, thật ngại quá. Thế là cậu đành phải xếp chúng gọn gàng lại một góc.

Bỗng có tiếng trẻ con vang lên bên ngoài nhà. Chắc là ba
bố con đã về rồi đây. Phải rồi là gia đình nhỏ của cậu...

—HẾT—

_______________

Vậy là hết "Sa vào hương thơm người" rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và đọc những dòng này.

Bộ này là một quá trình dài của mình. Nó là đầu tay và là tinh thần của mình. Đôi khi mình khá nản và bí tình tiết. Mình sợ rằng nó quá nhẹ nhàng để giữ chân người đọc. Nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc. Thật nhẹ nhõm!

HẸN GẶP VÀ ĐÓN CHỜ CÁC FIC KHÁC CỦA MÌNH NHA!!

Và nếu thấy mệt mỏi quá thì ghé đọc fanfic nhẹ nhàng chữa lành của tôi nếu cậu thấy ổn! Cảm ơn rất nhiều💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com