Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Dưới mùi hương của anh.

Khi Phuwin dậy, cảm giác đầu óc vẫn hơi lâng lâng như vừa trải qua một cơn mơ, nhưng ít nhất cậu cảm thấy bản thân đã ổn hơn nhiều so với lúc trước. Cậu khẽ nhắm mắt lại, nương theo cơn gió nhẹ từ cửa sổ. Cảm giác ấm áp từ chiếc chăn và hơi thở đều đặn khiến cậu cảm thấy an toàn.

Nhưng rồi cảm thấy có gì đó không đúng, Phuwin giật mình ngước lên nhìn người bên cạnh. Đôi tay mạnh mẽ của Pond đang ôm chặt lấy cậu, như sợ rằng một khi cậu rời đi, mọi thứ sẽ dần mất kiểm soát. Cậu ngại ngùng, khẽ cử động.

"Phuwin... đừng cử động, anh đau đầu quá..." Giọng nói của anh trầm thấp và mệt mỏi.

Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nhìn rõ ràng trong đôi mắt anh, cậu thấy được sự lo lắng và mệt mỏi rõ rệt.

"Anh không sao chứ?" Cậu mấp máy môi nhưng tiếng nói còn hơi yếu ớt.

"Anh chỉ hơi đau đầu thôi...em thấy sao rồi?" Anh nhìn xuống cậu. Phuwin nằm trọn trong vòng tay anh, hai má đã đỏ hết lên. Hơi ấm từ vòng tay anh ấy bao trọn lấy cậu. Phuwin bối rối, nhịp tim có chút rối loạn. Không lẽ anh ấy đã ôm cậu như thế này từ đêm qua? Chỉ nghĩ đến thôi mà gương mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Phuwin khẽ luồn ra khỏi vòng tay ấy. "Em thấy đỡ rồi ạ." . Cậu cố gắng ngồi dậy. "Để em lấy nước cho anh."

"Đợi đã..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã bước chân xuống khỏi giường. Một tiếng ngã phịch xuống sàn nhà, cơ thể cậu mềm nhũn lại như không có sức lực nào kể cả bước đi. Phuwin ngơ ngác nhìn Pond.

"Sao em lại yếu thế này?"

Ánh nhìn của cậu làm anh cảm thấy như bản thân mình vừa làm gì tội lỗi vậy. Anh lắc đầu cười bất lực rồi dịu dàng bế cậu lên lại giường. Pond xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lan tỏa pheromone của mình. Anh đúng là đáng ghét, tại sao lại nhẹ nhàng với cậu như thế?

Phuwin vẫn còn bực bội, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Pond, cậu lại chẳng thể nói gì thêm. Đành ngoan ngoãn nằm yên, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

Pond ngồi xuống bên mép giường, một tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. "Hạ sốt rồi. Nhưng em còn thấy mệt không?"

Phuwin chớp mắt vài lần, rồi khẽ lắc đầu. "Em ổn hơn rồi mà."

"Ổn cái gì mà đứng dậy còn không nổi?" Pond bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Em đã bao giờ trải qua kì phát tình chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Phuwin hơi giật mình. Cậu mím môi, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. "Chưa... em chưa từng phát tình bao giờ."

Pond trầm mặc nhìn cậu, như đang suy xét điều gì đó. "Vậy có thể lần này là do pheromone của anh gây ảnh hưởng đến em. Nhưng nếu em chưa từng phát tình, có lẽ sẽ không phải tình huống tệ nhất."

Cậu gật nhẹ đầu. "Nhưng... pheromone của anh thật sự có tác dụng với em sao?"

Pond cũng sững lại trước câu hỏi này. Omega bình thường khi bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha sẽ có phản ứng rất rõ rệt, nhưng Phuwin lại... chỉ có chút suy yếu chứ không hoàn toàn mất kiểm soát.

"Anh không chắc..." Anh khẽ nhíu mày. "Nhưng có lẽ bây giờ quan trọng nhất là để em nghỉ ngơi."

Phuwin nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, cậu giật mình vì đã là gần 5 giờ chiều, nghĩa là cậu đã ở cạnh người Alpha này gần một ngày. Không chỉ thế cậu còn bị pheromone Alpha ảnh hưởng rồi phát tình nữa chứ, thật may là không có gì tệ hơn. Nếu Fourth mà biết chuyện này chắc em sẽ hét banh nhà lên mất.

Cậu quay sang Pond "Giờ cũng muộn rồi ạ, em nghĩ em về thôi. Nhà em còn có em trai."

Vẻ mặt của anh không mấy chút vui vẻ, chắc một phần là do anh đang lo lắng cho câu. Nhưng anh sao có thể chối từ được đôi mắt cầu xin của cậu cơ chứ.

"Được rồi, để anh đưa em về nhé."

"Thật mà, em tự về được." Phuwin từ chối.

"Không được, kì phát tình không phải một ngày là hết, hiện tại em chỉ đang ổn một chút thôi có lẽ vì là lần đầu tiên nhưng ngộ nhỡ tý nữa em đi đường cơ thể em lại nóng lên thì sao?"

Pond cảnh báo như thế thì cậu cũng có chút e sợ.

Cuối cùng vẫn là cậu đồng ý trước lời để nghị đưa cậu về của anh.

.

Phuwin cảm ơn rồi chào tạm biệt Pond. Cậu quay đi vào nhà, không khỏi tránh ánh mắt lo lắng của anh.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà, Fourth từ trên tầng đã lao xuống như tên lửa. Em nhìn thấy Phuwin liền cau mày nhưng rồi lại nở nụ cười mừng rỡ khôn xiết mà ôm chầm lấy cậu.

"Anh đi đâu mà giờ mới về? Em lo cho anh chết đi được, gọi điện cũng không nghe, em suýt nữa báo công an rồi." Fourth rưng rưng giọng đầy trách cứ.

"Chỉ là anh bận một số việc thôi..."

Đột nhiên có mùi lạ trên người cậu khiến Fourth phải nhíu mày, cái mùi hương này hình như em đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Thấy Fourth đang rà soát cơ thể mình, Phuwin cảm thấy có điều chẳng lành sắp diễn ra liền đẩy em ra. Lẽ nào em ấy đoán được rồi sao? Phuwin chột dạ, cậu không giỏi nói dối, mà Fourth thì lại nhạy cảm chuyện này vô cùng.

"Hôm qua anh ở cạnh Alpha lúc đó à?"

"Khôn-"

"Rõ ràng mà! Hai người đang hẹn hò đúng không?" Fourth không nghe cậu nói mà chen vào.

"Đừng nói to như vậy mọi chuyện không phải thế..." Phuwin lấy tay che mặt.

"Vậy tại sao lượng pheromone của Alpha kia lại nhiều như thế này."

"..."

Trước ánh mắt đa nghi của Fourth, cậu biết mình không dấu được. Ban đầu chỉ định nói qua loa một vài câu để em không tiếp tục tra hỏi nữa, có ngờ đâu, cậu lại buộc miệng nói ra hết sự tình ra cho em nghe.

"CÁI GÌ? ANH Ở CẠNH MỘT ALPHA SAY VÀ RỒI PHÁT TÌNH SAO?" Fourth hét toáng lên rồi vò đầu.

"Im lặng coi, em nói to quá rồi."

"Lo gì, nhà mình mà, có mỗi hai anh em." Fourth xua tay. "Nhưng mà anh có biết ở cạnh một Alpha như thế là nguy hiểm lắm không hả?"

Fourth nói một cậu mà Phuwin câm nín. Cậu vẫn cố lí nhí "Anh ấy không làm gì anh cả..."

"KHÔNG LÀM GÌ? Thế giả dụ có thật thì anh tính làm sao? Em nói cho anh nghe, chẳng có Alpha nào tốt thật đâu. Alpha nào cũng giống nhau cả thôi. Đáng lẽ anh nên nhanh chóng gọi cho em đến đón, anh quá tốt rồi Phuwin."

Lần này Phuwin không nói gì nữa. Cậu biết Fourth lo cho cậu nhưng em có cần nặng lời thế không?

Dù sao thì cậu vẫn không sao nên em cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Đột nhiên Fourth nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

"Hay là anh thích ổng à?"

"Không."

"Thế mà còn bảo không! Em nói cho anh biết, anh phản ứng với pheromone của ổng không phải ngẫu nhiên đâu, đó là định mệnh đó! Định mệnh á!!!"

"Em nói nghe mê tín quá rồi, trên đời làm gì có định mệnh chứ...?"

"Anh không tin thì kệ anh. Em đi đây, dỗi, tối nay em không về."

"Này em lại đi đâu nữa vậy? Anh trai em vừa mới về mà."

Fourth quay lại nhìn anh mình. "Nếu cô đơn quá thì gọi tên Alpha của anh ý."

Lời nói của em cực kì đanh thép, quả thật em bé giận thật rồi, cậu không nghĩ Fourth lại phản ứng thái quá như vậy. Fourth rời khỏi nhà, cậu vẫn nhìn em rồi thở dài.

Pond cũng nói người yêu cũ anh chia tay anh vì gặp định mệnh, vậy thì giữa anh và cậu thật sự là định mệnh sao? Phuwin nằm xuống chiếc ghế sofa, cậu đưa bàn tay mình lên nhìn ngón tay áp út. Cậu không tin vào định mệnh, nhưng nếu thực sự có một sợi chỉ đỏ nối liền hai người... liệu nó sẽ dẫn cậu đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com