Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Sợi dây vô hình.

Sáng hôm sau Phuwin đã xách cặp đi học trở lại mặc dù Fourth đã ngăn cậu lại vì em cũng là một Omega, em hiểu một Omega không thể dễ dàng hồi phục sau kì phát tình ngay như thế được. Nhưng dù thế nào, Phuwin vẫn nhất quyết đi học vì hôm nay cậu có bài kiểm tra thực hành. Fourth cũng đành bất lực đưa thuốc ức chế cho cậu, dù em biết nó không tốt cho giai đoạn đầu của kỳ phát tình chút nào.. Fourth phụng phịu.

"Đừng uống quá liều, nhớ đi khám sau khi tan học đấy. Hôm nay em bận rồi nên em không đi cùng anh được."

"Anh biết rồi, cảm ơn Omega nhỏ." Phuwin xoa đầu em lại bị em bức bối hất tay ra. 

"Em vẫn còn giận anh đó nha! Hứ." Nói rồi em quay lại bỏ ra khỏi nhà trước. 

Em nhỏ thật đáng yêu. Phuwin lắc đầu vui vẻ bước đến trường.

.

Thuận lợi làm sao khi việc học tập của Phuwin lại không có một vấn đề nào chỉ với một viên thuốc. Tinh thần của Phuwin trở nên thoải mái hơn khi không bị ảnh hưởng gì, cậu nhún vai nghĩ rằng thật đơn giản. 

Hiện tại đã là mười hai giờ, cũng đến lúc Phuwin đi ăn trưa. Cậu đi dọc hành lang, đầu óc vẫn đầy lo âu về chuyện hôm qua. Cảm giác yếu ớt và sự hỗn loạn trong lòng không hề dễ dàng để quên đi. Nhưng rồi, khi ánh mắt cậu chạm phải một bóng người quen thuộc ở cuối hành lang, trái tim cậu như dừng lại một nhịp.

Pond.

Anh đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi nhận ra Phuwin đang nhìn mình. Điều đó khiến Phuwin cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng có một cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cậu bước đến, cố gắng không để sự bối rối lộ rõ trên mặt. "Anh đến khoa em làm gì vậy ạ?"  Phuwin hỏi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Anh chỉ muốn chắc chắn là em ổn." Pond trả lời, không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. "Hôm qua em không nói gì với anh, nhưng anh biết em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

Phuwin khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xuống đất một chút, không biết nên nói gì. Cảm giác ngượng ngùng lại trở về.

"Em ổn rồi mà." Cậu nhẹ nhàng đáp, cố làm mình bớt căng thẳng.

Pond tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn vào mắt Phuwin, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. "Đừng giấu anh. Nếu cần, em có thể nghỉ học hôm nay, anh sẽ đưa em về."

Phuwin lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Em không sao mà, anh đừng lo." Cậu không muốn khiến Pond phải lo lắng thêm nữa. Nhưng một phần trong cậu lại thấy hơi ngượng ngùng, vì sự quan tâm của Pond khiến cậu cảm thấy mình đang bị gắn bó nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận. 

"Hôm qua vội quá, anh lỡ để pheromone của mình dính lên người em. Anh xin lỗi nha." Pond gãi đầu đánh mắt đi chỗ khác rồi nhìn cậu. "Em trai của em nhận ra đúng không?"

"Vâng, điều đó là không thể tránh." Phuwin cười trừ. "Nhưng em ổn."

Phuwin ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, cậu vẫn luôn thắc mắc lâu rồi. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn nghĩ sao Pond lại đặc biệt với cậu như thế. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh và mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở việc làm đàn anh-em thôi hay sao. Liệu tim Pond có đang đập mạnh như cậu không?

"Naravit... sao anh lại đối xử với em như vậy?" Phuwin buộc miệng nói điều mình đang nghĩ.

Pond ngập ngừng một lúc rồi bất chợt nắm lấy tay cậu. "Em có nghĩ mình là định mệnh không?"

 Phuwin giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy. Định mệnh ư? Từ trước đến nay, cậu chưa từng tin vào thứ gọi là "định mệnh" trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega. Nếu số phận thực sự ràng buộc hai người, thì đáng lẽ cậu đã phải cảm nhận được pheromone của Pond, phải bị nó hấp dẫn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng không, cậu chẳng thể ngửi thấy mùi của bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình.

Cậu rút tay về theo phản xạ, ánh mắt dao động. "Anh đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ là tiền bối và hậu bối thôi." 

Pond nhìn cậu thật sâu, đôi mắt anh đầy lo sợ của anh khiến cậu như yếu lòng. Anh lại cười nhạt. "Anh chỉ đùa thôi... anh xin lỗi em. Em có muốn đi ăn không?" 

Dường như trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy sự run rẩy của anh, nhưng rồi cậu cũng đành mỉm cười. "Vâng." 

.

Dưới căn tin, không khí nhộn nhịp của buổi trưa khiến Phuwin cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Cậu và Pond chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào dịu dàng. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Pond thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.

"Em ăn gì?" Pond lên tiếng, kéo Phuwin khỏi dòng suy nghĩ.

"Em chưa nghĩ tới... chắc gọi một phần cơm thôi." Cậu đáp, mắt vẫn dán vào thực đơn trên bảng.

Pond gật đầu rồi đứng dậy, chẳng nói thêm gì mà đi thẳng tới quầy gọi món. Chỉ trong chốc lát, anh đã quay lại với một khay đồ ăn đầy đủ, trong đó có phần cơm của Phuwin cùng một ly nước cam.

"Anh biết em không thích ăn đồ dầu mỡ, nên gọi món này cho em." Pond nói đơn giản, đẩy khay đến trước mặt cậu.

Phuwin chớp mắt nhìn anh, cảm giác ngực hơi nhói lên một chút. Không biết từ khi nào, những điều nhỏ nhặt như thế này lại làm cậu cảm thấy bối rối đến vậy.

"Anh quan sát em kỹ quá rồi đấy." Cậu đùa, nhưng không thể che giấu được sự ấm áp trong lòng.

Pond chỉ cười nhẹ, không đáp. Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và tiếng trò chuyện râm ran của những sinh viên xung quanh.

Bỗng, điện thoại của Pond rung lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi nhíu mày.

"Anh ra ngoài nghe máy chút." Anh nói, đứng dậy và rời đi.

Phuwin nhìn theo bóng lưng Pond, trong lòng có một cảm giác không rõ ràng. Cậu không định để ý nhiều, nhưng rồi khi vô tình ngước mắt lên, cậu thấy Pond đứng bên ngoài căn tin, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Gương mặt anh nghiêm túc, thậm chí có chút căng thẳng.

Tim Phuwin như thắt lại. Cậu biết mình không nên quan tâm quá mức, nhưng lại không thể ngăn bản thân tự hỏi—cuộc gọi đó là về chuyện gì? Và tại sao cậu lại cảm thấy bất an đến vậy?

____

Sắp đi học rồi nên em đẩy nhanh việc ra chap, vào học là ra chap chậm....Hy vọng các mom thích cốt truyện. 


Cho em một sao an ủi nha <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com