Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nước cờ cao tay

Không gian của nhà hàng sang trọng ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa và tinh tế. Kha Dĩnh đã đến từ sớm, cô chọn một vị trí đẹp, có thể bao quát toàn bộ quầy bar và lối vào. Cô nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt sắc sảo lướt qua màn hình điện thoại trong khi chờ đợi.

Chủ tịch Trần – nhà đầu tư cô hẹn hôm nay – là một doanh nhân lão luyện, nổi tiếng với việc ra quyết định dựa vào quan hệ hơn là chỉ nhìn vào tiềm năng dự án. Vì thế, Dĩnh hiểu rõ buổi gặp này không đơn thuần là về số liệu mà còn là một màn đấu trí thật sự.

Cô vừa đặt ly xuống thì tiếng giày da vang lên từ lối vào. Vẫn là phong thái chững chạc pha chút lười biếng, Lương Vĩnh Kỳ xuất hiện với nụ cười nhàn nhã, anh lướt mắt một vòng khắp nhà hàng, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên chiếc ly rượu trên tay. Nhưng khi ánh mắt chạm đến một góc bàn gần cửa sổ, nơi có một bóng dáng quen thuộc, nét hứng thú lặng lẽ xuất hiện nơi đáy mắt anh.

Anh thong thả bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ kia mà không cần mời.

"Ồ? Không ngờ lại gặp em ở đây." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Kha Dĩnh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm nhiên. Cô đặt ly nước xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không thiếu phần mềm mại.

"Lương tiên sinh, đây là bàn của tôi."

"Tôi biết." Lương Vĩnh Kỳ dựa lưng vào ghế, ung dung như thể đây là vị trí dành riêng cho anh. "Chỉ là thấy em một mình, tôi không đành lòng bỏ đi."

Cô khẽ nhếch môi, không tiếp lời.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Dĩnh tiểu thư, đã để cháu đợi lâu."

Cả hai cùng nhìn lên, thấy một người đàn ông trung niên bước đến—Chủ tịch Trần, nhà đầu tư mà Kha Dĩnh hẹn gặp. Ông thoáng dừng lại khi thấy Lương Vĩnh Kỳ ngồi cùng bàn, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì ngay.

Kha Dĩnh mỉm cười, đứng dậy bắt tay với ông.

"Cháu cũng vừa mới đến thôi ạ." Chủ tịch Trần bước đến, lịch sự bắt tay cô. "Cha cháu dạo này vẫn khỏe chứ?"

Kha Dĩnh cười nhẹ, giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi sự tự tin: "Ba cháu vẫn khỏe ạ. Hôm trước ông còn nhắc đến bác, nói rằng hiếm có ai giữ vững phong độ trên thương trường lâu như bác."

"Ha ha, vậy thì ta phải sắp xếp mời ông ấy một ly mới được." Ông Trần cười thoải mái, ánh mắt nhìn cô có phần hài lòng. "Lần này không ngờ cháu lại muốn tự mình gọi vốn, không dựa vào gia đình?"

Dĩnh nghiêng đầu, nụ cười không chút khiêm nhường: "Gia đình cháu có thể giúp đỡ, nhưng cháu muốn dựa vào thực lực để chứng minh khả năng của mình."

"Khí phách lắm." Chủ tịch Trần gật gù, nhưng đôi mắt già đời vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Lúc này, Lương Vĩnh Kỳ vẫn đang ngồi bên cạnh cô, không khách sáo chút nào. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ: "Bác Trần, đừng bắt nạt hậu bối bọn cháu nhé"

"Ha ha trường giang sóng sau xô sóng trước, bọn già đây có khi còn phải học hỏi ở lớp trẻ bọn cháu" Trần Hoàng không lạ gì Lương Vĩnh Kỳ, một công tử thế gia nổi tiếng ăn chơi, nhưng thủ đoạn trên thương trường lại không thua bất kỳ ai.

Kha Dĩnh thoáng nhìn qua Lương Vĩnh Kỳ, ánh mắt không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, cô lại đột nhiên cất giọng, nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"Vừa hay, Lương tiên sinh cũng là người trong giới. Có lẽ anh ấy cũng sẽ có những góc nhìn thú vị về thị trường đầu tư."

Một câu nói đơn giản, không quá rõ ràng, nhưng lại khiến Chủ tịch Trần theo bản năng suy nghĩ sâu hơn.

Lương Vĩnh Kỳ nhướng mày, nhìn cô một cách đầy ý vị.

Bác Trần cười cười, gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. "Vậy thì càng tốt, tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến từ nhiều phía."

Lương Vĩnh Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, nhưng khóe môi cong lên như đang thưởng thức một màn kịch hay.

Kha Dĩnh điềm nhiên mở tài liệu, sẵn sàng bước vào cuộc đàm phán — và cũng đã âm thầm đặt một nước cờ cao tay.

"Cháu tin rằng bác đã xem qua đề án đầu tư của cháu rồi. Nhưng để bác yên tâm hơn, cháu sẽ trình bày rõ hơn về chiến lược phát triển sắp tới."

Cô lật đến trang đầu tiên, giọng nói trầm ổn nhưng không thiếu phần sắc bén.

"Điểm mấu chốt của dự án này chính là khả năng nắm bắt thị trường. Bác Trần hẳn cũng thấy, trong ba năm gần đây, xu hướng tiêu dùng đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Cháu không chỉ muốn tạo ra một sản phẩm, mà muốn định hình lại cả một thị trường mới."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dò xét phản ứng của người đối diện rồi tiếp tục:

"Cháu đã tính toán kỹ dòng vốn lưu động và ROI trong ba năm đầu. Nếu bác đầu tư vào dự án này, chỉ sau 18 tháng, bác sẽ bắt đầu thu hồi vốn. Và sau hai năm, lợi nhuận ròng sẽ đạt mức 35% – con số này còn cao hơn một số ngành đang hot hiện nay."

Chủ tịch Trần chống tay lên bàn, lắng nghe chăm chú. Ông không ngắt lời, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được sự hứng thú ngày càng lớn.

Kha Dĩnh đẩy bản hợp đồng về phía trước:

"Cháu biết bác có nhiều lựa chọn. Nhưng cháu tin rằng, sự lựa chọn này sẽ không khiến bác thất vọng."

Không gian yên lặng trong vài giây. Lương Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu, khóe môi cong lên như đang thưởng thức một màn trình diễn thú vị.

Chủ tịch Trần bật cười, cầm bút lên ký tên mà không cần suy nghĩ quá lâu.

"Khí thế không tệ. Được, bác sẽ tin cháu một lần."

...

Sau khi hợp đồng được ký kết, Chủ tịch Trần rời đi trước. Kha Dĩnh cũng thu dọn tài liệu của mình, chuẩn bị đứng lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Dĩnh tiểu thư, em phải trả phí mượn thang đó."

Cô liếc nhìn Lương Vĩnh Kỳ, thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó sâu xa.

"Là do anh tự động đến, tôi chỉ là được nước đẩy thuyền thôi, không tính là lợi dụng anh"

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô:

"Rất có lý lẽ, một câu liền có thể kéo tôi vào, sau đó một câu lại đá tôi đi, em thật biết chơi đó."

Kha Dĩnh không phủ nhận cũng không khẳng định. Cô chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Chẳng phải anh cũng rất thích những trò chơi tâm lý này sao?"

Lương Vĩnh Kỳ bật cười thành tiếng.

"Được lắm, Kha Dĩnh." Anh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói. "Tôi thật sự bắt đầu thấy hứng thú với em rồi."

Cô đứng dậy, nhìn anh một lúc lâu rồi nghiêng đầu cười:

"Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với anh. Với lại, bớt xem phim ngôn tình đi, thời nay mà còn tán tỉnh với câu đó, cô hai thím hai ngoài chợ còn buồn nôn đấy."

Nói rồi, cô xách túi rời đi.

Lương Vĩnh Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, ngón tay vô thức siết nhẹ ly rượu.

Trò chơi này, có lẽ thú vị hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com