Chương 5: Tiếp Cận
Kha Dĩnh dần nhận ra, dạo gần đây, xung quanh cô luôn có một người tên Lương Vĩnh Kỳ.
Bất kể là trong công việc hay cuộc sống, anh ta giống như một chiếc bóng bám theo cô. Khi cô cần giúp đỡ, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Khi cô muốn yên tĩnh, anh lại dùng đủ cách để quấy nhiễu.
Cô biết Lương Vĩnh Kỳ không phải loại người kiên nhẫn theo đuổi một cô gái, nhưng lần này, dường như anh thật sự nghiêm túc.
Mà điều đáng sợ nhất chính là—
Cô bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh.
Một buổi sáng, Kha Dĩnh vừa bước ra khỏi chung cư, đã thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt nam tính với nụ cười lười biếng quen thuộc.
“Trùng hợp quá, anh cũng đi ngang qua đây.”
Kha Dĩnh khoanh tay, ánh mắt hoài nghi: “Bảy giờ sáng mà anh rảnh đến mức chạy ngang qua nhà tôi?”
Lương Vĩnh Kỳ tặc lưỡi, ánh mắt vô tội: “Sáng nay anh có cuộc họp gần đây, tiện đường thôi.”
Cô cười nhạt: “Anh mà cũng có khái niệm đi họp đúng giờ?”
Anh cười khẽ, không phủ nhận.
“Lên xe đi, anh mời em ăn sáng.”
Cô đang định từ chối thì anh đã chìa ra một hộp cà phê: “Americano không đá, đúng vị em thích.”
Cô hơi sững người.
Cô chưa từng nói cho anh biết sở thích của mình.
Thấy cô im lặng, Lương Vĩnh Kỳ nheo mắt: “Đừng nói là em cảm động rồi nhé?”
Kha Dĩnh hừ một tiếng, giật lấy ly cà phê rồi lên xe.
Lương Vĩnh Kỳ bật cười, khởi động xe chạy đi.
Anh biết, cô đã bắt đầu quen với sự quan tâm của anh rồi.
Lương Vĩnh Kỳ nhìn đồng hồ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Đã gần xế chiều, nhưng Kha Dĩnh vẫn chưa ăn gì.
Anh đứng trong văn phòng thư ký của cô, khoanh tay lắng nghe báo cáo của trợ lý.
"Chị Dĩnh vẫn đang họp sao?"
"Dạ, lịch của chị ấy kín từ sáng đến giờ. Chị ấy bảo không cần chuẩn bị đồ ăn."
Giọng thư ký có chút do dự, vì đây không phải lần đầu tiên Kha Dĩnh làm vậy.
Lương Vĩnh Kỳ nhíu mày, tay vô thức siết nhẹ.
Không cần chuẩn bị?
Quả nhiên là phong cách của cô.
Anh không nói gì thêm, chỉ xoay người rời khỏi văn phòng.
Nửa tiếng sau, cánh cửa văn phòng của Kha Dĩnh bị gõ nhẹ.
Cô ngẩng đầu lên, thoáng cau mày. Giờ này ai còn đến tìm cô?
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô hơi dừng lại khi thấy người bước vào.
Lương Vĩnh Kỳ mặc sơ mi xắn tay áo, tay cầm túi giấy, vẻ mặt thản nhiên như thể sự xuất hiện của anh ở đây là chuyện hiển nhiên.
"Em định bỏ đói bản thân đến khi nào?" Anh đặt túi xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại mang theo chút trách móc.
Kha Dĩnh liếc nhìn chiếc túi, bên trong là hộp cơm còn nóng hổi cùng vài món ăn kèm đơn giản.
Cô hơi nhướng mày, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Anh lấy thông tin từ đâu vậy?"
"Thư ký của em." Anh nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Cũng may là anh hỏi, nếu không thì giờ này chắc em vẫn ngồi đây làm việc mà quên mất mình có một cái dạ dày."
Cô bật cười một tiếng, vừa có chút bất lực, vừa có chút ấm áp.
Cô vốn định từ chối, nhưng một cơn đau âm ỉ từ dạ dày lại khiến cô không thể mạnh miệng.
Nhìn thấy vẻ do dự của cô, Lương Vĩnh Kỳ liền kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy kiên định.
"Đi thôi, anh đưa em về."
"Nhưng công việc vẫn còn—"
"Không có nhưng nhị gì hết." Anh thản nhiên cắt ngang. "Em không thể làm việc tốt nếu cơ thể không khỏe. Đi."
Kha Dĩnh im lặng vài giây, rồi bất giác đứng dậy.
Lần đầu tiên, cô không từ chối.
Về đến nhà, Lương Vĩnh Kỳ đẩy nhẹ cô xuống ghế sopha, còn mình thì không chút khách sáo bước vào bếp.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nấu cháo." Giọng anh vang lên, như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.
Kha Dĩnh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn.
Không bao lâu sau, một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt cô.
"Không ngon cũng phải ăn hết." Anh nói, giọng điệu mang theo chút bá đạo.
Cô nhìn bát cháo trước mặt, khóe môi bất giác nhếch lên.
Thật ra... cháo anh nấu không tệ.
Lúc này, Lương Vĩnh Kỳ cầm điều khiển, nhấn mở TV.
"Em thích xem phim đúng không?"
Cô gật đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Trên màn hình hiện lên một bộ phim tình cảm gia đình.
Cô hơi khựng lại, quay sang nhìn anh.
"Sao anh biết tôi thích bộ này?"
"Nghe em nhắc đến một lần trước đây." Anh thản nhiên đáp.
Kha Dĩnh nhìn anh một lúc, rồi không nói gì nữa.
Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của bộ phim đang phát.
Một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt cô dần trĩu xuống.
Cô khẽ nghiêng đầu, vô thức dựa vào bờ vai vững chãi bên cạnh.
Lương Vĩnh Kỳ hơi sững lại, nhưng không hề né tránh..
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vốn sắc lạnh nay lại mang theo chút dịu dàng.
Không đánh thức cô, cũng không dịch chuyển, chỉ lặng lẽ ngồi yên, để cô tựa vào.
Một lúc lâu sau, thấy cô ngủ sâu, anh nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận đặt lên giường.
Đắp chăn cho cô xong, anh đứng nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ cong.
Sau đó, anh rời khỏi phòng, nằm xuống sopha trong phòng khách.
Đêm hôm đó, anh thức canh cho cô.
Sáng sớm, Kha Dĩnh thức dậy với cảm giác khoan khoái hơn hẳn.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn.
Xuống nhà đi, anh đưa em đi làm.
Cô khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Bước xuống sảnh, cô thấy Lương Vĩnh Kỳ đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe.
"Không cần tận tình vậy đâu." Cô trêu chọc.
Anh dựa người vào xe, nhún vai: "Anh muốn làm thế nào, không cần em quyết định."
Cô bật cười, lắc đầu.
Một ngày mới bắt đầu—
Với một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Cô biết, bản thân mình—Đang dần thay đổi.
Mấy hôm sau, khi trời vừa tắt nắng, Lương Vĩnh Kỳ gọi cho Kha Dĩnh, hẹn cô đi ăn tối.
“Không phải nhà hàng sang trọng đâu, em đừng từ chối,” anh nói trước khi cô kịp tìm lý do bận rộn.
Thật ra, Kha Dĩnh cũng không định từ chối. Mấy ngày qua, sau chuyện bị bệnh, cô đã quen với sự hiện diện của anh. Vẫn là kiểu bá đạo ấy, nhưng có thêm chút gì đó khiến cô không muốn né tránh nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Kha Dĩnh ngạc nhiên khi thấy anh không chọn một nhà hàng đắt tiền mà lại đưa cô đến một quán ăn cũ kỹ, tường vôi đã bạc màu.
“Anh thường ăn ở đây?” Cô hỏi khi bước vào.
“Ừ.” Anh kéo ghế cho cô. “Quán này không nổi tiếng, nhưng món ăn thì không đâu sánh bằng.”
Kha Dĩnh không hỏi thêm. Nhìn cách Lương Vĩnh Kỳ gọi món, cô biết nơi này đối với anh không chỉ là một quán ăn đơn thuần.
Bữa tối trôi qua trong không khí ấm áp. Những câu chuyện không còn xoay quanh công việc hay những lời trêu chọc, mà là những mẩu ký ức nhỏ bé về tuổi thơ, về cuộc sống riêng tư mà cả hai chưa từng kể với ai khác.
Sau bữa ăn, họ đi dạo trên con đường lát đá, dưới những tán cây xanh mướt, ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống con phố yên tĩnh.
“Em có tin vào định mệnh không?” Lương Vĩnh Kỳ đột nhiên hỏi.
Kha Dĩnh hơi dừng bước, nhìn lên bầu trời đêm.
“Tôi không chắc. Đôi khi… có những chuyện không phải do mình quyết định.”
Lương Vĩnh Kỳ nhìn cô thật sâu. Câu trả lời này… dường như ẩn giấu một điều gì đó rất riêng tư.
“Có người đã từng quyết định thay em chuyện gì đó à?”
Cô bật cười, nhưng trong mắt lại có chút xa xăm. “Chỉ là một chuyện cũ thôi.”
Anh không hỏi nữa. Chỉ là… khoảnh khắc này, anh lại càng muốn bảo vệ cô hơn.
Lương Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Vậy còn bây giờ?” Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm. “Anh muốn thử một lần… theo đuổi em nghiêm túc.”
Kha Dĩnh ngước lên nhìn anh.
Trái tim cô khẽ rung động.
Ánh mắt Lương Vĩnh Kỳ không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa. Lần đầu tiên, cô thấy trong đôi mắt ấy là sự chân thành, là khát khao, là một cảm xúc mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Cô im lặng.
Anh cũng không vội.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương hoa thoang thoảng. Lương Vĩnh Kỳ vẫn nắm tay cô, chờ đợi.
Cuối cùng, Kha Dĩnh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Lương Vĩnh Kỳ, lần này anh thật sự nghiêm túc chứ? Tôi không muốn đùa đâu.”
Lương Vĩnh Kỳ siết tay cô chặt hơn, ánh mắt như có lửa:
“Anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.”
Kha Dĩnh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống bàn gỗ, tạo thành một khoảng sáng ấm áp giữa không gian yên tĩnh. Trên bàn là một xấp tài liệu còn dang dở, nhưng cô đã chẳng còn tâm trạng để xử lý tiếp.
Vài phút trước, cô vừa kết thúc một cuộc tranh cãi gay gắt với ba mình.
Ông muốn sáp nhập công ty của cô vào tập đoàn để dễ dàng quản lý, nhưng cô không đồng ý. Đây là tâm huyết mà cô gây dựng từ đầu, cô không muốn nó trở thành một nhánh nhỏ trong hệ thống của gia đình, không muốn mọi công sức của mình bị che khuất bởi danh tiếng của ba.
Cuộc tranh luận kết thúc trong sự căng thẳng. Kha Dĩnh không nhớ rõ ai là người cúp máy trước, chỉ biết rằng, sau đó, cả căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.
Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại cô rung lên.
Tin nhắn từ Điền Điềm gửi đến: "Chị, hình như mẹ chị về nước đó, em thấy có xe của cô đậu trước nhà cũ."
Cô thoáng sững người.
Mẹ về nước?
Vậy mà chẳng hề có một cuộc gọi, một tin nhắn nào cho cô.
Lồng ngực Kha Dĩnh hơi siết lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ trước đến nay, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?
Cô bật cười nhạt, định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên một lần nữa.
Là Lương Vĩnh Kỳ.
"Tan làm chưa? Đi ăn tối với anh không?"
Cô nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn gửi một chữ:
"Được."
Lương Vĩnh Kỳ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng yên tĩnh, không quá đông đúc. Đèn chùm vàng nhạt phản chiếu trên ly rượu, tiếng nhạc jazz du dương vang lên trong không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và nhẹ nhàng.
Hai người không nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ yên lặng dùng bữa. Nhưng ngay cả trong im lặng, Kha Dĩnh vẫn cảm nhận được ánh mắt quan sát của Lương Vĩnh Kỳ, như thể anh biết tâm trạng cô hôm nay không ổn.
Từ lúc bức chân vào nhà hàng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.
Ở góc đối diện nhà hàng, mẹ cô đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên lịch lãm, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bên cạnh họ là một cô gái trẻ tuổi, dáng vẻ lanh lợi, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía mẹ cô.
Một bức tranh gia đình hoàn hảo.
Chỉ là, cô không thuộc về bức tranh đó.
Ngón tay Kha Dĩnh siết chặt ly nước trong tay, nhưng nét mặt vẫn không chút gợn sóng. Cô không quay đầu đi, cũng không tránh né, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đặt ly xuống.
“Đi thôi.”
Lương Vĩnh Kỳ đột nhiên lên tiếng, đứng dậy kéo cô rời khỏi nhà hàng.
Cô không hỏi, cũng không phản kháng, chỉ im lặng đi theo anh.
Anh đưa cô về nhà mình, căn hộ rộng rãi nhưng không quá xa hoa. Không gian ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, không có cảm giác lạnh lẽo của những nơi ở chỉ để trưng bày.
Vài phút sau, mùi thơm của mỳ thịt bằm lan tỏa từ phòng bếp.
Kha Dĩnh ngồi trên ghế sô pha, nhìn người đàn ông trong căn bếp mở.
Cô hơi bất ngờ.
Cứ tưởng Lương Vĩnh Kỳ là kiểu đàn ông chỉ quen với những nhà hàng cao cấp, ai ngờ lại biết nấu ăn thế này.
Anh bưng bát mỳ nóng hổi đến trước mặt cô.
“Ăn đi.”
Cô cầm đũa lên, nhưng không ăn ngay, mà chỉ nhìn vào bát mỳ hồi lâu.
Lương Vĩnh Kỳ ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt kiên nhẫn.
“Không hợp khẩu vị sao?”
Kha Dĩnh lắc đầu, giọng nói có chút trầm xuống.
“Hồi nhỏ, có lần em bệnh, mẹ từng nấu mỳ thịt bằm cho em. Em nhớ rõ vị đó, nhưng lại không nhớ rõ cảm giác khi được mẹ chăm sóc.”
Lương Vĩnh Kỳ nhìn cô, đáy mắt anh sâu thẳm.
Một lúc sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cô đối diện với mình.
“Kha Dĩnh, em không cần mạnh mẽ trước mặt anh đâu.” Giọng anh trầm thấp, dịu dàng. “Buồn thì cứ thoải mái thể hiện ra, ở đây chỉ có anh thôi.”
Cô nhìn anh, đôi mắt dao động.
Và rồi, nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, lần đầu tiên buông bỏ hết thảy, dựa vào vòng tay ấm áp của Lương Vĩnh Kỳ.
Cô khóc rất nhiều, nhưng không phải là yếu đuối, mà là vì cô đã tìm được một nơi để bản thân có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc.
Kỳ ôm chặt cô, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, không nói gì, nhưng hơi thở ấm áp của anh mang đến một sự an ủi dịu dàng.
Một lúc sau, khi cô đã bình tĩnh lại, Lương Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không gian tĩnh lặng.
Và rồi, anh cúi đầu, hôn cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một lời khẳng định không cần thốt thành lời.
Khi bờ môi anh rời đi, Kha Dĩnh nhìn anh, đôi mắt còn ngấn nước mắt, lần đầu anh nhìn thấy sự yếu đuối bất lực rõ ràng trong ánh mắt cô.
“Lương Vĩnh Kỳ, lần này anh thật sự nghiêm túc chứ?”
Anh mỉm cười, dịu dàng nhưng chân thành.
“Anh nghiêm túc.”
Không còn là một trò chơi, không còn là sự trêu chọc.
Chỉ còn lại một Lương Vĩnh Kỳ thật lòng, muốn giữ lấy người con gái trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com