Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Sảnh lớn tầng 45 của khách sạn Durex Grand chìm trong ánh đèn thủy tinh lấp lánh. Tiếng ly va vào nhau, tiếng nhạc jazz du dương và những lời chúc tụng sáo rỗng hoà quyện như một bản giao hưởng nhàm chán của giới thượng lưu.

Jimin xuất hiện giữa không gian ấy, nhẹ nhàng như một làn khói, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Bộ vest trắng được cắt may khéo léo, ôm trọn thân hình mảnh mai. Cổ áo xẻ sâu quá giới hạn lịch sự, phô bày làn da trắng đến mức ánh đèn cũng phải ghen tị. Mái tóc nhuộm khói bạc được vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt xếch dài như biết cười, ngạo nghễ lướt qua từng người.

Cậu như một con cáo biết rõ mình đẹp và đang bước vào khu rừng đầy thợ săn — nhưng vẫn điềm nhiên, vương chút khói thuốc và nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích.

"Cậu ta là ai vậy?"
"Người mẫu à?"
"Không, nghe nói là thiếu gia nhà họ Park, nhưng... chẳng phải công ty họ sắp phá sản rồi sao?"

Đúng vậy, Jimin chính là thiếu gia duy nhất nhà họ Park – con trai Chủ tịch tập đoàn Park Thị.

Gia đình cậu từng là thế lực đáng gờm trong giới bất động sản, một thời vàng son khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang trên bờ vực sụp đổ.

Vậy mà cậu vẫn bước vào bữa tiệc xa hoa này với gương mặt dửng dưng, thản nhiên trước những ánh mắt dò xét, những lời xì xào vang lên không ngớt, nhưng Jimin chẳng buồn bận tâm.

Vì mục tiêu đêm nay của Jimin chỉ có một.

Min Yoongi.

Tổng giám đốc của MIN Group, trùm đầu tư bất động sản, người đàn ông quyền lực khiến bất kỳ ai trong giới cũng phải dè chừng.

Một bóng dáng không scandal tình cảm, không vết nhơ, và cũng là kẻ đang đứng ở đỉnh cao nhất trong hệ thống tài chính mà Jimin buộc phải bước chân vào.

Cậu nhìn thấy hắn từ xa — dáng người cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Dù đứng giữa đám đông náo nhiệt, hắn vẫn như tách biệt với thế giới.

Lạnh lùng. Kiêu ngạo. Đáng giá từng cái liếc nhìn.

Và Jimin đã cười. Nhẹ như một cái thở ra.
Cậu thích kiểu đàn ông đó. Càng lạnh lùng, càng có hứng thú.

Cậu cầm ly rượu vang, bước lại gần hắn, như thể vô tình. Nhưng từng bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng.

Dáng đi không vội, ánh mắt không lộ liễu. Nhưng từng cái nâng ly, từng ánh nhìn nghiêng đầu lại như thể được chắt lọc — pha trộn giữa chút ngây thơ giả vờ và bản năng gợi cảm tự nhiên.

Min Yoongi cuối cùng cũng nhìn sang.

Ánh mắt hắn không ngạc nhiên, cũng chẳng hứng thú — chỉ bình tĩnh, như thể đang đánh giá một món hàng.

"Min tổng."

Giọng Jimin mềm như rượu đỏ, ánh mắt khẽ cong lên, gợn như vệt trăng trên mặt nước.

"Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

"Vậy sao?"

Giọng Yoongi trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi cậu, nhưng không hề có chút dấu hiệu bị cuốn theo — lạnh lùng như đang nghe một bản báo cáo buổi sáng.

"Cậu muốn gì? Ký hợp đồng, hay là bán thân?"

Jimin khẽ nhếch môi.
Cậu nghiêng người, áp sát, hơi thở thoảng mùi rượu vang phả nhẹ bên tai hắn, thì thầm:

"Muốn... anh thôi."

Một câu nói nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại tựa như giọt rượu nhỏ xuống ngọn lửa — ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong đáy mắt Min Yoongi.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ lặng im nhìn cậu thêm vài giây, như đang suy xét giữa một cuộc chơi tốn thời gian... hay một cuộc săn thú vị.

Rồi, bất ngờ, hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay dài khẽ gõ một nhịp lên vành ly.

"Đi theo tôi."

Jimin hơi sững người, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn bước theo hắn ra khỏi bữa tiệc trong ánh mắt sững sờ và xì xào của bao người.

Hắn không nói gì suốt quãng đường lên xe, chỉ ngồi trầm mặc, một tay vắt lên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng như thể đang chán nản. Nhưng Jimin biết, người đàn ông này không bao giờ làm việc dư thừa.

Hắn đang quan sát. Đang đọc vị từng cử động nhỏ của cậu. Và cậu cũng không ngại bị đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com