Chương 2:
Căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà MIN Tower — nơi không ai ngoài hắn có thể bước vào.
Và giờ, Jimin đang là người duy nhất đứng trước cánh cửa lạnh lùng đó, trong tiếng "tách" của khóa điện tử.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng khóa điện vang lên đầy tuyệt tình.
Không khí lập tức trở nên khác hẳn.
Min Yoongi cởi bỏ áo vest, quẳng lên ghế, rồi thong thả rót rượu cho mình. Đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn Jimin đang đứng giữa phòng, tay khẽ vuốt cổ áo như vô tình để lộ bờ vai mảnh mai.
"Cậu giỏi đóng kịch thật đấy."
Giọng hắn trầm trầm, như một lời nhận xét hơn là châm chọc.
Jimin mỉm cười, không phủ nhận.
"Anh thấy có đáng xem không?"
Yoongi bật cười khẽ. Hắn bước lại gần, nâng ly rượu trong tay, dùng ngón tay trượt qua cằm Jimin, nâng nhẹ lên.
"Khá lắm," hắn thì thầm, ánh mắt tối lại như đêm không trăng, "nhưng tiếc là..."
Ly rượu trong tay hắn chạm vào môi Jimin.
"...tôi không phải loại dễ bị lừa."
Cậu không tránh.
Ngược lại, ngửa đầu, uống một ngụm rượu từ ly hắn kề môi. Hành động ngạo nghễ ấy như giáng thêm một cú vào bản lĩnh lạnh lùng của Min Yoongi.
"Vậy thì..."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, đôi mắt xếch đầy thách thức khẽ nâng lên:
"...Min Tổng định làm gì em đây?"
"Em" — cách xưng hô chủ động ấy khiến khóe môi hắn giật nhẹ, không phải vì ngạc nhiên, mà vì bị khơi trúng đúng phần bản năng muốn chiếm hữu nhất trong hắn.
Cạch!
Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn đá.
Yoongi tiến tới không một lời báo trước, đôi tay mạnh mẽ vòng lấy eo cậu, bế bổng cậu ngồi hẳn lên mặt bàn lạnh ngắt, khiến sống lưng Jimin hơi rướn lên theo bản năng. Mặt bàn lót kính dưới đùi khiến làn da mỏng manh run lên nhẹ.
Cậu vẫn cười. Nhưng lần này, đôi mắt đã bắt đầu có chút dao động.
Hắn đứng giữa hai chân cậu, cúi đầu thấp đến mức hơi thở phả lên môi cậu — chậm rãi, cố tình, như một kẻ đi săn đang áp sát con mồi vừa dám nhe nanh với mình.
"Em chắc chắn muốn tôi trả lời câu đó?"
Giọng hắn trầm và thấp, không giấu giếm dục vọng đang âm ỉ dưới lớp vỏ bình tĩnh.
Cậu không né tránh, ngược lại, cười khẽ:
"Chắc chắn rồi."
Chỉ ba chữ, nhưng đủ để Min Yoongi không còn kìm mình.
Vẻ kiêu ngạo pha chút ngây thơ trong mắt cậu như rót dầu vào ngọn lửa hắn đang cố giữ lại.
Hắn cúi xuống, không chần chừ nữa — mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ấy, đôi môi đỏ mọng từng khiến hắn liếc nhìn không dưới ba lần ngay từ phút đầu gặp mặt.
Bàn tay vòng qua siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực đang nóng bừng như thể chạm vào rồi thì cậu chẳng còn đường lui.
Jimin không phản kháng.
Ngược lại, như thể đã đoán trước được, cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, những đầu ngón tay khẽ lướt qua bờ ngực rắn rỏi, dừng lại nơi khuy áo đầu tiên của hắn — cởi mở, chậm rãi.
Nụ hôn kéo dài, triền miên như muốn rút sạch không khí giữa hai người.
Không chỉ là khao khát, mà còn là cuộc đấu giành quyền kiểm soát — ai sẽ là kẻ làm chủ, ai là người sa vào?
Yoongi tách môi ra, để cậu thở lấy một chút, rồi cúi đầu thấp hơn — mạnh mẽ để lại từng dấu hôn trên cổ cậu, mỗi vết đều như đóng dấu, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.
Tiếng thở khẽ của Jimin hòa vào không gian tĩnh mịch, vừa như yếu đuối, vừa như đang âm thầm dẫn dụ.
Chiếc sơ mi trắng trên người cậu bị hắn cởi ra, vứt xuống sàn không chút do dự.
Làn da trắng dưới ánh đèn lạnh trở nên trong suốt, tinh tế, khiến Yoongi nheo mắt — như một kẻ săn mồi vừa mở được lớp vỏ ngoài đẹp đẽ của con mồi kiêu hãnh.
"Đẹp thật."
Hắn thì thầm, ngón tay trượt nhẹ nơi xương quai xanh.
"Lại rất biết cách khiêu khích."
Jimin cười nhẹ, hơi nghiêng đầu né tránh nhưng không thoát được.
Cậu rõ ràng đang bị ép, nhưng lại không hề có ý định trốn chạy.
Giống như một con cáo khôn ngoan — tự đi vào hang sói, rồi nằm yên một cách đầy chủ đích.
Hắn bế cậu rời khỏi chiếc bàn lạnh giá, bước về phía giường lớn giữa căn phòng sang trọng.
Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống thân thể trắng ngần trong tay hắn, tựa như đang bọc lấy một viên ngọc trai được nâng niu bởi thứ dục vọng khó gọi thành tên.
Yoongi đặt cậu xuống giường, không một lời thừa thãi.
Chiếc quần dài sớm bị gạt bỏ như một lớp vỏ phiền toái.
Bàn tay hắn lướt dọc da thịt mỏng manh, từng động tác như mang theo mệnh lệnh: thuộc về tôi, ngay khoảnh khắc này.
Không cho cậu kịp chuẩn bị, hắn cúi người xuống, kéo cậu vào một chuyển động dứt khoát, mạnh mẽ như chính tính cách hắn – không vòng vo, không thương lượng.
Jimin cắn môi, cả người căng cứng.
Một cảm giác xa lạ và dữ dội quét qua từng dây thần kinh, khiến cậu bấu chặt lấy ga giường, khẽ run.
Hắn không dừng lại.
Càng lúc càng sâu — như thể đang trừng phạt chính khao khát bị khiêu khích bấy lâu.
Cậu khẽ rên lên, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Âm thanh ấy, vừa nhỏ bé vừa mị hoặc, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí Yoongi, kéo hắn rơi sâu hơn vào đầm lầy mà chính cậu giăng ra.
Đôi mắt cậu hoe đỏ, long lanh nước, nhìn hắn trong thoáng chốc như van xin, như chịu đựng...
Rồi sau đó, lại ngửa đầu ra sau, khẽ thở dốc — cam chịu, không né tránh.
Khoảnh khắc đó, mọi lý trí trong Yoongi đều vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com