Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Hắn cúi xuống, mắt khóa chặt vào gương mặt ướt nước kia, vẻ quyến rũ lạnh lùng thường trực nơi đáy mắt bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Nhìn tôi." – Giọng hắn khàn khàn, dán sát bên tai cậu.

Jimin chớp mắt, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài theo gò má trắng mịn.

Nhưng hắn không dừng lại. Yoongi nghiến răng, khẽ gằn giọng:

"Đừng khóc. Em dụ tôi trước, nhớ không?"

Không xót xa, không dịu dàng — bởi vì trong giây phút này, hắn chỉ còn biết đến cậu... và chính bản thân mình.

Từng chuyển động trở nên mãnh liệt hơn, như thể phải khắc cậu thật sâu vào mỗi tấc da thịt, mỗi hơi thở, như thể một lần chạm rồi thì không thể buông ra được nữa.

Ga giường nhàu nhĩ dưới bàn tay cậu siết chặt.
Không khí dần đặc quánh lại bởi nhiệt độ giữa hai thân thể, bởi tiếng thở đứt quãng và ánh mắt của người đàn ông đang chiếm hữu từng chút một nơi cậu.

Yoongi cúi đầu, vùi mặt nơi hõm cổ cậu — nơi vẫn còn in vết đỏ hắn để lại lúc nãy.
Mỗi hơi thở của hắn, nóng như thiêu cháy da thịt, phả vào cổ cậu, lẫn giữa mùi da thịt và đêm tối.

"Câu trả lời của tôi, em hiểu rõ chưa?"

Hắn rít khẽ bên tai, giọng trầm thấp như một mệnh lệnh, vừa lạnh vừa nóng, như muốn xuyên thẳng vào tim cậu.

Cậu muốn trả lời, nhưng lại không thể.

Lực đạo của hắn quá mãnh liệt, quá không cho phép cậu trốn chạy. Từng nhịp như cuốn lấy toàn bộ cảm giác, khiến cơ thể cậu như sắp bị rút cạn, từng cơn run rẩy tràn qua sống lưng như điện giật.

Jimin khẽ rên lên, tay bấu chặt lấy ga giường, ánh mắt mơ hồ xen lẫn hoảng hốt, tựa như không ngờ được sự chiếm hữu này lại có thể đẩy cậu đến giới hạn như vậy.

Cơ thể cậu run lên từng hồi, nhưng ánh mắt ấy... vẫn không rời khỏi Yoongi — ánh mắt của một con cáo nhỏ, dẫu bị vồ lấy, vẫn không ngừng khiêu khích con sói đang siết chặt mình.

Chính ánh nhìn đó khiến hắn càng thêm cuồng dã.

Jimin chẳng còn đủ sức để phản ứng. Cậu chỉ có thể khẽ thở dốc, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn, cam chịu đến tội nghiệp.

Nhưng rồi...
Giữa những đợt di chuyển dồn dập ấy, cậu lại bất ngờ cong môi nở một nụ cười.

Không phải nụ cười yếu ớt vì đau đớn, càng không phải nụ cười cầu xin.

Đó là nụ cười khiêu khích, như một lời tuyên chiến:
"Em vẫn còn đủ sức chơi tiếp, Min Tổng."

Yoongi nhìn thấy nụ cười đó liền khựng lại nửa giây — và chính cái nửa giây đó khiến hắn bừng giận.

"Em dám cười?" – Hắn gần như rít lên, cúi rạp người đè sát cậu hơn.

"Em nghĩ mình đang kiểm soát được tôi?"

Hắn gằn giọng bên tai, hơi thở nóng rực hòa vào tiếng thở gấp của cậu, kèm theo một cú cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng vì nhiệt.

Cậu hơi rùng mình, siết chặt vai hắn, ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt ngập nước nhìn thẳng hắn, môi hé mở, giọng khẽ run:

"Có thể... là... như vậy... ưm..."

Giọng nói đứt quãng ấy khiến hắn như mất kiên nhẫn hoàn toàn.

Câu trả lời đầy thách thức khiến hắn như muốn phát điên. Bàn tay giữ chặt eo cậu, siết mạnh hơn.

Những cú va chạm sau đó trở nên dữ dội, gấp gáp, như thể muốn nghiền nát sự ngông cuồng kia.

"Em gan lắm, Park Jimin."

Hắn rít lên, từng cú đẩy sau đó trở nên mạnh mẽ đến mức khiến cậu ngửa đầu rên khẽ, ngón tay càng siết chặt lấy bờ vai rộng của hắn, như vừa muốn níu lại, vừa như đang dâng hiến.

Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng vì áp lực.
Thế nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ý cười mỏng manh, như thể dù bị vây khốn, Jimin vẫn không chịu thua.

Yoongi nhìn thấy điều đó mà càng thêm phát cuồng.

"Để tôi cho em thấy rõ ai mới thật sự là người kiểm soát."

Cậu cảm nhận được rõ ràng từng cú nhịp mạnh mẽ, mang theo sức nặng và sự chiếm hữu không gì cưỡng lại được.

Thân thể cậu chưa từng quen với kiểu mãnh liệt như thế.
Nhưng lạ thay... lại không muốn dừng lại.

Mỗi đợt va chạm đều khiến cậu run lên từng cơn, ngón tay bất giác bấu chặt ga giường.

Ngoài mặt thì ngẩng đầu khẽ rên, đôi mày nhíu lại như cam chịu — nhưng trong lòng lại trào dâng một dòng suy nghĩ đầy nghịch ngợm:

"Cứ tưởng anh ta chỉ giỏi trên thương trường... không ngờ, trên giường cũng giỏi như thế này... mình chết mất thôi."

Hơi thở cậu gấp gáp hơn, từng cơn khoái cảm như thiêu đốt cơ thể.

Từng nụ hôn của hắn nóng rực như lửa, rải đầy dấu vết chiếm hữu lên làn da trắng mịn của cậu.
Cậu khẽ rên lên mỗi lần hắn siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn hòa cậu vào chính cơ thể mình.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên khẽ của cậu và những cú đẩy cuồng nhiệt từ hắn.
Không còn ai là kẻ kiểm soát, không còn ai là con mồi.
Chỉ có hai cơ thể đan vào nhau, triền miên trong cơn khát khao cháy bỏng đến tận cùng.

Mùi hương nồng nàn của rượu vang, của hormone, của dục vọng — bao phủ lấy căn phòng như một loại hương mê hoặc.

Mặc kệ bên ngoài là đêm tối hay ngày sáng, là cơn mưa hay ánh đèn đô thị, thì nơi này...
Chỉ còn lại một thế giới duy nhất.

Cậu vẫn ngây thơ như thế, vẫn ánh mắt long lanh, vẫn nụ cười mềm mại và từng cái nghiêng đầu hờ hững... nhưng mỗi cử chỉ ấy lại như đang cố tình thiêu đốt lý trí của hắn.

Từng lần khiêu khích, từng tiếng rên khẽ nơi cổ họng, từng cái ngẩng đầu cam chịu ấy...
Jimin như biết rõ mình đang làm gì, biết rất rõ mình khiến hắn phát điên ra sao.

Yoongi cố kiềm chế. Thật sự đã cố. Nhưng rồi... vẫn thất bại.

Cậu như giăng một cái bẫy ngọt ngào, dụ hắn bước vào, rồi không đường lui.

Và đêm nay, có lẽ là đêm dài nhất từ trước đến nay — dài bởi mỗi phút đều rực cháy, mỗi cái siết tay, mỗi cú đẩy sâu, đều như muốn hòa tan cả hai vào nhau.

Ngoài cửa sổ là màn đêm kéo dài vô tận.
Nhưng trong căn phòng này... là một đêm không hồi kết, của đam mê, chiếm hữu... và hai trái tim đang dần lệch khỏi nhịp cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com