Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Cánh cửa phòng vừa khép lại.
Jimin giữ dáng đi kiêu hãnh cho đến khi khuất hẳn sau hành lang dài của penthouse sang trọng.

Ngay khi đến được một góc khuất, cậu ngã khuỵ xuống, lưng tựa vào tường, tay run nhẹ. Đôi chân mảnh khảnh gần như rụn rời — không phải vì sợ hãi, mà vì kiệt sức.

Tấm áo sơ mi rộng thùng thình che đi cơ thể bầm dập vì đêm qua bị ép đến tơi tả. Là lần đầu, cậu không ngờ mình lại bị hành đến mức ấy... nhưng vẫn phải giả vờ ngạo nghễ bước ra như không có chuyện gì.

Cậu bật cười khẽ, trong tiếng cười có chút cay đắng:
"Jimin à, mày liều quá rồi..."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết lấy vạt áo. Mỗi bước đi khi nãy như có lửa đốt dưới chân, nhưng cậu phải thắng, vì đây là ván cờ cậu chủ động bước vào.

"Không sao... mình chịu được... Mình nhất định phải khiến hắn sa lưới."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên – là mẹ cậu.
Cậu đưa tay bấm nghe, giọng mẹ run rẩy vang lên trong loa:

"Jimin à... ba con... ba con bị cảnh sát giải đi rồi!"

Cậu giật bắn người, đôi mắt mở lớn, tim thắt lại một nhịp. Nhưng rồi, thay vì hoảng hốt hay khóc lóc, Jimin lại siết chặt điện thoại:

"Là hắn... là cái tên Pang Bowen khốn kiếp đó."

Giọng cậu khàn đặc, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Những hình ảnh cũ như một cuộn phim tua ngược, từng chi tiết một, hiện rõ trong đầu cậu — sắc nét và nhơ nhớp.

Pang Bowen — gã đàn ông đội lốt người tử tế, từng đến gần cậu, nâng ly rượu vang và nói bằng chất giọng đê tiện:

"Jimin, em thật hấp dẫn. Đừng lãng phí nhan sắc của mình. Làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ mà em cần."

Cậu đã không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy khinh bỉ:

"Tôi không cần gì cả. Và càng không cần anh."

Lúc ấy, sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Gã ném ánh mắt độc địa vào cậu, mím môi cười lạnh:

"Tốt thôi. Nhưng cậu sẽ phải trả giá. Từ chối tôi... là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời cậu."

Và đúng như vậy.

Sau ngày đó, công ty nhà cậu đột nhiên liên tục gặp rắc rối, hợp đồng bị huỷ, đối tác quay lưng, ngân hàng siết nợ. Giờ đây, tin ba cậu bị cảnh sát đưa đi vì nghi ngờ gian lận tài chính như một cú đánh chí mạng.

"Là hắn. Là hắn làm tất cả."

Jimin siết chặt nắm tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Ánh mắt cậu ngầu đục đầy thù hận:

"Tôi nhất định sẽ không để anh sống yên. Anh sẽ phải trả lại tất cả cho tôi."

Jimin siết chặt điện thoại, mím môi, cố gắng nuốt trọn cơn giận đang gào thét trong lồng ngực. Mắt cậu hoe đỏ nhưng không cho phép nước mắt rơi. Cậu ngước lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh.

Cậu đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại áo khoác, rồi quay người bước đi — từng bước có phần nặng nề, nhưng đầy kiêu hãnh.

Trong căn phòng cao tầng của một tập đoàn tài chính, màn hình máy tính hiện lên tin tức ngắn:

"Ông Park – Chủ tịch Park thị bị đưa đến đồn cảnh sát vì nghi ngờ gian lận tài chính."

Yoongi khẽ nhướng mày, đôi mắt đen lạnh lùng quét qua dòng chữ.

"Park Thị... là công ty của cậu ta."

Hắn ngả người tựa vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ký ức đêm hôm qua như một thước phim quay chậm lướt qua trong đầu hắn — ánh mắt kiêu hãnh, từng cái siết tay, từng hơi thở mong manh nhưng đầy quyến rũ của cậu.

"Tiếp cận tôi có mục đích? Chắc chắn là vậy."

Hắn biết rõ những kẻ đến gần hắn luôn có toan tính. Nhưng Jimin lại khác. Cậu không cầu xin, không rơi nước mắt, cũng không tỏ ra yếu đuối. Ngược lại, cậu như một lưỡi dao sắc giấu trong vỏ nhung.

Yoongi siết nhẹ tay lại.

"Cậu muốn gì từ tôi, Park Jimin? Nếu là vì công ty... thì tại sao lại không cầu xin? Là tự trọng hay thủ đoạn?"

Hắn rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng hắn — một thứ không tên, vừa khó chịu, vừa khiến hắn không thể dứt bỏ hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com