Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao Chiến Trên Đại Tây Dương

Năm chiếc quân hạm này được xếp vào loại tân tiến nhất hiện nay, lúc này xuôi theo dòng nước từ Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ về hướng Đại Tây Dương.

Thời điểm Nhiệt Ba ở trên quân hạm, đã nhanh chóng thay đổi trang phục thành một vị nữ thuyền trưởng nghiêm nghị. Khoác lên người một bộ tây trang màu đen, nơi cổ áo vốn dĩ là vị trí của chiếc cà vạt, lúc này được mở rộng một cách tùy ý, nghiễm nhiên làm lộ ra viền xương quai xanh trắng nõn bên trong. Mái tóc dài đen nhánh hiện giờ được cuộn tròn bên trong chiếc mũ thuyền trưởng, bên dưới đi đôi ủng quân nhân, trong nháy mắt mang đến cho người xem có một cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Nếu như trước đó, Nhiệt Ba mang đến một hình ảnh dịu dàng ưu nhã thì hiện tại lại mang đến cho người khác xem một hình ảnh hoàn toàn đối lập, cuồng dã cùng nghiêm nghị!

"Địch chủ." Dật Luân đang đứng giữa phòng điều hành, tập trung quan sát tình huống trên biển, thấy cô bước đến, nhẹ giọng lên tiếng gọi.

Mọi người thấy Địch chủ đến chỉ cúi đầu chào, không hề có ý định dừng lại động tác của mình, vẫn tiếp tục làm việc như cũ, chưa từng ngừng nghỉ.

Nhiệt Ba đưa mắt ngắm nhìn mặt biển Đại Tây Dương mịt mờ không biên giới, sau đó, cô nhìn về phía đồng hồ đo nói: "Như thế nào? Đã tìm thấy dấu vết chưa?"

Hải Khoan đang điều khiển hướng đi của quân hạm, không hề chớp mắt, nói: "Theo như lời của Vũ Ninh nói thì đêm hôm qua lô quân hỏa kia đã bị chở đi rồi, sợ rằng hiện tại có chút khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách."

Nhiệt Ba ngồi vắt chéo chân ở một bên trên ghế sofa, nét mặt ôn hòa thường ngày lúc này đã có chút khó coi, không phải bởi vì chuyện khác, mà là có người dám leo lên đầu lên cổ của cô làm càn!

"Điều chỉnh tốc độ, tăng vận tốc lên 60 hải lí một giờ, hai chiếc quân hạm bên trái và phải tăng vận tốc lên 90 hải lí một giờ, nhanh chóng tiến hành truy quét toàn bộ khu vực ở phía trước." Thoáng dừng một chút, Nhiệt Ba nhanh chóng đưa ra quyết định, cô giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ màu đen trên cổ tay nói: "Bây giờ là 9h55 sáng, nửa giờ, nhiều nhất chỉ có thể là nửa giờ các người phải cho tôi biết vị trí của lô quân hỏa kia!"

"Rõ!"

"Quân hạm số 5 từ bên trái, quân hạm số 3 từ bên phải, cả hai đều tăng lên vận tốc 90 hải lí một giờ, càn quét hải vực xung quanh, trong vòng nửa giờ hồi âm." Hải Khoan nhanh chóng hướng về phía máy bộ đàm truyền đạt thông tin.

Ban đầu 5 chiếc quân hạm đang chạy song song để lục soát, đột nhiên ở hai bên trái phải hai chiếc quân hạm chợt tăng tốc lên một cách nhanh chóng, đồng thời tốc độ chiếc ở giữa của Nhiệt Ba cũng tăng lên 60 hải lí một giờ.

Lưng tựa vào ghế sofa, nhìn đám người đang bận rộn bên trong khoang tàu, ánh mắt Nhiệt Ba lóe lên vài tia đen tối, không rõ ràng.

Quân hạm của bọn họ là những chiếc có tốc độ nhanh nhất trên thế giới, Nhiệt Ba đưa ra thời gian nửa giờ, kì thật đối với bọn họ mà nói căn bản là dư thừa, huống chi những chiếc quân hạm này có năng lực không thể khinh thường. Cho dù nhà Vũ Ninh có phụ thuộc vào nhà họ Địch thì hiện tại cũng không có khả năng đối kháng.

Quả nhiên, chưa đến nửa giờ, quân hạm số 5 liền truyền đến tin tức qua bộ đàm.

Kinh tuyến Tây 152 độ , vĩ tuyến Bắc 7 độ, mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 45 hải lí một giờ, không ngừng tiến lên phía trước.

Lúc này, Nhiệt Ba đứng dậy đi đến trước màn hình trung tâm, ánh mắt nhìn chấm đỏ không ngừng chuyển động về phía trước, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Với vận tốc 90 hải lí một giờ thì mất bao lâu mới đuổi kịp?"

"Ít nhất phải đến 12h35 mới có thể bắt kịp." Hải Khoan lúc này đã tăng vận tốc từ 60 lên 90 hải lí một giờ

Dật Luân điều phối những người trên tàu còn lại đi chuẩn bị pháo nổ cùng với những thứ vũ khí có thể công kích từ xa, có thể sẽ cần dùng đến.

12h35 trưa Nhiệt Ba nghe thấy đáp án này ngược lại cô không cảm thấy gấp gáp, trở lại chỗ ngồi của mình: "Thông báo cho bọn họ, chỉ cần đến thời điểm quân hạm còn cách 10 hải lí thì không cần áp sát. Tôi không muốn lô hàng đó có bất kì tổn thất nào."

Hải Khoan và Dật Luân nghe vậy liền sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ ý tứ của Nhiệt Ba trong lời nói này, cả hai gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của cô rồi truyền đạt cho 4 chiếc quân hạm còn lại.

Quả nhiên đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm 12h35, 5 chiếc quân hạm đã tập hợp lại, lúc này một chiếc tàu biển chở khách chạy định kì, cực kì sang trọng, bị 5 chiếc quân hạm vây vào giữa.

Có lẽ vì e ngại sức mạnh của 5 chiếc quân hạm này, bọn họ sợ hãi vì biểu tượng của nhà họ Địch. Đến thời điểm này, chiếc tàu kia vẫn chưa đưa ra bất kì phản kích nào.

Chiếc quân hạm của Nhiệt Ba lúc này không đến gần vòng vây, cách đó khoảng 60 hải lí ở chỗ không xa ngắm nhìn.

"Một là thành thật đem hàng giao ra đây, hai là các người cùng với chủ nhân của các người đi chết đi!" Nhiệt Ba đứng trước màn hình theo dõi, nhìn hình ảnh giằng co cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, lời nói ra càng thêm tàn nhẫn, lãnh khốc.

Những lời này được phát ra từ chiếc micro truyền đi, mặc dù có khoảng cách xa nhưng những người đó nghe rất rõ từng câu từng chữ.

Nếu bọn họ đem lô hàng kia giao ra thật thì... Nhiệt Ba có khả năng sẽ tha cho bọn họ sao? Chuyện hoang đường như vậy căn bản là đang nằm mơ!

Điều này rất dễ nhận ra, những người đó cũng đoán được đạo lý này, bọn họ yên lặng một lát, bên kia đã dùng hành động để đáp trả lại.

Đột nhiên, hàng loạt mũi súng chằng chịt được nhấc lên từ chiếc tàu chở khách, đồng loạt chỉa ra hai bên mạn tàu. So với ống đạn pháo của nhà họ Địch căn bản chỉ là trò trẻ con, vì con đường đi xuống âm phủ của bọn họ được trải nệm êm.

Nhiệt Ba thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải đeo nhẫn ở ngón út vung lên trên không trung, mở miệng nói: "Đoạt lại."

Chỉ cần hai chữ này, cũng đủ quyết định số phận của bọn họ.

Cuộc chiến dữ dội bắt đầu được triển khai trên mặt biển Đại Tây Dương mênh mông bát ngát.

5 chiếc quân hạm thời điểm trước đó còn giữ khoảng cách, giờ phút này đã đối mặt với mưa bom bão đạn, không ngừng áp sát vào đối phương.

Trong khi những người trên tàu không ngừng ngã xuống biển, hỏa lực càng lúc càng phát ra hung mãnh, xem ra là đang làm chó cùng rứt giậu!

Trong lúc nhất thời, trên mặt biển ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà bởi vì còn có hàng hóa trên tàu, cho nên 2 chiếc quân hạm đặt hỏa lực đồng thời không sử dụng hỏa lực thật sự để tấn công. Cho dù có như thế, chỉ là một chiếc tàu cỏn con mà thôi, làm sao có thể chống chọi được với sức mạnh của quân hạm. Hơn nữa, còn là 2 chiếc, không thể nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là mang trứng chọi với đá, tự tìm đường chết.

"Ầm!"

Nhân lúc chiếc tàu chứa lô quân hỏa kia đang chìm xuống, 2 chiếc quân hạm ở hai bên phía trái phải vọt tới hai bên mạn tàu, kẹp chặt lấy nó, kịp thời cứu lấy.

Tiếng súng càng thêm dồn dập nhưng chỉ có như vậy được một lát mà thôi sau đó liền tắt hẳn.

"Thật lãng phí thời gian của tôi." Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, trên gương mặt của Nhiệt Ba lại hiện lên nụ cười lần nữa. Cô ưu nhã đứng lên, nhìn hai chiếc quân hạm chứa lô quân hỏa kia trên màn hình, mở miệng nói: "Dật Luân, ngay bây giờ anh mang lô hàng này đến nước Georgia an toàn, giao tận tay những người đó."

"Đã rõ." Dật Luân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không xảy ra vấn đề phức tạp nào khác.

Hải Khoan cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, ánh mắt liếc nhìn rada, sắc mặt chợt biến đổi: "Địch chủ, trên không trung có vật thể lạ đang đến gần."

"Tôi thấy rồi." Nhiệt Ba không kinh ngạc, cũng không hoảng hốt, thái độ của cô cực kì lạnh lùng, liếc mắt nhìn rada thăm dò, đi ra hướng phía ngoài boong tàu: "Cho tới bây giờ các người mới phát hiện, Hải Khoan, anh muốn tôi nói gì với anh đây?"

Nghe được câu này sắc mặt của Hải Khoan trở nên cứng đờ, nét lạnh lùng thường ngày của anh có chút biến sắc.

Đã 3h rồi sao? Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó Nhiệt Ba ngửa đầu nhìn lên trên không trung.

Dấu hiệu của nhà họ Ngô? Bọn họ bắt tin tức nhanh thật nha!

"Không phải lần này Ngô chủ cũng muốn lô quân hỏa trong tay tôi chứ?" Đón lấy tiếng ồn từ cánh quạt trên máy bay trực thăng, Nhiệt Ba cười hỏi. Mặc dù cô đang cười, đáng tiếc nụ cười này là bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, làm cho người khác cảm thấy nguy hiểm.

Ngô Lỗi quét tầm mắt qua ánh lửa cách đó không xa, cùng với 5 chiếc quân hạm khí thế hào hùng này của Nhiệt Ba, vẻ mặt lãnh khốc của anh nhìn không ra bất kì biểu hiện gì.

Ngô Lỗi đứng ở cửa trên máy bay, mái tóc đen bị làn gió từ cánh quạt cuốn lên, uốn lượn trên không trung.

"Đến muộn rồi, hành động của cô nhanh hơn tôi tưởng." Ngô Lỗi từ trên cao nhìn xuống người con gái đứng ở bên dưới, giữa tròng mắt đen lộ ra tia tàn nhẫn.

Vừa nói xong, Ngô Lỗi lách người tiến vào trong buồng máy bay.

Máy bay trực thăng xoay mấy vòng phía trên quân hạm sau đó nhanh chóng rời khỏi vùng biển này.

Nhiệt Ba đưa mắt nhìn chiếc máy bay trực thăng đang dần biến mất, nụ cười trên gương mặt không hề giảm mà lại tăng lên.

Ngô Lỗi, tôi không ngờ anh lại có ý đồ đánh tới trên người tôi, có gan, có dũng khí đó chứ!

***** HẾT CHƯƠNG 5 *****

P/s: Chỗ nào còn thiếu sót, chưa được hoàn chỉnh mong mọi người giơ tay đánh khẽ, góp ý nhẹ nhàng ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com