Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p5

9.
Nghe được lời này, tôi bị dọa giật mình: “Chú hai, chú —”

“Em không nghe nhầm đâu, tôi nói tôi sẽ cưới em.”

Ánh mắt Trần Thâm sâu thẳm, anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Trần Thâm muốn cưới Tống Thanh Thanh.”

“Không, tôi vẫn chưa giải quyết xong những chuyện này…”

“Không sao, tôi không để ý chuyện đó.”

“Nhưng chuyện này không công bằng với anh.”

“Không sao cả.”

Vẻ mặt Trần Thâm vẫn nghiêm túc trong đêm tối lại tràn ngập ý cười: “Chỉ cần ngày mai em đến đúng giờ là được rồi.”

Tôi sững sờ một lúc.

Bình thường Trần Thâm không dễ cười, nhưng chỉ cần anh cong khóe môi một chút cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt.

Trên thực tế, người nhà họ Trần đều rất đẹp.
Trần Hữu là kiểu đẹp trai nhưng mang pha chút lưu manh, badboy.

Còn Trần Thâm là kiểu người cao không thể nào với tới, anh nghiêm túc lãnh đạm, nhưng mọi động tác của anh lại vô cùng tao nhã tinh tế.

Phần lớn mọi người vẫn thích người có vẻ ngoài tương đối dễ gần như Trần Hữu, vì vậy trong những năm qua, xung quanh Trần Hữu luôn không thiếu những người phụ nữ muốn nhào vào lòng hắn.

Trước khi đính hôn, điều này luôn là nỗi bất an trong lòng tôi.

Có rất nhiều người đẹp hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi.

Tại sao Trần Hữu lại cưới tôi?

Mặc dù chú hai của Trần Hữu là Trần Thâm đã độc thân nhiều năm nhưng chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ tin đồn nào cả.

So sánh thì anh giữ mình trong sạch hơn nhiều.

Nhưng dù như vậy thì sao?

Một người nhà họ Trần đã đủ khiến tôi khó coi rồi.

Tôi không thể chịu đựng thêm người thứ hai nữa.

Hơn nữa, hiện tại tôi không muốn dính líu đến bất kỳ người nào khác.

Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng, Trần Thâm đột nhiên mở cửa xe rồi bước xuống, anh mở cửa ghế lái phụ rồi nói: “Lên xe đi, tôi đưa em về.”

Tôi lùi về phía sau, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự mình về nhà được.”

Nói xong tôi xoay người rời đi.

Ở đây tương đối xa, cũng rất khó để bắt taxi, cho nên tôi phải đi bộ 1km để đến trạm dùng xe bus để bắt xe.

Khi đi trên đường, ban đầu tôi nghĩ rằng Trần Thâm sẽ thấy khó mà rút lui, nhưng anh vẫn lái xe đi chậm rãi phía sau lưng tôi.

Đèn pha sáng rực chiếu sáng con đường phía trước cho tôi.

Tôi khẽ thở dài, đúng lúc này tôi nhận được một tin nhắn.

10.

Tin nhắn là do Lục Văn Kha gửi đến.

Cô ta chụp một tấm ảnh, trong ảnh Trần Hữu đang cầm điện thoại di động và cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhìn ra Trần Hữu đang bàn với người khác về việc đổi người trong hôn lễ ngày mai.

Ảnh cưới, nhẫn, video tình yêu ngọt ngào, tất cả mọi thứ ở địa điểm tổ chức đám cưới đều phải thay đổi toàn bộ chỉ trong một đêm, thời gian vô cùng gấp rút. Trần Hữu là một người sợ phiền phức nhưng vẫn là người.

Giải quyết hết tất cả mọi chuyện — từ chi tiết nhỏ đến lớn.

Lục Văn Kha cũng không nói gì cả, nhưng có thể thấy cô ta đang khoe khoang, chế nhạo quá khứ của tôi và Trần Hữu, chỉ có vậy mà thôi.

Cô ta tiếp tục gửi những tấm hình khác.

Có tấm hình nắm tay, hôn nhau, còn có tấm hình nhướn mày đắc ý.

Tôi thật sự khó chịu với Lục Văn Kha.

Khi tôi và Trần Hữu đang có một mối quan hệ tốt đẹp thì người này đã lao vào, cố gắng quyến rũ Trần Hữu bằng mọi cách có thể.

Bây giờ tất cả đều đang xảy ra.

[Thứ tôi không cần, cô lại xem như là bảo bối.]

Tôi cười lạnh một tiếng, sau khi trả lời tin nhắn tôi dứt khoát block Lục Văn Kha, không cho cô ta có cơ hội trả lời nữa.

Lục Văn Kha tức giận ngay tại chỗ.

Nhưng không lâu sau, Trần Hữu lại gọi điện thoại đến.

Tôi không trả lời.

Hắn lại gửi tin nhắn đến hỏi tôi: [Tại sao cô lại mắng Văn Kha?]

[Chúng ta đã chia tay rồi, cô là người chủ động nói lời chia tay, bây giờ lại mắng cô ấy, cô thấy có ý nghĩa không?]

[Cô biết ngày mai tôi và Văn Kha kết hôn rồi, bây giờ cô khiến cô ấy khóc, lẽ nào cô còn ảo tưởng muốn phá hỏng hôn lễ của chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện này không thể nào, cho dù trời có sập xuống thì tôi vẫn sẽ cưới cô ấy. Cô hãy xin lỗi Văn Kha ngay lập tức!]

Tôi nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên, chút tình cảm cuối cùng dành cho Trần Hữu trong lòng tôi đã biến mất hoàn toàn.

Tôi dừng chân lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, quay đầu nhìn về chiếc xe Bentley: “Những lời vừa nãy anh nói có còn tính không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com