p8
17.
Giọng nói của Trần Hữu cắt ngang chúng tôi.
Đột nhiên tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người hắn.
Tôi nhìn về phía hắn.
Trần Hữu mặc vest, đầu hắn được chải chuốt xịt keo trông giống như một chú rể.
Thoạt nhìn có vẻ như hắn vừa mới chạy khỏi địa điểm tổ chức lễ cưới.
Hắn công khải bỏ mặt Lục Văn Kha rồi chạy đến đây, không chỉ tự vả vào mặt mình mà còn vả vào mặt nhà họ Trần.
Khuôn mặt ông Trần tối sầm lại.
Lục Văn Kha đuổi theo chạy tới, đứng bên cạnh Trần Hữu, nhìn hắn: “Mọi người vẫn còn đang đợi chúng ta, anh Trần Hữu, anh đừng gây chuyện có được không, chúng ta phải quay về thôi.”
Trần Hữu không nhìn cô ta, mà cạy ngón tay cô ta đang nắm tay hắn ra.
Mỗi lần gỡ ra một ngón tay, sắc mặt của Lục Văn Kha càng trắng bệch.
Trong khi đó.
Hệ thống cũng điên cuồng cảnh báo bên tai Trần Hữu: “Ký chủ, xin hãy lựa chọn cẩn thận, Lục Văn Kha mới là nữ chính định mệnh của cậu.”
“Từ bỏ Lục Văn Kha, nhiệm vụ của cậu sẽ bị thất bại!”
“Cậu thật sự tình nguyện để tám năm kiên trì trở nên lãng phí sao?”
“Cậu thật sự muốn từ bỏ thế lực của nhà họ Trần và vị trí người đứng đầu nhà họ Trần sao?”
“Hãy nghĩ đến bố mẹ cậu, nghĩ đến bọn họ, những thứ này vốn dĩ phải thuộc về bọn họ, nếu không phải vì tai nạn xe cộ thì người đứng ở vị trí trung tâm Bắc Kinh chính là cậu, mà không phải là Trần Thâm.”
“Lấy lại những gì thuộc về cậu.”
“Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì cậu mới không hổ thẹn với bố mẹ cậu!”
“Ký chủ, xin hãy lựa chọn cẩn thận!”
…
Âm thanh của hệ thống vừa khẩn thiết vừa nhanh chóng.
Có thể nhìn thấy nó thật sự sợ hãi.
Sợ rằng Trần Hữu sẽ thay đổi quyết định.
Tôi nghe được những lời của nó nói, lại nhìn về phía Trần Hữu.
Lần này, hắn vẫn sẽ chọn nữ chính đúng không?
18.
Không đợi tôi đoán xong, đôi mắt Trần Hữu càng đỏ hơn, hắn đi về phía tôi không chút do dự: “Thanh Thanh, anh hối hận rồi, em quay về với anh có được không? Anh không cưới Lục Văn Kha nữa, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tôi không nói gì.
Chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Bố mẹ vẫn đang ở bên cạnh tôi, nhưng khi tôi cau mày, họ lại vội chạy tới để cho hắn một cái nhìn đầy hàm ý.
Trần Hữu lộ rõ vẻ hoảng sợ: “Thanh Thanh, đừng phớt lờ anh có được không? Anh hứa với em, lần này anh sẽ không buông tay em nữa. Thanh Thanh, em hãy tin anh!”
Tin hắn?
Bởi vì nhiệm vụ của hệ thống mà hắn đã lừa dối tôi trong tám năm qua.
Hắn cũng có thể vì nhiệm vụ của hệ thống mà dứt khoát vứt bỏ tôi.
Đặt tôi tình tình cảnh giữa nước với lửa.
Thậm chí còn không cho tôi lấy một lời giải thích.
Tôi thật may mắn khi có được năng lực đọc được suy nghĩ của người khác và phát hiện chuyện của hắn với hệ thống.
Nếu như tôi không may mắn thì sao?
Khi đó tôi sẽ nghĩ không thông, tích tụ lại trong lòng nghĩ rằng có phải mình đã làm sai điều gì không mà bị người mình yêu từ bỏ ngay trước ngày cưới?
Có phải tôi cũng sẽ có khả năng nghĩ không thông rồi cuối cùng lại làm điều gì ngu ngốc không?
Trần Hữu thật sự rất ích kỷ.
Người nói yêu tôi là hắn, người bảo tôi cút đi cũng là hắn.
Bây giờ người hối hận muốn bắt đầu lại từ đầy cũng là hắn.
Tôi cũng không phải là chó, có thể để cho hắn thích gọi đến là gọi.
Có lẽ do tôi im lặng quá lâu.
Mắt Trần Hữu đỏ hoe, hắn duỗi tay ra, giọng nói không ngừng run rẩy: “Thanh Thanh, đừng bỏ anh.”
Tôi bật cười.
Làm sao tôi dám cần một người đàn ông vì quyền thế mà đã giả vờ yêu tôi trong tám năm được cơ chứ?
Với lại làm sao mà cần được cơ chứ?
Tôi nhìn hắn, Trần Hữu cũng đang nhìn tôi.
Hắn đang chờ câu trả lời của tôi, chờ tôi giữ hắn lại.
Nhưng thật đáng tiếc, lần này, chắc chắn khiến hắn thất vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com