Chap 38: Hỏa lực
"Chị đi đâu thế?"
Yona hỏi khi đang theo sau Kuzunoha trên bức tường thịt. Kuzunoha vẫn chưa trả lời, nên cô bé chỉ biết đi theo.
Không mất quá lâu, họ đã đến được nơi có thể đi lại. Albina và Yoru bấy giờ mới tạm yên tâm mà rời khỏi lưng hai người cõng mình, đôi chân họ cảm nhận lại được mặt đất thay vì khoảng không.
"Nếu đúng theo cấu tạo sinh vật là lối này."
Kuzunoha lẩm bẩm thay vì giải thích. Cô dẫn nhóm đi qua những hành lang nồng nặc gió tanh, mặt đất ẩm ướt luôn nhấp nhô theo nhịp tim. Họ đi theo một con đường dài đầy những bó dây đỏ dày như những cổ thụ ngàn năm. Lần theo nó đến cuối con đường, họ thấy một bề mặt sáng loáng.
"Đã đến rồi." Kuzunoha kêu lên, miệng cười toe toét.
"Nhìn cứ như cái gương khổng lồ." Yoru nhận xét khi thấy hình phản chiếu nhuộm màu vàng của mình trên bề mặt lõm.
"Đây có phải là phía sau nhãn cầu của rắn?" Albina hỏi.
"Chính xác đấy, Albina-chan."
Nữ Beastfolk giơ ngón cái lên, đôi tai cáo của cô đung đưa. Ánh nhìn chuyển sang Yona. "Và nhóc sẽ đảm nhận vai trò mở mang tầm mắt của con rắn này, bằng hỏa lực!"
"Nếu chúng ta đã đến được tận đây... sẽ thế nào để đảm bảo phá hủy cả não của Black Giant Snake?" Yoru hỏi sau khi nhìn xung quanh.
"Như vậy, chúng ta cần chia ra hai nhóm, do em không nghĩ mình có thể cùng lúc phá hủy cả hai thứ." Yona bình luận.
"Khá khen nhóc đã suy nghĩ thấu đáo, thế nên chị đây có quà cho bé ngoan."
Kuzunoha vỗ hai tay vào nhau, một vụ nổ nhỏ bốc khói ngay bên cạnh cô. Bên trong làn khói xám là vài món đồ, một cái hộp kích nổ nằm cạnh nó là những bó thuốc TNT được nối dây, còn lại là một khẩu RPG.
"Jajaan ~." Nữ Beastfolk cáo kêu lên và giơ tay về phía món đồ, giống cách nhà ảo thuật vừa trình diễn. "Của nhóc đây, Yona-chan ~." Cô ném khẩu RPG cho cô bé.
"Vậy..." Yona cầm lấy, tay mân mê và ánh nhìn chăm chú khẩu súng. "Em cần dùng cái này để bắn Black Giant Snake, đúng không?"
"Kế hoạch là như thế." Yoru gật nhẹ.
"Vậy, chỗ thuốc nổ này để làm gì vậy?" Albina nhìn mấy món đồ còn lại rồi quay sang Kuzunoha.
"Tiện thể xài nó để nướng chín não con rắn đen này ~."
Nữ cáo Beastfolk cười rạng rỡ, có thể thấy rõ cặp răng nanh lấp lánh của cô.
"Rất... bùng nổ."
Yoru bật cười, tay cố gắng che miệng.
Zap
Tiếng điện xẹt lách tách vang lên. Ánh sáng xanh chớp tắt kéo ánh nhìn của cả nhóm. Họ thấy dòng điện đang chạy khắp khẩu súng của Yona. Nó biến đổi hình dạng thành vũ khí với kích thước phình ra, kết cấu nhiều kim loại màu xám hơn, thêm những bộ phận phát ra ánh sáng xanh lam nhạt.
"Cùng năng lực với Allan có khác." Yoru bình luận.
"Khẩu súng thế này hỏa lực mạnh hơn Assault Rifle rất nhiều, thế nên việc phá hủy con rắn này là hoàn toàn khả thi!"
"Khẩu súng này..." Yona chuyển ánh nhìn từ vũ khí sang nhãn cầu vàng khổng lồ. "Nó sẽ nổ tới mức nào đây..."
"Chúng ta sẽ sớm biết thôi." Albina quả quyết. "Nhưng sẽ cần cập nhật tình hình với cô Elina và chuẩn bị nơi an toàn khi khai hỏa." Cô chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau. "Sẽ thật tốt khi chúng ta có thể kiểm tra trước tính hiệu quả và an toàn, nhưng tiếc là tình hình đang cấp bách."
"Sao cô không dùng mấy món hỏa lực mạnh hơn nữa, như trong game hoặc lôi con mech ra?" Yoru xoa cằm và hỏi Kuzunoha.
"Nhờ ơn ai đó ít năng lượng ma thuật, thành ra năng lực của tôi cũng rất giới hạn." Nữ Beastfolk cáo liếc nhìn người chủ của mình.
"Lỗi tôi..." Yoru cúi nhẹ đầu, miệng cười miễn cưỡng.
"Liệu mọi thứ sẽ ổn không..." Yona nhìn bàn tay kim loại của bản thân và lẩm bẩm. "Mình đã để bị Monster ăn mất, giờ anh Allan thì đã bị biến thành tượng đá, mình sẽ cứu được anh ấy và bảo vệ mama không..."
"Chúng ta không thể biết trước được." Albina nắm nhẹ bàn tay cứng cáp của Yona. "Nhưng chúng ta phải thử."
"Nhưng mà..." Yona đáp, giọng hơi run.
"Như cách Allan và mọi người đang chiến đấu bên ngoài." Albina nắm lấy bằng cả đôi bàn tay, nụ cười dịu không đổi trên khuôn mặt. "Em chưa từ bỏ là vẫn có thể thành công. Vậy nên đừng sợ, mọi người sẽ giúp em một tay."
"..."
Yona lặng im. Cô ngẫm nghĩ về tình cảnh gia đình mình lúc này, người bị giam cầm, người cũng chẳng an toàn. Hình ảnh Allan sẽ tan vỡ, cảnh tượng Elina bị rắn nuốt chửng, tất cả đều khiến Yona rùng mình.
"...Chị nói phải." Yona nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Albina. "Nếu em không làm gì, mọi thứ sẽ còn tệ hơn!"
Không trả lời ngay, thiếu nữ Bard cầm lấy cây sáo ocarina và thổi một giai điệu. Ánh sáng tỏa ra theo tiếng nhạc, chúng uốn lượn và trôi đến Yona. Chúng thẩm thấu vào hệ thống nghe, từ từ thấm đến lõi năng lượng đập bên trong lòng ngực của cô bé.
"Bọn chị sẽ ở ngay sau em." Albina ngừng thổi rồi cười mỉm, một biểu cảm đem lại cảm giác yên bình.
"...Um!" Yona gật mạnh, một năng lượng mới đã truyền trong mạch điện của cô bé. "Chúng ta làm thôi!" Cô nắm chặt khẩu súng, khuôn mặt rạng rỡ đã trở lại.
---Bên ngoài Black Giant Snake, trên bãi cát---
"Chà... không ngờ có những thứ khó tưởng tượng đến thế ngoài kia." Höggormur xoa cằm, lưỡi mỏng của loài rắn thè ra. "Những tòa nhà lấp đầy kính, cao lớn, sáng rọi khắp ngày đêm. Những chiếc xe không cần thú có thể bay lượn ngoài trời. Những Portal lớn tại các thành phố có thể dễ dàng chạm đến các vì sao."
"Hahah, tôi cũng phải công nhận món rượu này, thứ Goodberry ủ mật loài ong độc lại có xuất xứ hài đến thế." Cide cười lớn khi nhâm nhi ly rượu gỗ, tay còn lại vỗ vào đùi. "Một con ong mải ăn trái cây ma thuật, để mật chảy từa lưa rồi bỏ quên mớ trái còn lại đến khi chúng lên men. Rồi một ông tu sĩ đang khát lại đi uống thử, hah!"
Cide uống một ngụm, tay vội đặt lên tai. Anh gật đầu nhẹ rồi hạ cốc xuống.
"Coi bộ bên tôi đã chuẩn bị xong rồi." Cide đứng dậy và phủi cát phía sau quần. "Đa tạ quý ngài đã kiên nhẫn chờ đợi."
"Nhanh thật..." Höggormur phì cười, ông chầm chậm đứng lên mà không cần tay. "Vì ngươi đã chiêu đãi, nên ta sẽ đảm bảo ngươi là kẻ cuối cùng bị giết, hoặc bỏ qua, tùy vào thái độ của ngươi, Cide của xứ USA." Ông ta ném chiếc điện thoại trở về tay người chủ.
"Tôi sẽ không quên sự độ lượng của ngài." Hai mép Cide nhích lên thật cao trong lúc cất điện thoại vào túi. "Và xin phép."
Ngay khi Cide ngắt lời, anh đã biến mất. Hay đúng hơn là đã ở một khoảng khá xa. Khi Höggormur thử nhìn thật kỹ ở gần chân trời, Fighter cầm súng ấy nhỏ dần sau mỗi lần biến mất rồi lại xuất hiện, đến khi hoàn toàn khuất dạng.
"...Một miền đất mà mạng sống không phải thứ dễ dàng được vứt bỏ."
Höggormur lẩm bẩm, nụ cười vụt tắt. Khung cảnh màn đêm trước mắt ông được lấp đầy bởi những tòa nhà cao lớn, trên nền cát là dòng người đang đi lại vô lo vô nghĩ. Tiếng nói cười và trò chuyện rộn rả dần át đi tiếng gió lạnh, bầu trời đêm thì được thắp sáng bởi ánh mặt trời ấm áp, không phải thứ thiêu đốt.
"Nghe như một giấc mơ vậy." Höggormur chớp mắt, khung cảnh sa mạc hiu hắt dưới ánh trăng đã trở lại. "Ước chi ngày trước ta được nghe về một miền đất hứa như thế." Mắt ông nhắm lại trong giây lát rồi nhìn Black Giant Snake ở xa xa.
---Phía Allan---
"Hm?" Allan chớp mắt vài cái rồi ngó nghiêng. "Mình tưởng... đã bị hóa đá rồi chứ?"
Cậu nhìn xuống khắp tay rồi thân của mình. Màu xám xịt vẫn trên cơ thể Allan, cả màn hình thông báo trong mũ sắt vẫn biểu thị cơ thể cậu giờ là đá.
"Chuyện gì đang-" Allan tự hỏi thì một cậu hỏi khác xuất hiện ngay trong đầu cậu. "Giọng mình... đang cao hơn?"
"Và mọc tai."
"Huh?"
Allan giật mình khi nghe tiếng sau lưng. Khi quay lại, cậu nhận ra Jei đang đứng và khoanh tay lại.
"Ý anh là sao?" Allan hỏi.
"Tôi đã chữa được việc cơ thể cậu bị tê cứng rồi." Jei nhếch mép.
"Nhưng mà..." Cậu vừa xoa cổ họng vừa nói. "Giọng tôi... nghe khác thế?"
"Lấy phone ra và tự soi sẽ dễ hiểu hơn."
Jei chỉ ngón tay vào hướng túi quần, dù hiện tại nó là phần giáp chân. Allan lấy ra smartphone ra từ đó, nhấn camera phía trước và bật đèn flash. Trên màn hình điện thoại, cậu thấy nón sắt của mình có hai thứ nhọn nhọn nhìn như tai thú. Dáng người và giáp của cậu thì có vẻ mỏng đi, làm cậu thấy bản thân ít nam tính hơn.
"... Chuyện gì đã diễn ra thế?"
Allan hỏi sau một lúc không hiểu nổi hiện tượng trước mắt. Thay vì trả lời, Jei chỉ mỉm cười gật đầu.
"Đừng nói là anh đã..." Mồ hôi bắt đầu lăn trên má cậu.
"Phải." Jei giơ ngón cái lên. "Hãy gọi tôi là Dr Stone."
"Nhưng cơ thể tôi vẫn là đá!" Allan lớn tiếng khi cất điện thoại vào túi.
"Đỡ hơn là không cử động được." Jei vỗ vai trấn an.
"Ngoài ra..." Cậu chạm vào mũ sắt rồi giật mình. "Phải rồi, hiện giờ ai đang ở cạnh chị Elina!"
"Cide đã lo việc đó rồi." Jei đáp.
"...Vậy còn hai cô gái Gunbeast?"
Thay cho câu trả lời, Jei chỉ tay về một phía xa xa. Đưa mắt theo, Allan thấy Black Giant Snake đang di chuyển với phía trước nó là vài đốm sáng nhỏ chớp tắt. Phóng mắt ra xa hơn, cậu thấy hai cô gái Gunbeast. Họ đang chật vật vừa bỏ chạy khỏi con rắn Monster, họ vừa ngoái lại nổ súng vài phát. Con rắn không di chuyển thật nhanh, thay vào đó có phần chậm rãi, đầu vẫn giữ khoảng cách rất cao so với mặt đất. Trông nó không có vẻ gì là vội vàng đuổi theo hai cô gái.
"... Anh giao cho họ việc khó khăn đấy." Allan nheo mày.
"Họ sẽ ổn thôi." Jei gật gù trong khi lôi một cuộn giấy ra từ Bag of Holding. "Meld into Stone."
Cuộn giấy trong tay Jei phát sáng mạnh rồi rã ra thành tro xám. Anh bước đi bình thản, xuyên qua người Allan.
"Huh!" Allan cất tiếng. "Anh làm gì vậy!"
"Chuẩn bị, tất nhiên."
Giọng Jei vọng lên từ phía trong người Allan. Cánh tay vị bác sĩ Artisan đó thò ra, anh lấy từ túi một cặp găng, một đôi ủng và giáp ngực. Jei thong thả mang nó vào rồi luồn để bàn tay của Allan đeo lấy cả găng và ủng.
"Kế hoạch này là gì vậy?" Allan cố nắm bắt tình cảnh, nhưng quá mơ hồ với tưởng tượng của cậu.
"Tôi sẽ lái cậu để chiến đấu với gã Archdruid."
Jei nói với hai tay bắt đầu di chuyển. Cánh tay của Allan bị kéo theo bởi cử động của cặp găng. Hai tay cậu lúc này cầm lấy phần giáp ngực mới, gỡ nó ra rồi mặc chồng nó lên giáp ngực đã bị hóa đá.
"Cảm giác bị điều khiển kỳ lạ thật."
Allan bình luận. Tình huống này không khỏi khiến cậu liên tưởng đến game Meta Child - cách mà cậu điều khiển Yona để trợ giúp cô bé chiến đấu.
"Liệu sẽ ổn không?" Allan hỏi, không rõ vì lo lắng hay tò mò.
"Hãy tin vào trình chữa trị của Jei sensei này. Tôi có mấy năm kinh nghiệm rồi."
Jei đáp, giọng nói vẫn không đổi, chẳng hề bị lắp bắp hay run rẩy. Phong thái của anh ta khiến Allan nghĩ đến những võ sĩ trước khi lên sàn đấu hơn là một bác sĩ. Tất nhiên, cậu sẽ cảm thấy yên tâm nếu đối phương là con người bình thường, không phải một Spellcaster đang dùng con rắn to hơn cả Godzilla!
"Tôi chưa rõ Dr Jei đây tính chữa kiểu gì." Allan hỏi sâu hơn. "Và kinh nghiệm anh nói đến là về cái gì cơ!"
"Cứ tin ở tôi."
Jei nói rồi bắt đầu thử nhún hai chân, cả người Allan cũng nhún nhảy theo. Vị bác sĩ giơ hai nắm đấm lên phía trước rồi tung vài cú đấm. Mỗi cú đều tạo nên tiếng gió rít lên, bất chấp xung quanh chủ yếu là âm thanh của những cơn gió đầy cát.
"Cơ thể cậu nhẹ nhàng và dễ di chuyển thật đấy." Jei bình luận khi nhặt khẩu súng Assault Rifle của Allan. "Đến vũ khí cầm nhẹ như lông ngỗng."
"... Anh nhận xét lẹ thế." Cậu há hốc mồm.
"Nghề nghiệp cả thôi."
Jei đáp. Dựa trên giọng điệu thì Allan có thể tưởng tượng được anh chàng bác sĩ này đang cười với hai khóe miếng nhấc lên cao.
"Cậu đổi thử khẩu súng được không?" Jei hỏi.
"Đổi ư..."
Allan thắc mắc trước yêu cầu đó. Nhưng rồi giây tiếp theo đã cho cậu câu trả lời. Món vũ khí trong tay đã trở nên dài hơn, có hình trụ, trông như loại súng RPG.
"Hoàn hảo." Jei gật gù khiến cho Allan làm theo.
"Eh, bằng cách nào!" Allan cầm khẩu súng, não vẫn chưa kịp nhận diện thông tin mới này.
"Do em gái cậu nhận vũ khí từ Kuzunoha đấy." Jei giải đáp ngắn gọn. "Hai anh em cậu chia sẻ cùng loại sức mạnh mà, như Ngôi Sao Bạch Kim!"
"Vậy là..." Allan thở phào. "Yona và những người còn lại vẫn an toàn."
"Phải." Jei bóp mở bàn tay. "Vậy nên, chúng ta cũng phải làm cho tốt việc của mình. Đó là nếu cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không tính Yoru, tất nhiên."
"Hah," Cậu bật cười. "Nếu tôi cũng được tính là anh hùng thì anh cũng thế, Dr Jei."
"Tôi thích làm chủ tịch hơn." Jei đáp ngắn gọn, chân bắt đầu bước về mục tiêu to lớn.
"Tôi thì mong... có thể làm một Hunter hạ được bất cứ Monster nào." Allan ngưng cười, mắt dán chặt vào Black Giant Snake.
[Bên kia là giọng ai vậy?] Giọng Yona cất lên từ tai nghe liên lạc.
"Em ổn chứ Yona!" Allan đặt tay lên tai và nhanh chóng hỏi.
[Ah, em ổn. Nhưng chị là ai?] Yona thắc mắc.
"À thì..." Allan chưa nghĩ kỹ lời giải thích.
"Allan đấy." Jei giải đáp thắc mắc. "Bằng sức mạnh y học quyền năng của tôi."
[EEEH!] Giọng các cô gái đồng loạt vang cả tai nghe.
"Tôi hy vọng không phải là cái tôi đang nghĩ tới." Giọng Yoru nghi ngờ.
"Hãy gọi tôi là Dr Stone." Jei nói lớn, chỉ ngón cái vào mình dù chẳng có ai ở đó để ngắm.
[Không phải Ishmael à?] Yoru khịt mũi.
"Tôi chưa đi săn cá voi. Chưa thôi." Jei búng ngón tay quả quyết.
[Tôi khá tò mò trông cậu sẽ khác thế nào đấy.] Cide hùa theo cuộc nói chuyện bằng giọng đều đều.
[Chắc sẽ trông hài hước lắm.] Kuzunoha nói với tiếng cười khúc khích đi kèm.
[Hoặc sẽ trông rất dễ thương.] Yona lại có vẻ háo hức.
[Nếu anh Allan mang hình dạng Monster, chắc sẽ thú vị lắm.]
"..."
Albina bình luận, kéo theo sau là sự im lặng của nhóm.
Chú thích:
Mech: một cỗ máy điều khiển to lớn
Dr Stone: bác sĩ đá
Meld into Stone: hòa vào đá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com