Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

dom——>yuna

dom
yuna à
...
huhu đừng giận tớ mà
tớ đau lớm
🥹yuna thơm tớ cho tớ bớt đau i

yuna
không
dume
biết người ta lo lắm không hả????
đua xe mà cởi trần
không mũ
tớ tưởng cậu bị gì rồi
...

dom
nhưng tớ vẫn ổn đây
yuna đừng buồn tớ mà
🥺năn nỉ á


yuna
dom à
tớ sợ lắm
tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì
tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ
tớ sợ một ngày nào đó lại chẳng được nhìn thấy cậu

dom
nhưng tớ vẫn ở đây
tớ hứa
dù có chuyện gì xảy ra
tớ sẽ không bỏ cậu đâu
nên đừng lo nữa
nhé?

yuna
hứa đi?
hứa với tớ

dom
tớ hứa
giờ thì
thơm tớ i
🥺tớ đau mún chít
yuna thơm mới đỡ cơ

yuna

tí thơm
giờ ăn gì không?
tớ đi mua cho này

dom
mandu với mì cay

yuna

chụt chụt
đợi tí
giờ thơm đỡ qua tin nhắn
tí thơm thật

dom
dạ
🥺❤️

——————

cái cảm giác này là sao đây? khi mà tôi nhìn thấy dom ngã xuống trên đường đua. không quần áo bảo vệ, không mũ bảo hộ. làn da rám nắng ấy cứ thế mà chạm xuống mặt đường thô ráp, trượt hẳn một đoạn. ngay tại khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi như chết lặng khi nhìn tình yêu của mình ngã xuống.

tôi gắng hết sức mình mà chạy đến chỗ anh, nơi anh đang nằm cùng với chiếc xe đạp của mình. tôi cứ thế mà chạy, chạy đến chỗ anh. tôi sợ rằng, nếu bản thân chậm một giây thôi tôi sẽ hối hận mất. đầu óc tôi loạn cả lên, chẳng suy nghĩ được gì. bây giờ trong đầu tôi chỉ có một cái tên duy nhất thôi, kang hannam.

khi tôi đến chỗ anh, thấy anh đang nằm trên nền đất thô cứng ấy, tôi tức tốc chạy đến, quỳ xuống cạnh anh. tôi không vội đỡ anh lên, sợ rằng chỉ cần sai sót thôi thì có lẽ nơi tiếp theo anh nằm sẽ là bệnh viện mất.

sau khi chắc chắn rằng anh không sao, tôi đỡ anh dậy và ôm anh vào lòng. nước mắt cứ thế tuông ra, miệng thì thốt lên những câu từ không mấy nhẹ nhàng, anh chỉ im lặng, nghe tôi mắng và rồi ôm lấy tôi, thủ thỉ những lời dịu dàng vào tai tôi:

- tớ xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi.

sau khi nghe câu đấy, tôi lại oà khóc như một đứa trẻ vậy. tôi ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào hõm cổ của anh, tôi cứ thế mà khóc còn anh thì dịu dàng ôm lấy tôi, an ủi tôi cùng những cái xoa lưng nhẹ nhàng.

tạ ơn chúa, tạ ơn ngài vì đã phù hộ cho người con yêu được an toàn.

———————-

tập viết văn, văn lên trình rồi viết r18 cho mấy vợ đọc nhé 🥺❤️

(p/s: đùa thôi, tại nền tảng này nhiều mi nỏ quá, tôi sợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com