2
3.
Sabito bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cổ họng khô không khốc.
Chậm rãi ngồi dậy, ánh đèn từ toà nhà cao tầng đối diện, từ đèn đường hắt lên cửa sổ kính tầng thứ ba mươi. Bình thường Giyuu là người rất thính ngủ, thế nên chiếc rèm này đêm nào cũng được đóng kín, vậy mà từ sau ngày hôm ấy, Sabito đã thay đổi toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này, chỉ cần là liên quan đến Giyuu, kể cả là thói quen.
Sabito nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp rời khỏi phòng ngủ, bước vào phòng bếp để tự rót cho mình một cốc nước. Dạo này Sabito nghỉ ngơi hơi nhiều (thành quả của việc làm việc hiệu suất), thành ra buổi tối đến thì giấc ngủ lại nông hơn bình thường.
Tiết trời bắt đầu se lạnh, Sabito nghĩ, cũng đã đến lúc thay sang tủ đồ mùa thu thôi. Sabito không hay ăn diện nhưng phải nói rằng anh là một người khá có gu, cứ mỗi lần nhãn hiệu anh yêu thích ra mắt bộ sưu tập mùa mới, tủ quần áo của Sabito sẽ chật theo một hai cái áo, cái quần. Trái ngược hoàn toàn với con người giản dị đến bất ngờ kia. Tủ đồ của Giyuu nếu không phải đồng phục thì cũng chỉ là dăm ba cái áo phông cùng kiểu dáng, khác mỗi màu sắc và quần jean đơn giản, mùa đông thì chỉ cần áo giữ nhiệt, áo len và áo khoác phao của Sabito là đủ.
Sabito đặt cốc nước vào bồn rửa, cơn buồn ngủ cũng đã kéo nhau đi du lịch. Anh bước ra phòng khách, bật tivi lên, chuyển sang một kênh âm nhạc, mở âm lượng ở cỡ to nhất rồi vứt đó, bản thân thì cuộn người trong cái chăn mỏng luôn luôn được đặt trên sofa. Sofia - cô chó nhỏ được cả hai nhận nuôi cũng vì tiếng động lớn mà thức giấc. Nó gâu gâu vài tiếng rồi nhảy lên sofa, cuộn người bên cạnh Sabito, ngủ ngon lành, mặc cho âm lượng tivi như muốn đánh thức cả tầng ba mươi dậy.
Sabito đặt khuỷu tay lên thành ghế, tay chống má, ngón tay thì duỗi ra, xoa xoa thái dương.
Sáng suốt quá, khi lắp đặt hệ thống cách âm.
...
Giyuu hắt xì hai tiếng, tiếng động vang lên giữa không gian đêm khuya tĩnh mịch của sở cảnh sát. Lác đác vài đồng nghiệp trực đêm ngước lên nhìn Giyuu, buông vài lời bông đùa, rằng là người yêu cũ nhớ cậu rồi.
Giyuu bật cười, rút tờ giấy ăn ra, lau nước mũi, thầm nghĩ, chắc giờ này anh ấy đang ngủ rồi. Nghĩ tới đây, Giyuu bỗng khựng lại trong giây lát, cậu cười tự giễu, tự trách đang yên đang lành thì nghĩ tới làm gì, lại ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta.
Cậu vứt tờ giấy đã bị vo vụn vào thùng rác, đứng dậy, định bụng sẽ dùng một chút cafe để giữ tỉnh táo, chắc là do mệt mỏi quá nên não tự sinh ra ảo giác về người ta thôi (?).
Giyuu đi qua hai dãy bàn làm việc nhưng lại bị gọi với lại ở dãy cuối cùng, quay đầu nhìn, là Sanemi khó tính bậc nhất của sở cảnh sát đây mà.
– Đi đâu đấy?_Sanemi hỏi
– Cafe. Cậu uống không?
Giyuu đáp rồi im lặng đứng đợi cậu trả lời, sau một vài giây suy nghĩ, Sanemi gật đầu, gấp tập hồ sơ trên bàn lại:
– Đi cùng nhau đi.
Giyuu tựa lưng vào tường, một ngụm ừng ực, lon cafe đen đã bị uống hết gần non nửa. Chưa đủ, thứ này là chưa đủ, hình bóng người kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Giyuu cụp mắt nhìn lon nước, dòng suy nghĩ chậm chạp kéo nhau đến thành từng hàng.
À phải rồi, tại sao lại bỗng dưng chia tay ấy nhỉ?
Giyuu bắt đầu nhớ lại, đêm hôm trước Giyuu không về nhà vì phải trực ở sở cảnh sát, đồng nghiệp tới sớm trước giờ giao ban nửa tiếng nên Giyuu tranh thủ chợp mắt một chút. Khi thức dậy mặt trời cũng đã mọc, dù không ngủ được bao lâu nhưng việc nằm nhoài trên chiếc bàn cứng ngắc với tư thế chẳng mấy thoải mái cũng đủ khiến nửa trên của Giyuu đau nhức. Cậu bật điện thoại lên, định báo cho Sabito rằng bây giờ mình sẽ về nhà nhưng khi tin nhắn đã được soạn ra, Giyuu lại âm thầm xoá đi, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng viết ra bốn chữ:
"Mình chia tay đi."
"Ừm"
Vậy tại sao lại chia tay ấy nhỉ?
Giyuu mơ mơ màng màng, đánh rơi lon cafe.
– A.
4.
Đông về, tuyết rơi phủ kín cả một vùng. Hôm nay Sabito có hẹn đi ăn với bạn, đáng nhẽ bữa nướng đầu tiên của tuyết đầu mùa là dành cho buổi hẹn hò của anh và người yêu cũ, song, chưa kịp đợi tới mùa đông, em ấy đã thẳng chân đá anh khỏi cuộc đời mình.
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong bốn năm đổ lại đây Sabito uống nhiều rượu tới vậy. Càng uống càng tỉnh, đúng là nghịch lý. Makomo bên cạnh nhắc nhở anh nên uống ít thôi, Rengouku bên cạnh lại cười ha hả, nói rằng đàn ông, uống nhiều một chút cũng không sao.
Makomo thở dài thườn thượt, than thở:
– Cũng đâu phải uống vì sĩ diện chứ. Tên này ấy, chắc chắn là đang nhớ Giyuu. Sớm biết chuyện này đã xảy ra thì tớ đã chẳng mai mối cho hai cậu làm gì.
Nói rồi cô dùng sức dí ngón tay vào bên thái dương trái của người bên cạnh như để trút giận. Inosuke đang nhồm nhoàm những miếng thịt nướng thơm phức phía đối diện cũng góp lời:
– Sao ông anh không đi tìm người mới đi? Tìm cô nào xinh xinh, dịu dàng gì đó.
Sabito bật cười trước lời nói ngô nghê có phần ngốc nghếch của đứa nhóc năm hai trước mặt, đáp lại:
– Mình là người lớn rồi chứ đâu còn trẻ con. Em đâu thể vì một lần bị sóng đánh ngã rồi đem lòng ghét biển cả.
Inosuke nhíu mày, lắc đầu:
– Chẳng hiểu gì cả.
Rengouku ngồi bên cạnh chêm lời:
– Đại khái là nói là không được giận cá chém thớt.
Inosuke à à rồi đưa mắt nhìn người đối diện, tỉnh bơ hỏi:
– Vậy là anh giận anh Tomioka à?
Makomo giả vờ ho khan để thu hút sự chú ý trước khi giải thích:
– Là không nên tìm đến người mới khi còn chưa quên được người cũ. Đó gọi là, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Sabito làm văn dở ẹc, lần sau làm ơn đừng nói vậy nữa.
Sabito lắc đầu:
– Chẳng hiểu sao lại nói với mấy người chuyện này nữa. Lát nữa về tôi sẽ tìm Tanjiro, nhất định em ấy sẽ hiểu tôi...!
Dứt câu, Sabito lập tức gục xuống bàn, tiếng "bộp" vang lên rõ to.
...
Giyuu lại chợt nhớ về cái áo phao siêu ấm của Sabito và cả mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trên đó. Dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn những năm khác trong một thập kỷ đổ lại đây, có lẽ bản thân cũng nên sắm một cái.
Giyuu ngước nhìn bầu trời xám xịt, tuyết đã ngừng rơi được vài tiếng, xe dọn tuyết vẫn đi trên đường, tạo nên tiếng ù ù bên tai, kết hợp với tiếng gió rít, tạo nên một tầng âm thanh gì đó khiến Giyuu cảm thấy dễ chịu vô cùng, mặc dù gió đông khiến cậu lạnh muốn quéo cả người.
Bỗng, điện thoại trong túi reo lên. Giyuu mở máy lên thì thấy tin nhắn từ nhóc Tanjiro, nội dung đại khái có nhắc tới Sabito.
"Anh Sabito hình như uống rượu hay sao ấy ạ. Ban nãy anh ấy nói chuyện kỳ lắm."
"Gì đấy?"
"Anh ấy bảo là: Em đâu thể vì một lần bị sóng đánh ngã rồi đem lòng ghét biển cả."
"Em trả lời sao?"
"Em hỏi thế mình nên ghét sóng ạ."
Giyuu phì cười, trong lòng cũng ấm thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com