BỐN
"Đừng ăn khi nó còn sống, tên chết tiệt này!" Sanji la lên, mặt anh trở nên đỏ còn hơn cả con cua Luffy vừa câu lên khỏi biển. "Đi xem trong thuỷ cung còn chỗ trống không thì bỏ nó vào đó đi."
Luffy giơ ngón cái lên, và nhảy vào cái cửa sập dẫn vào thuỷ cung. Robin đang ngồi trên đi văng trong thuỷ cung, với một cái chăn mỏng đắp lên chân. Cô cầm một quyển sách trên tay, như thường ngày, và ánh mặt trời xuyên qua bể thuỷ cung hắt lên da Robin với những mảng ánh sáng và ánh xanh của đại dương.
Luffy nhảy xuống. Liếc nhanh qua cái bể đã đầy, nhưng mà chắc Sanji cũng không muốn nghe điều này đâu.
"Chị đang đọc gì vậy, Robin?" Luffy hỏi, nghiêng đầu với đầy tò mò. "Nó là truyện hả? Nó là về một cuộc phiêu lưu hả?"
Robin đưa tay che miệng cười, "Ừm, nói theo cách nào đó thì, đúng. Đây là một cuốn sách viết bởi một vị thuỷ thủ, người đã đi qua cả North blue, East blue và West Blue để tìm ra đài phun nước ma thuật, thứ có thể đọc được điều mà con người mong mỏi nhất trong tâm."
Robin chỉ ý muốn Lufy cùng ngồi xuống ghế đi văng, cậu ngồi phịch xuống cạnh cô, một nụ cười đầy thích thú hiện lên khuôn mặt cậu. Câu chuyện của Robin lúc nào cũng như một liều thuốc, "Nghe thú vị quá! Cuối cùng ổng có tìm ra nó không? Nó có xa chỗ tụi mình hong? Tớ sẽ bảo Nami tìm đến chỗ đó."
"Không phải cậu đã tìm ra thứ cậu muốn nhất rồi sao, thuyền trưởng?" Robin hỏi, và Luffy thì cười, rồi gật đầu cái rụp. "Nếu ông ấy có thể tìm ra nó, thì ông ấy đã không cần phải viết cuốn sách này. Nhật ký hải trình đã dừng đột ngột, và được tìm bởi các người ngư dân vài năm sau đó. Còn tác giả thì được xem là đã chết." Robin cười, như thể là một câu chuyện rất thú vị. Luffy rất thích khi cô cười.
"Cậu có muốn tôi đọc cho cậu không, thuyền trưởng?" Cô lại hỏi, và cậu biết cô sẽ hỏi như vậy.
"Yeah!"
Câu chuyện thật thú vị, nhưng sự chú ý của Luffy chỉ đọng lại được ở nửa chương đầu. Sau đó thì tâm trí cậu bắt đầu đi lang thang đến một mỏm đá nhìn thẳng ra biển, và người anh trai người dạy cậu cách viết và đọc.
"Anh muốn được ngắm nhìn thế giới và sự hào nhoáng của nó, và rồi sẽ viết một quyển sách về những điều mà anh đã tìm được."
Đó là giấc mơ của Sabo. Và đáng lẽ đó cũng là những điều mà anh sẽ đạt được, một quyển sách về cuộc phiêu lưu của anh ấy. Mí mắt Luffy bắt đầu trĩu nặng vào giây tiếp theo, giọng của Robin lên xuống đều đặng như ru ngủ cậu với chất giọng êm ái, và một cánh tay luồn vào tóc cậu.
"Anh trai tớ cũng thường đọc truyện cho tớ." Lufy thì thầm với giọng buồn ngủ.
"Ai vậy?" Robin hỏi, với giọng nhẹ nhàng, "Ace?"
Luffy không nghe thấy lời cô hỏi, cậu chìm vào giấc ngủ, đầu cậu dựa vào cổ của Robin.
Một chốc sau Sanji đã đi vào trong phòng, và anh chỉ tìm thấy Luffy đã rơi vào giấc ngủ, với hai cánh tay che lấy tai cậu để tránh nghe những lời giận dữ của Sanji mà Robin biết chắc chắn anh sẽ la cậu. Robin trao cho Sanji một cái nhìn bình tĩnh, và nó khiến Sanji im lặng.
"Thuỷ cung đã hết chỗ rồi, chúng ta có thể dùng những con cua đó cho bữa tối được chứ?"
"Tất nhiên rồi, tiểu thư Robin, bất cứ thứ gì cho cô!"
Và Luffy mỉm cười trong giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com