SÁU
"Tụi mình cần tìm cho cậu một vỏ bọc nguỵ trang thiệt tốt," Nami nói trong lúc kéo tay Luffy đi vào một cửa tiệm nhỏ, "cậu là tên dễ bị nhận ra nhất trong cả bọn, và tớ không có kế hoạch nào nếu cậu bị phát hiện ngay lập tức đâu."
Có một món đồ chơi đứng ngay cửa - một con hổ lớn, với mấy mảnh vá xung quanh con mắt trái. Một mớ bông gòn thì lòi ra khỏi mấy đường chỉ đứt ở dưới chân con hổ, Luffy nhìn chằm chằm nó, tự hỏi không biết nó hoạt động bằng cách nào.
"... Luffy?" Cậu lại không nghe tớ nói phải không? Nami hỏi, giọng cô bây giờ gần như có thể cắt đứt luôn sự vô tư của Luffy. Cậu cố gắng lắng nghe cô nhưng chỉ vừa nửa khắc sau, một thứ gì đó, một thứ gì thú vị hơn lọt vào mắt cậu.
Nó là một cái nón chóp, có màu xanh thẫm gần như là màu đen, và phần dây đai vòng qua mũ thì có màu xanh sáng hơn, như màu xanh của biển sâu thẳm.
Luffy sờ lên vải nhung mềm của cái nón, và thích thú lấy nó ra khỏi quầy trưng bày. Cậu đội nó chồng lên cái mũ rơm trước, nhưng mũ rơm quá lớn và cái mũ chóp gần như rơi luôn xuống đất. Cậu đành phải bỏ mũ rơm ra sau lưng, và đội cái nón chóp lên lại lần nữa.
Cảm giác thật quen thuộc, cậu nghĩ, nhớ về cái mũ cũ hơn, vượt qua phong ba bão táp nhiều hơn và lớn hơn đầu cậu. Khi cậu đội nó thì nó thường sẽ kẹt lại ngay mũi cậu, (ý là rộng quá trùm luôn cái đầu nhưng mà hên có cái mũi vịn lại ó), và Ace, người luôn lợi dụng lợi thế của mình mà không hề có tý nhân từ nào, đội cái mũ lên đầu cậu cho nó che cả mắt và rồi Luffy sẽ chạy đập vào tường, hoặc rơi luôn ra khỏi nhà trên cây chỉ để cố gắng kéo cái nón ra.
Chắc là giống nhau, khi Luffy kéo cái vành mũ, để nó trượt xuống trùm luôn mặt cậu lại. Cái mũ này lớn hơn, chắc vậy, và nó hoàn toàn che hết khuôn mặt cậu. Tất cả những gì cậu có thể thấy là khoảng không tối đen, và khi Luffy cười, tiếng của cậu như bị chặn lại vậy. Điều này thật vui. Bông của vải nón cạ vào mũi cậu, và Luffy cười thầm với chính mình.
Cả cân nặng của mũ cũng khác, cậu đã lớn hơn rất nhiều so với hồi lên bảy, nên nó cũng không hẳn là giống nhau. Nhưng cũng gần giống nhau mà.
"Luffy, nghiêm túc đi!"
Luffy nâng một bên nón lên bằng một tay để cậu có thể nhìn thấy Nami dưới cái vành nón. Cô ấy trông có vẻ bực mình. "Không có thời gian để phá đâu! Cất nó đi!"
"Xin lỗi, Nami." Luffy cười rồi cất cái mũ đi. Cậu nhìn nó lần nữa. Và khi cậu quay lại nhìn Nami, cổ đang chìa cho cậu một bộ râu giả, lẩm bẩm gì đó về tên thuyền trưởng vô tư của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com