𝖇𝖆𝖈𝖐 𝖙𝖔 𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖘 (?)
'How can we go back to being friends
When we just shared a bed?
How can you look at me and pretend
I'm someone you've never met?'
---
Grammy.
Nơi hội tụ và vinh danh những nghệ sĩ đã cống hiến cho nền âm nhạc, tư bản trong một năm.
Nơi ánh đèn flash lóe lên từng nhịp, nơi những tràng vỗ tay hoan nghênh không ngớt cho nghệ sĩ thắng giải - và cũng là nơi hai ánh mắt từng thân quen, giờ lại chỉ lướt qua nhau như người dưng nước lã.
Olivia Rodrigo ngồi hàng ghế đầu, chiếc váy đen đính đá lấp lánh, cặp mắt mèo sắc lẹm như thể có thể cứa vào kí ức. Cô ấy đang cười. Với Taylor Swift. Với Lana Del Rey. Với mọi người... trừ Sabrina Carpenter.
Sabrina ngồi cách đó vài hàng ghế, vẫn là vẻ ngoài yêu kiều và lấp lánh như cổ tích Disney. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy bờ vai nàng khẽ căng lên, như phản xạ khi một làn gió lạnh lướt qua.
Olivia đã từng là nhà. Là nơi Sabrina chạy đến mỗi khi thấy lạc lõng giữa đám đông, mỗi khi chán ngán thế giới hào nhoáng mà giả dối.
Nhưng giờ, khi hai người chạm mặt, thứ đầu tiên Sabrina cảm nhận là... khoảng cách.
Không phải khoảng cách vật lý.
Mà là khoảng cách của những lời chưa nói, của những tổn thương chưa được chữa lành, của một bài hát có tên 'drivers license', 'skin'.
--
"Guess you didn't mean what you wrote in that song about me..."
Câu hát năm xưa như dao găm trở lại, lần nữa cắt vào trái tim cô trong khoảnh khắc Olivia bước lên sân khấu nhận giải "Album of the Year".
"Thank you to my fans, my friends, my family... to every person who ever broke my heart."
Cô nói, và ánh mắt lướt qua một nơi trong khán phòng.
Sabrina không chắc đó có phải là mình.
Nhưng tim nàng vẫn nhói lên như thể là thật.
--
Có những đêm, họ đã ngủ chung giường.
Không phải theo cách người ta hay gán ghép.
Mà là sau một buổi diễn căng thẳng, cả hai đổ vật ra giường khách sạn, quấn trong chăn, chia nhau tai nghe và nghe lại All Too Well (10 Minute Version).
Cả hai đã khóc.
Không vì tình yêu, mà vì cảm giác bất lực khi thế giới cứ luôn đòi hỏi nhiều hơn ở những cô gái nhỏ chỉ muốn viết nhạc và sống đúng với mình.
Olivia từng nắm tay Sabrina và thì thầm:
"Chúng ta sẽ không bao giờ để một gã đàn ông nào chen giữa mình, được không?"
Lời hứa vỡ tan sau vài mùa giải thưởng, sau những drama chẳng đáng có.
--
How can we go back to being friends
When we just shared a bed?
--
Sau Grammy, họ cùng đứng trong phòng chờ nghệ sĩ.
Không ai nói gì.
Olivia cầm ly champagne, Sabrina cầm túi xách.
"Chúc mừng."
Olivia nói, như thể cố chứng minh mình vẫn ổn.
Sabrina chỉ cười khẽ. Không phải kiểu cười thường ngày, mà là kiểu cười của người biết rõ đã đánh mất điều gì đó mãi mãi.
"Cảm ơn."
Rồi im lặng.
Trong căn phòng đông người, họ đứng đó - hai bóng hình từng gắn bó, giờ lặng lẽ quay lưng.
--
How can you look at me and pretend
I'm someone you've never met?
--
Nhưng sự thật là, họ chưa bao giờ quên nhau.
Trong emails i can't send, có những lời Sabrina không bao giờ gửi đi.
Trong vampire, có những câu Olivia chẳng bao giờ giải thích.
Và đâu đó giữa những giai điệu, họ vẫn đang trò chuyện.
Không phải qua lời nói, mà qua nỗi đau đã viết nên ca khúc của mình.
--
Có thể họ sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước.
Có thể mọi người sẽ mãi đồn đoán xem ai đúng, ai sai, ai là nạn nhân, ai là kẻ tội đồ.
Nhưng những người từng là bạn thân, từng ngủ cùng giường, từng cười đến phát khóc giữa đêm - họ hiểu.
Có những mất mát không cần kẻ thứ ba.
Chỉ cần một chút im lặng.
Và một bài hát.
--
Ánh chiều tà mùa thu chiếu rọi vào hai bóng hình trên cây cầu từng là điểm hẹn từng có lời hứa đã đặt ra cho đối phương, không ai dám mở lời trước sự im lặng đến chói tai bị phá vớ bởi những làn gió nhẹ ấm áp...
"Em thua rồi"
Lời nói như sự cầu xin của Olivia, kết thúc điều này được chứ? Làm ơn em chỉ muốn có một vòng tay ôm lấy ngay lúc này như chị đã từng làm...
Sabrina vẫn chỉ im lặng, nàng chẳng còn đủ can đảm để nói điều gì cả. Trách cứ bản thân vì không phải là nạn nhân? Hay cảm thấy tội lỗi vì đã không giải vây cho em trong làn sóng dư luận ... Nhưng cuối cùng lại một khoản im lặng nữa giữa hai người , sự rối bời chẳng ai dám nói nên lời.
Rồi một hơi thở thì thâm phá vỡ khoảng im lặng đó :
"Chị không muốn" - Sabrina nghẹn giọng nói nhỏ
"Ý chị là sao? " - Olivia chết lặng ngay khoảnh khắc đó giống như mỗi tiếng lặng thinh của hai người là một tiếng khóc thật chói tai.
Thế rồi lại là một màn trách cứ chỉ vì Sabrina đã chẳng thế nói thành lời điều đó, từng câu nói của Oliva nghẹn lại như sắp khóc nhưng chỉ nhận lại là người đối diện cô vẫn chỉ im lặng , sự im lặng đến chết người và đáp lại là ánh mắt tràn đầy tội lỗi và... có chút đau khổ.
"Tại sao chứ? - Olivia nghẹ giọng hét lên
"Đến cả một lời giải thích của em cũng chỉ là điều này thôi sao? Tại sao chị lại làm như vậy! Làm ơn.... trả lời em đi.."
Rồi vẫn chỉ là khoảng không gần như im lặng đó, khi Sabrina định mở lời thì Olivia đã bật khóc rồi - Nước mắt rưng rưng chảy xuống khóe mi ,đôi mắt cô long lanh dưới bầu trời hoàng hôn ấy.
"Chị biết em ghét nhất điều gì không? Chị hiểu rõ điều đó nhất mà!"
"..." - Sabrina lại chỉ im lặng cổ họng cúng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Không phải là chị né tránh. Không phải là chị nhu nhược. Em ghét nhất là cái cách chị nghĩ chị phải chịu đựng mọi thứ một mình. Em ghét cái cách chị tự xóa mình khỏi cuộc đời em như thể em chưa từng biết điều đó. Em yêu chị! Yêu đến phát điên rồi..."
Olivia chạy đi trong buổi hoàng hôn lộng gió , chỉ còn Sabrina đứng tại cây cầu đó nhìn bóng lưng em mà chẳng thể dám tiến lại gần... Phải làm sao đây, nàng lại làm em khóc... nàng lại làm đau em.
--
Hình bóng em khóc vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí nàng , giống như một càm giác tội lỗi , trong ván cờ này chẳng có ai là người thua cả , mọi thứ đều xoay như chong chóng bản thân nàng cũng chỉ là một quân cờ của dư luận...
Màn đêm buông xuống cùng cơ thể nặng trĩu nối đau sự ám ảnh và áp lực dư luận , đôi tay cầm điệu thoại của nàng lướt những dòng chửi rủa trở nên dần dần vô vị, chỉ còn những lời trách móc của em vẫn còn trong tâm trí nàng đeo bám nối đau của nàng bằng sự tội lỗi.
Để lại lời nhắn cuối cùng cho em...
Dần dần lọ thuốc ngủ đầy ắp đó cũng chỉ còn lại vài viên, bản thân nàng chẳng bao giờ là thấy đủ.
Nàng uống chúng bằng một ly nước lạnh-mát lịm như giấc mơ cũ, rơi từng giọt vào cõi miên man. Mỗi viên trôi qua cổ họng là một bông hoa tàn, chậm rãi buông mình xuống đáy hồ lặng. Không có nước mắt, chỉ có tiếng thở dài như một cánh buồm đơn độc đang rời bến, nhẹ nhàng, không vội.
Thời gian trôi, mí mắt nàng rũ xuống như cánh hoa chiều mỏi, đôi môi hé nụ cười mong manh-thứ nụ cười người ta thường trao nhau lúc tiễn biệt. Tất cả dần trôi về phía mờ sương, nơi không còn giông tố, không còn hoài nghi. Chỉ còn lại một hình hài thanh thản, như đang ngủ giữa một mùa hoa đã hết.
--
"SABRINA CARPENTAR ĐƯỢC TÌM THẤY XÁC TẠI NHÀ RIÊNG!"
"NGÔI SAO ĐANG TRÊN ĐỈNH CAO LẠI TỰ VẪN?"
Theo đưa tin của quản lí, người ta tìm thấy nàng trong căn hộ riêng của mình, trên tay vẫn là lọ thuốc ngủ. Thân xác đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn chút hơi ấm nào cả.
Olivia khi biết thì cũng đã muộn rồi.
Quá muộn để gặp lại người con gái mình thương.
Em đã từng nghĩ rằng, cảm xúc của mình với Sabrina Carpenter giờ đây chỉ là sự chán ghét, thù hận.
Em hận vì lúc ấy nàng bỏ em mà đi.
Em hận vì lúc đấy nàng nhu nhược, không dám đứng lên tự bảo vệ chính mình.
Nhưng em sai rồi.
Olivia Rodrigo sai thật rồi.
Hận nàng nhưng cũng thương nàng lắm.
Nàng đâu nghĩ cảm giác của người ở lại đâu. Nàng đâu biết Olivia gần như đã suýt bỏ tour diễn ở Canada để quay lại London vì nghe tin của nàng.
Đâu biết rằng Olivia Rodrigo này còn thương nàng nhiều lắm.
--
Các nghệ sĩ thân quen cũng đến vào buổi viếng tang, kể cả Olivia.
Nhìn nàng kìa, vẫn xinh đẹp lắm nhưng hơi ấm nàng từng mang lại biến mất theo nàng rồi. Khuôn mặt đó đã từng sống động biết bao, khiến ai cũng nhớ lấy nụ cười nàng từng để lại.
Ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc trong buổi viếng tang ngày hôm đó.
Nhưng không.
Có kẻ tìm thấy một đoạn clip từ camera an ninh vào hai năm trước, sau hậu trường của 'Skin', bị rò rỉ trên X.
Cuộc trò truyện đó rõ ràng đến từng từ ngữ, đại khái về việc nàng và Olivia đã cãi nhau lỡn đến nhường nào lại lọt vào khung hình của camera an ninh mà khôg hay biết.
Và rồi mọi thứ cũng vỡ lẽ.
Chẳng có cuộc tình tay ba nào cả, mọi thứ chỉ là dàn dựng và chàng trai đó chỉ là bình phong cho cuộc tình dưới ánh đèn sân khấu đó của hai người con gái.
Họ đã từng là điều quan trọng nhất của nhau nhưng chỉ vì câu truyện dàn dựng mà khiến chính Sabrina bị ép đến đường cùng phải rời bỏ thế gian, rời bỏ cả người con gái đó...
Lời nói cũng đã được nói ra.
Sự hiểu lầm, sau cùng, cũng được gỡ bỏ.
Lời chỉ trích, dẫu cay nghiệt đến đâu, rồi cũng nguôi ngoai theo tháng năm.
Nhưng... nàng vẫn chẳng thể quay lại.
Dù mọi điều đã muộn màng, những gì còn sót lại chỉ là khoảng trống sâu hoắm trong lòng người ở lại.
Nụ cười ấy - dịu dàng như nắng sớm, mong manh như khói sương - vẫn sẽ mãi đọng lại trong tâm trí của biết bao người, như một khúc nhạc ngắn chưa kịp ngân hết đoạn điệp khúc cuối cùng.
Và em... người yêu nàng đến tận cùng, lại không thể giữ nàng lại trong thế giới này.
Chuyện tình ấy sẽ mãi là một vết thương không thể xóa nhòa.
Là cuốn nhật ký chưa viết hết trang cuối.
Là một cái ôm còn dang dở.
Là một cái tên, khi được gọi lên trong gió, chỉ còn vọng lại sự im lặng.
--
Và rồi em cũng biến mất khỏi giới giải trí. Theo quản lí, Olivia cần thời gian tĩnh dưỡng.
Một năm sau, người ta hoang mang tìm thấy bia mộ của em, nơi tận cùng cánh rừng vắng. Mặt nước tĩnh lặng, trong đến lạ thường, như chưa từng có ai chạm vào - chỉ có những nhành cúc dại bị vò nát nằm rải rác bên cạnh.
Không ai biết vì sao em lại chọn ngày đó, giờ đó. Cũng không ai hiểu vì sao trong túi áo em lại có một bức thư đã nhòe mực, được viết bằng nét chữ nghiêng ngả, chỉ còn đọc được mỗi dòng cuối: "Em mệt rồi. Cho em đi cùng chị, được không?"
Người đời bắt đầu kể lại, bằng giọng thì thầm lúc đêm muộn.
Rằng em thường hay ra ngồi một mình dưới hiên nhà, giữa sương khuya, ánh mắt dõi về nơi xa xăm vô định. Rằng có lần họ thấy em nói chuyện một mình, tay khẽ đưa lên như đang vuốt tóc ai đó. Rằng có người đi ngang qua hồ vào một đêm tối trời, đã thấy hai bóng người ngồi sát nhau bên mép nước - một trong hai dáng người ấy mặc váy trắng, tóc dài, chân không chạm đất.
Cũng có người quả quyết em đã thấy hồn nàng trở về, và từ đó không còn muốn sống trong thế giới này nữa.
Họ gọi đó là chuyện tình si tình đến hóa điên.
Họ chép miệng thương cảm.
Rồi họ quên.
Chỉ có ngọn gió vẫn lùa qua khe cửa gỗ mỗi đêm, mang theo tiếng ai đó cười rất khẽ. Và những đóa cúc dại ngoài bìa rừng, năm nào cũng nở rộ vào đúng ngày em mất - trắng tinh, lạnh buốt như bàn tay chưa bao giờ ấm lại của nàng.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng chỉ cho em mới hiểu... Vết thương đó sẽ dai dẳng bất cứ ngày nào em còn sống. Thời gian đôi khi lại là thứ mài mòn linh hồn đã dần dần rạn nứt từ lâu.
--
𝖊𝖓𝖉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com