18%
thanh bình bệnh rồi, sốt cao lắm, em nóng đến ngớ ngẩn luôn. nhưng do thanh bình dầm mưa trốn đi chơi rồi mắc bệnh nên không muốn việt anh biết em bệnh, đúng hơn là không dám nói. nhưng các anh thương thanh bình lắm, biết em sợ không dám nói với người kia nên các anh làm dùm thanh bình khoản đó rồi, phần còn lại thì thanh bình tự lo đi vậy.
không để em người yêu mình chờ lâu, tầm ba mươi phút sau cuộc gọi định mệnh ấy, việt anh đã có mặt ở phòng thanh bình. khác với mọi lần, thanh bình sẽ thường nằm đó bấm game còn giờ thì cũng nằm đó nhưng sao bấm game nổi nữa, em còn chẳng biết việt anh đang ở đây.
cảm nhận được sức nóng từ thanh bình khi đặt tay lên trán em, việt anh định đi vào trong lấy khăn đắp giảm nhiệt cho em nhưng có vẻ thanh bình nhận ra việt anh rồi. khi việt anh vừa định quay đi, chẳng biết em lấy đâu ra sức kéo việt anh. vì quá bất ngờ, việt anh chỉ có thể nằm vật ra giường theo ý thanh bình, còn thanh bình thì ngồi trên người anh.
nếu thanh bình chỉ ngồi thôi thì ai nói gì. đằng này chẳng những ngồi em còn dụi người qua lại tìm sự mát mẻ đến từ da thịt của anh để xoa dịu đi nóng bức trong người.
- em ngồi kiểu này chắc anh chết
thanh bình không đáp lại việt anh mà càng lúc càng rúc sâu vào người anh hơn để tự thỏa mãn bản thân. nhưng em đâu biết rằng hành động của em vô tình đánh thức người anh em của người kia rồi. nhưng mà thanh bình đang bệnh, việt anh chỉ đành dứt khoát đẩy em xuống đắp chăn cho em rồi vào phòng tắm mà tự xử.
lúc việt anh ra khỏi phòng tắm thì thanh bình đã ngủ mất rồi nhưng vẫn còn nóng lắm. việt anh muốn đánh thức em dậy để uống thuốc nhưng thấy em khó khăn lắm mới ngủ được cũng không nỡ đánh thức, chỉ đành lấy khăn đắp tạm cho em rồi ngồi canh chừng. người yêu anh ngày càng hư. đã dặn mùa này mưa bớt đi chơi lại mà vẫn cứ là không nghe lời.
- đợi em hết bệnh rồi anh tính em sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com