19%
sau trận đấu với indonesia thật sự đã vắt kiệt sức của việt anh, không chỉ riêng việt anh mà còn các anh em nữa. nhưng hôm nay thắng lớn như vậy, có mệt cỡ nào cũng thấy vui.
việt anh định ngủ ngay khi về đến phòng. dù mọi người có rủ rê chơi bời như nào anh cũng mặc kệ. bỗng nhiên cửa phòng mở toang, thanh bình từ ngoài chạy vào nhảy bổ lên giường nằm ôm việt anh từ phía sau.
- dậy đi đừng có ngủ nữa mà
- việt anh mệt lắm
- yếu
- ...
- ê gì vậy
không cam tâm về những gì người yêu đặt điều về mình. việt anh bật dậy đè thanh bình xuống bên dưới.
- nói ai yếu
- thì mày nói mệt mà
- vẫn đủ sức chơi với mày hết đêm đấy. sao muốn thử không
- không thèm
thanh bình giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của việt anh. nói giận dỗi thế thôi chứ thật ra là xoay đi cho an toàn, nhìn một hồi mai nghỉ tập. việt anh cũng không đùa nữa, nằm xuống kế bên ôm thanh bình vào lòng. đùa thì đùa một tí, đùa quá giới hạn ai kia lại giận dỗi. nhưng mà trước mắt thì lại đang giận đây này, cứ ngọ nguậy mãi không chịu để anh ôm.
- lại giận
- ừ đấy
- không ôm nên giận à. giờ ôm cả tối nhé
- đi ôm cái bánh bao cháy kia đi. cuối trận người ta đợi mấy người sang đứng chung mà cứ ôm mãi cái bánh bao đó
- nó tự qua chẳng lẽ anh gạt tay ra mai báo lại giật tit cầu thủ bằng mặt không bằng lòng
- nhưng mà người ta không thích bị bỏ rơi
- em có thể tự chạy qua mà
- mất giá lắm
- rồi anh biết rồi
việt anh thanh bình cứ thế nằm kể chuyện nhau nghe, thanh bình lúc đầu hăng hái lắm nhưng dần về sau em cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. giọng em cứ từ từ dịu dần rồi chìm hẳn vào đêm đen. việt anh chỉnh chăn cho cả hai rồi ôm thanh bình ngủ. thắng indo thì vui thật đó nhưng ôm em người yêu vào lòng thì vui hơn.
_____

ôm em nào lạ lắm
được ngày ăn ngủ đúng giờ, cảm thấy trống trải nên viết lụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com