Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


" Ta hôm qua chính là thượng hắn, ta không trốn trách gì, thú hắn vào cửa cũng được. Nhưng mà, chỉ thú duy nhất mỗi hắn!" A, cái gì? Nô tài nghe không rõ, ngài lập lại được không?

Thanh Ly đổ mồ hôi lạnh, có biến! Nhất định có biến! Cậu lo lắng, trăm nguyện vạn cầu người kia không phải nói chính mình, nhưng mà, đời cậu mấy chục năm qua có lúc nào như cậu mong muốn?

" Nhìn cái gì, là ngươi đó, đứng lên đi." Nhìn cậu vẫn giả ngu quay qua quay lại nhìn mấy người xung quanh, hắn cười khẩy đẩy chân, dùng tay nâng cằm cậu dậy.

Ân, là gương mặt này, không lầm được.

" Chính là hắn, không thể nhầm được / Chắc chắn là nhầm lẫn thưa thế tử!" Cả hai đồng thanh, khiến cho vị trên chủ toạ bật cười.

Ở đây, y là rõ nhất việc này. Đêm qua mình là đi thu dọn tàn cuộc cho hắn chứ đâu, hừ, tiện nghi cho ngươi à.

" Vị thái giám đây nói Ám thế tử có lẽ nhầm thật rồi, có khi là say rượu mất trí cũng nên. Ngài cũng nên suy nghĩ kĩ chứ, tiểu thái giám nói rõ là cậu ta đêm qua là ở ngự hoa viên làm việc cả đêm a." Vân Thiên tựa ghế nói, cầm bản báo cáo vừa ghi lại được từ tay cung nữ.

Ừ, qua đêm ở ngự hoa viên, ở Từ Mặc điện...

" Ngươi nói lại thử xem?" Ám Kỳ mặt không đổi sắc nhìn kĩ cậu. Cậu run run, không, không thừa nhận.

" Hửm?" Người kia nắm chặt cằm cậu, khí tức nguy hiểm tỏa ra xung quanh.

" Nói thử nghe xem nào, tiểu mỹ nhân." Từ đâu ra, Quân Mặc cũng đã tiến lại gần cậu. Gương mặt anh đã trở lại bình thường, cười cười ôn nhu thiếu đánh.

" Nô tài...Ân, nô tài..."  Nói cái gì bây giờ? Nói cái gì nói cái gì nói cái gì bây giờ?!

" Nói!" Kiên nhẫn vốn ít ỏi của hắn bay sạch, nhìn cậu gằn giọng nói. Vân Thiên và Lãnh Hàn không can thiệp, cứ như xem kịch ngồi đợi trò vui.

" Ngươi dọa sợ hắn rồi, tiểu Kỳ Kỳ." Quân Mặc như có như không châm chọc khiêu khích. Nghe thôi cũng thấy được thù hằn sâu sắc giữa anh và hắn, hay nói đúng hơn là giữa anh và Ám gia.

" Im lặng giúp ta vương gia cao quý à, còn ngươi, có nói hay không?" Ám Kỳ không chịu thua đáp trả, cậu quỳ đó mà như quỳ giữa tâm bão, hai người làm ơn đi chỗ khác đấu đá giùm nô tài, nô tài bị dọa mất a.

" Nô tài..." Có cái lỗ nào không a, chui vào cho rồi đi. Sao lại làm khó nhau như vậy chứ, chúng ta vốn không cùng chung một đẳng cấp, các ngài đừng nên làm khó nô tài chứ.

" Thừa nhận, nếu không ngay cả ngươi lẫn muội muội ngươi đừng hòng sống yên!" Hắn ghé vào tai cậu nói, ở nơi địch quốc, hắn tuy yếu thế nhưng thực sự mấy năm qua thế lực hắn bồi dưỡng cũng không yếu chút nào, so với mấy vị vương gia còn lại sợ là không thua kém.

" Nhưng, nếu ngươi thừa nhận, ta chắc chắn sẽ bảo hộ muội muội ngươi, không cần quá lo lắng về mạng sống của họ." Còn về việc họ có chịu khổ không, hắn không quan tâm lắm đâu.

Thân thể cậu chấn động giây lát, dưới ánh nhìn nghi ngờ như lửa đốt của Quân Mặc, môi nhẹ mấp máy, muốn thừa nhận.

" Sao nào." Cuối cùng cũng thấy cậu định thừa nhận, hắn lộ ra một chút ý cười. Tốn công dụ dỗ ngon ngọt cùng uy hiếp, cuối cùng kết quả cũng gần ngay trước mắt.

" Đêm qua nô tài, chính là..." Mơ màng mơ màng trả lời, sao mà giống như sắp ngất xỉu vậy?

Đúng rồi, cậu ta ngất đó, không hề nói trước, ngất xỉu.

Nếu giờ cậu ta thừa nhận, nhất định làm hài lòng Ám thế tử. Nhưng như vậy sẽ làm cho những Hiên Viên chủ tử đây phật lòng, tuy tính mạng khó mất nhưng chịu khổ nhất định ăn nhiều.

Còn nếu không thừa nhận, như trên, Hiên Viên chủ tử đương nhiên hài lòng, nhưng... họ Ám không chắc gì sẽ tha cho muội muội cậu.

Ba mươi sáu kế, giả chết không biết là thượng sách hay hạ sách, nhưng thôi, chỉ còn một kế đó thôi. Chơi cho tới mới được!

Nhìn cậu ngất trước mặt mình, đúng thật cả bốn người có hơi sửng sốt một chút. Sau đó, Vân Thiên bật cười, Lãnh Hàn không cảm xúc, Quân Mặc cuồng tiếu, còn Ám Kỳ thì mặt đen như đít nồi. Nghiến răng kèn kẹt, đây là lần thứ tư hắn muốn tức điên!

Được, tên thái giám này quả thực không biết sống chết!

Tận cho đến lúc bị nhấc lên mang đi, cậu vẫn nhất quyết không mở mắt. Không biết ra sao bị vứt ở một cung điện xa lạ, hai canh giờ sau từ Từ Thanh cung vang ra một tin, Thanh thái giám thừa nhận, cậu ta đêm đó là ngủ với Ám thế tử, do xấu hổ thân phận thấp hèn nên không dám thừa nhận, ai ngờ thế tử không ghét bỏ, chịu trách nhiệm đến cùng.

Không ai biết chuyện gì xảy ra trong hai canh giờ đó, chỉ biết ngày lành đã định, hoàng thượng không can dự nhiều, đơn giản chấp nhận ban chiếu chỉ tứ hôn, mọi thứ cứ như vậy tiến hành, xem nhẹ vở kịch buổi sáng.

" Huynh, huynh chấp nhận cái lí do giẻ rách của hắn, cho hắn thú cái thái giám kia?!" Quân Mặc nổi giận đập bàn, muốn nghe hoàng huynh từ xưa đến nay vẫn anh minh của mình giải thích.

" Ưm, ngươi biết không, giữa việc khiến hắn lưu lại mầm mống ở đây và việc khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, trẫm thích vế sau hơn." Vân Thiên nhấp một ngụm trà, nói với đệ đệ mình.

" Là sao? Ta căn bản không hiểu a." Quân Mặc vò đầu, cũng ngồi xuống uống mấy ngụm trà giải khát.

" Hắn với trẫm định hiệp ước, một là lấy nô tỳ kia lưu lại mầm mống, trẫm không cầu hắn thú ả ta làm chính thê, chỉ là làm thiếp thất thôi. Nhưng ngươi biết hắn trả lời sao không?" Quân Mặc không đáp, hoàng huynh cũng không đợi anh đáp lại, nói tiếp.

" Hắn nói, cho dù thú duy nhất tiểu thái giám làm chính thê, cũng nhất quyết không
thú nô tỳ chúng ta sắp xếp. Cũng hảo, để trẫm xem, dòng chính Ám tộc như thế nào mà duy trì, khi hắn, đích tử độc nhất của Ám tộc kí với trẫm một hiệp định, cả đời thú một thái giám làm chính thê, không bao giờ thôi cậu!"

_____

Tiểu kịch trường
What happened?!

Thanh thái giám : Trong lúc ta ngất rốt cuộc đã xảy ra việc gì a?

Nô tỳ A : Nghe nói có một người muốn thú ngươi

Nô tỳ B : Hình như người đó là một vị chủ tử

Nô tỳ NNN +++ : Ta biết rồi, là thú làm chính thê cả đời không thôi a, nghe thật là cao thượng

Ám cao thượng : Bớt giả ngốc đi xú thái giám, mau chuẩn bị, ta chính là muốn thú ngươi vào cửa, hừ!

_______

Như đã hứa. Chương thứ 2 trong ngày ra lò a, sau đó...nín đẻ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com