Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thơm và mềm





____________


Cái bùa nằm yên trong túi áo Belle suốt mấy ngày nay, như thể là vật bất li thân. Nó chả nóng lên chả phát sáng cũng chả có cảm giác gì kỳ lạ. Sao nghi quá vậy trời. Belle lén lôi nó ra nhìn một lần nữa, rồi lại nhét vào.

"Bùa dỏm rồi..."

"Biết thế không nên tin ba cái chuyện tâm linh tâm ơ này..."

Nó lẩm bẩm, vừa buộc dây giày vừa thở dài. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nếu mấy thứ đó linh nghiệm thật thì thế giới này loạn từ lâu rồi.

"Đúng là hao tổn tâm sức thiếu nữ quá đi~".

Nghĩ vậy nên Belle cũng chẳng để tâm nữa. Đeo thì cứ đeo, cùng lắm là một miếng đồ trang sức xấu xí.

Vài ngày sau thì Belle lại có ủy thác mới, lần này của Corvus giao cho Akuta phối hợp với Eager. Ây da, lâu rồi không có gặp ảnh. Chắc là ông trời thấy em nhớ anh nên vậy đó, hay là cái bùa linh nghiệm ta?

Uỷ thác của họ ở một khu rừng rậm và ẩm. Nó chẳng nhớ tên nữa vì chỉ là đi dọn mấy con ban thú xuất hiện liên tục ở đây làm ảnh hưởng người dân. Tuy trong tầm tay nhưng số lượng nhiều đến nổi đánh muốn té khói mà vẫn còn lí nhí lí nhí vài con chưa dứt.

Từ sáng tới chiều, họ diệt ban thú liên tục. Belle đánh xong một con thì lại có con khác trườn ra từ đám rễ cây. Đến khi trời sụp tối, tay nó mỏi đến mức cầm dao cũng không vững.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Belle chẳng còn thèm giữ hình tượng gì nữa. Bây giờ thiệt sự chỉ còn muốn chui vào túi ngủ rồi đánh một giấc đến sáng mai. Không biết vì mệt hay vì rừng quá yên, Belle ngủ rất nhanh.

Nhưng nửa đêm, nó lại tỉnh dậy. Cảm giác khó chịu vô cùng luôn ý. Đang ngủ say mê mà chả biết lí do gì mà lại tự mở mắt, tự cáu ghê luôn.

Belle ngồi dậy, kéo khóa túi ngủ xuống một chút. Lửa trại đã tàn, chỉ còn vài đốm đỏ le lói. Xung quanh im lặng đến mức nghe rõ tiếng lá cọ vào nhau.

Nó lặng lẽ đứng lên, bước ra xa trại một đoạn, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống.  Trong tay cầm một cành cây, vô thức vạch vạch xuống đất. Vẽ một cái mặt, rồi một cái mũi, một cái miệng rồi hai đôi mắt. Ủa sao giống ảnh dị ta? hihi.

Quăng cành cây sang một bên, đôi mắt chỉ vô tình đảo quanh thôi mà nhỏ đã thấy...

Cách đó không xa, dưới một gốc cây lớn. Có người.

Đó là Tamsy.

Anh dựa lưng vào thân cây, đầu hơi nghiêng sang một bên. Áo khoác mở, cà vạt nới lỏng. Và hơn hết là tóc anh xõa dài, mái tóc bạch kim dày, mềm, buông tự nhiên che hai bên má. Không được buộc gọn, không kẹp lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt ấy trông lạ đến mức Belle phải chớp mắt mấy lần.

Một vẻ đẹp yên tĩnh đến lạ kì. Đẹp đến không thật.

Ôi...cái vẻ đẹp tĩnh lặng đó....đó là dung mạo đẹp nhất...mà thần thiếp được nhìn thấy ở kiếp này.

Belle đứng sững, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Ây da...thật muốn làm kẻ ác. Nhưng lại dám nghĩ chứ không dám làm. Cốt hèn nó dị đó

Tim nó đập cái thình bụp bụp đùng đùng.

Belle nuốt khan.

"Ngủ rồi à...?"

Nó tự hỏi, dù biết không cần câu trả lời. Belle bước tới gần hơn, bước chân rất chậm. Mỗi bước đều nhẹ như sợ làm gãy không khí. Đến khi quỳ xuống ngang tầm với anh, tim nó đã đập loạn xạ.

Gần quá rồi.

Belle nhìn thấy hàng mi dài, sống mũi cao, và đôi môi khép hờ kia.

"...Ảnh đẹp quá à..."

Trong đầu nó trống rỗng. Mọi thứ Belle từng nghĩ đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác nóng ran ở hai má và tim đập như muốn nổ tung.

Cơ hội ngàn năm chỉ có một lần trong đời, tội gì không thử...

Chắc... chắc anh ấy ngủ sâu rồi.

Belle đưa tay lên, run rẩy vén một lọn tóc mai của Tamsy ra sau tai anh. Đầu ngón tay chạm vào da, lạnh. Tim Belle như ngừng một nhịp rồi lại nhắm mắt vì không dám nhìn nữa.

Nó cúi xuống, chậm rãi, như đang làm một việc cấm kỵ. Khoảng cách giữa hai bờ môi biến mất bằng một cái chạm rất khẽ và ngắn, nhưng đủ để thiếu nữ mới lớn chết đứng vì lần đầu được biết trái cấm

Môi anh mềm hơn Belle tưởng. Hơi thở ấm, rất gần. Belle nghe rõ cả tiếng tim mình trong tai. Hai má đỏ rực, Belle cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa mà bật dậy lùi lại mộtbước. Thở hổn hển. Tay vò tóc, đầu óc rối tung.

"Trời ơi... trời ơi... mình vừa làm cái gì vậy?!"

Belle hét lên trong đầu, rồi quay người chạy thẳng về trại, trốn vào túi ngủ, kéo khóa kín mít, tim vẫn còn đập loạn. Nhắm chặt mắt để quên đi mấy chuyện lúc nãy.

Ựiwjisbwsjjssnskke

__________


Ở dưới gốc cây lúc nãy, Tamsy mở mắt rất khẽ.

Ánh nhìn anh trượt theo hướng Belle vừa chạy đi, dừng lại ở khoảng tối nơi rừng cây đã nuốt mất bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Mi mắt anh chớp một cái, chậm rãi, như vừa xác nhận một điều gì đó.

Tamsy nhấc tay lên. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi mình một nhịp rất khẽ như để kiểm tra.

Hơi ấm vẫn còn.

Thơm và mềm. Rất nữ tính.

Không phải của kim loại hoà với máu, cũng Kkông phải mùi rừng đây. Mà là mùi rất khác, rất mới mẻ - non nớt, run rẩy và bối rối.

Khoé môi Tamsy nhếch lên một chút. Không phải nụ cười rõ ràng. Chỉ là một đường cong rất mờ, rất kín, mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên.

"..."

Anh không nói gì. Chỉ hạ tay xuống, nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục tựa vào gốc cây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này...không còn là giả vờ ngủ nữa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com