Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Tóc và môi em





__________

"Em định xuống sảnh à?"

Giọng nói thấp, đều đều nhưng đủ để Belle giật nảy mình. Vừa nhận ra bản thân đang thơ thẩn trước thang máy cả tiếng mà không lí do. Belle xoay người, đối diện là kẻ mà bản thân luôn thầm thương trộm nhớ.

TAMSY!!?!

Belle gào thét trong lòng "Má ơi...mình đang làm cái quần đùi gì vậy???". Mặt ngu ra theo nghĩa đen.

"A-À..vâng, em định xuống sảnh..."

Belle nói với giọng run nhẹ, lại liếc sang Tamsy một lần nữa để lén nhìn môi ảnh. Cái khuyên dưới môi đó sáng dữ ta. Như đang khiêu khích Belle:

"Hôn đi nè?"

Nói chứ nó khoái chết mẹ, mạnh mồm vậy thôi chứ cái đó chỉ dám mơ chứ không dám làm. Nên nhỏ phải đảo mắt sang chỗ khác để khỏi dính bẫy sắc đẹp.

Con mẻ đứng thẳng, nụ cười đầy lộ đồng tiền cũng có duyên phết. Khoảng cách họ đứng không gần quá cũng không xa quá. Nhưng tất nhiên là gần hơn những lần trước rồi.

"Ra vậy..., thấy em một mình cũng một lúc rồi."

Tamsy cười nhạt, giọng nhẹ như gió, mi mắt cong nhẹ khiến anh thật dịu dàng khi nhìn Belle , đến cả khi tai nhỏ chuyển màu đỏ lự cũng chẳng nhận ra. Không muốn mất cơ hội, Belle liền hỏi:

"Anh cũng định đi đâu à?"

Tamsy híp mắt. Cái kiểu híp mắt khiến Belle mê như điếu đổ, tự hỏi tại sao trên đời này lại có một thiên thần như ảnh? Vừa dịu dàng lại vừa tâm lí, chuẩn moẹ gu của Belle rồi.

"Có một số việc thôi. Còn em, sao lại đứng đây lâu vậy?"

Belle nuốt nước bọt, đảo mắt nhẹ. Mô phật ông địa độ con à, không lẽ giờ Belle nói thật là: "Em đứng ở đây đợi thang máy nhưng hơn nửa tiếng rồi vì vừa tưởng tượng cảnh sinh con đẻ cái, lập gia đình, yên bề gia thất,... với anh đó", nói vậy chắc nhỏ xĩu tại chỗ.

Mà Belle là ai? Vâng, một con bèo rất giỏi về lĩnh vực xộn - xộn lào.

Giả vờ vuốt cằm như cụ già mặc dù con mẻ chả có một cọng râu. Đã vậy còn liếc nhẹ anh xem phản ứng của anh như thế nào để tùy cơ ứng biến.

"Ơ...ờm...à thì...em đang suy nghĩ một chút chuyện...về ủy thác sắp tới ấy.."

Belle nói xong mới nhận ra gió trong thang máy hơi lạnh. Một lọn tóc cam mềm trôi trước mặt, bám nhẹ vào môi một cách nhột nhạt, khó chịu.

Belle định đưa tay lên gỡ. Nhưng Tamsy đã nhanh tay hơn.

Một bàn tay dài, gầy nhưng sạch sẽ và ấm áp đưa lên trước mặt Belle. Không nói một lời, cũng chả xin phép. Mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc nhỏ đang dính vào môi hồng, kéo xuống khỏi gương mặt của Belle.

Ngón tay anh lướt qua khoé môi Belle như một cú chạm vô ý, nhưng còn để lại dư âm khiến tim thiếu nữ lệch nhịp.

"Tóc em dính vào môi..."

Tamsy nói nhỏ , như giải thích cho việc mình vừa làm. Anh bình tĩnh hơn Belle tưởng. Ánh mắt vàng không tròng đó không rời mặt Belle dù chỉ một giây khiến thiếu nữ thấy được bản thân phản chiếu trong đôi mắt anh.

Belle chỉ còn biết đứng đơ, tròng đen giãn nhẹ. Tâm trí lại hân hoan nhưng cũng tiếc nuối vì biết đó sẽ chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. "Thời gian ơi, dừng lại được không?"

"Tại gió....chắc vậy..."

Belle cảm nhận được hai má mình nóng lên. Ả quay mặt hướng khác, giọng run không nhiều nhưng khó mà giấu được đối phương.

Tamsy nhìn mái tóc màu cam rực khoảng tầm vài giây rồi mới hạ tay xuống. Nhưng thay vì rút về ngay, cố tình nán lại một lúc.

"Ừ"

Anh đáp đơn giản, nhưng cái cách anh nhìn Belle không đơn giản chút nào.

Cửa thang máy phản chiếu bóng họ sát nhau. Belle áp tay lên một bên má khi nhìn xuống sàn. Còn Tamsy, đứng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khoé môi anh nhếch nhẹ, chỉ một chút thôi.

Mắt anh liếc nhẹ xuống cái đầu cam, lại không dịu dàng như vẻ bề ngoài.


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com