Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - C11 - Anh không chịu buông tay

Chương 11 - Anh không chịu buông tay (em có từng nghĩ tới người đàn ông kia có ý đồ gì với em không?)

Tưởng Viễn Chu im lặng một hồi lâu, nhớ lại lúc ở ngoài sân golf, Hứa Tình Thâm đã từng nói ra câu đó.

Anh với lấy hộp thuốc lá ở trên bàn, lôi ra một điếu, sau đó châm lửa. Trong văn phòng lập tức tràn ngập mùi hương khó chịu. Chờ đến khi điếu thuốc kia cháy hết hoàn toàn, Tưởng Viễn Chu mới dụi nó vào trong gạt tàn thuốc.

"Cô ấy có quyền được biết sự thật, không thể để cho cô ấy tiếp tục cõng trên lưng sự áy náy này."

"Vậy Tưởng tiên sinh muốn đích thân đi tìm cô ấy sao?"

Tưởng Viễn Chu vẫn đứng im ở tại chỗ. Lão Bạch bước tới gần anh, "hay là để tôi đi một mình, tôi sẽ hẹn Hứa tiểu thư ra ngoài gặp mặt."

Người đàn ông không trả lời, chỉ đi thẳng ra ngoài, cũng coi như là đã đồng ý.

Hai ngày nay Hứa Tình Thâm khá rảnh rỗi. Mẫn tổng bị kinh sợ, lại còn có chút cảm lạnh nên đã huỷ bỏ tất cả những cuộc xã giao để ở nhà dưỡng bệnh.

Cô đang chuẩn bị đi siêu thị một chuyến, trái cây và thức ăn trong nhà đều đã hết sạch. Phó Kinh Sanh vốn cũng muốn đi cùng, nhưng Lâm Lâm lại đang ngủ. Nếu cứ như vậy mà dắt bé đi, không gây nháo một hồi là không được đâu.

Hứa Tình Thâm ra ngoài, mới vừa đi được vài bước, lão Bạch liền xuất hiện.

Sắc mặt cô lạnh lùng, đứng im ở tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta đang đi từng bước một tiến về phía mình. Lão Bạch bị cô nhìn chăm chú đến mức có chút phát run, anh ta dứt khoát tăng nhanh tốc độ, đi tới trước mặt cô. Lão Bạch chào hỏi trước, "Hứa tiểu thư."

Hứa Tình Thâm liếc nhìn chiếc xe sau lưng anh ta, "Các người lại muốn gì nữa đây?"

Giọng nói của cô tràn đầy mất kiên nhẫn. Lão Bạch vội vàng giải thích, "Hứa tiểu thư đừng hiểu lầm, Tưởng tiên sinh không có ở trong xe đâu."

"Vậy thì có chuyện gì mà anh tới tìm tôi?" Hứa Tình Thâm nghe vậy, sắc mặt khẽ thả lỏng.

Lão Bạch bị hỏi phát nghẹn lời, anh ta khẽ xoa tay, "Tưởng tiên sinh muốn gặp cô."

Nếu vậy thì có gì khác nhau đâu? Hứa Tình Thâm lại cau mày lần nữa, "tôi không muốn gặp!"

"có chuyện rất quan trọng."

"Có thể cầu xin các người sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không?" Lời nói của Hứa Tình Thâm, đã coi như là rất không nể mặt rồi, "chuyện có quan trọng hơn nữa, cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Là có liên quan tới chuyện của Tưởng tiểu thư......"

"Tôi lại càng không muốn biết."

Lão Bạch thấy thái độ của cô rất kiên quyết, nhưng mọi việc anh ta đều phải suy tính thay cho Tưởng Viễn Chu trước. Hoàn thành mọi công việc của Tưởng Viễn Chu một cách trọn vẹn, đó mới là nhiệm vụ hàng đầu của anh ta.

"Hứa tiểu thư, nếu cô thật sự không đồng ý, tôi chỉ có thể cưỡng ép mang cô đi qua đó."

Trong tay Hứa Tình Thâm còn đang xách túi đồ, cứ như vậy mà giật mình nhìn về phía anh ta, "tôi quả thật rất tò mò, cái mà anh gọi là cưỡng ép, nó sẽ là thủ đoạn như thế nào nhỉ?"

"Cô vẫn không nên biết thì hơn. Trước đây tôi vẫn luôn đối xử với cô một cách đàng hoàng lịch sự. Tôi mong muốn rằng, ở trong lòng cô, tôi vẫn có thể tiếp tục duy trì được hình tượng này."

Hứa Tình Thâm cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên là cá mè một lứa mà! Trước đây tại sao cô lại cảm thấy lão Bạch này cũng không tệ lắm nhỉ? Xem ra bệnh ảo giác của cô vẫn chưa đỡ hơn chút nào cả!

Lão Bạch làm động tác mời. Hứa Tình Thâm đi qua, cố tình thả chậm bước chân. Chờ đến khi lão Bạch đi tới bên cạnh, cô mới nhẹ giọng hỏi, "tôi hơi tò mò, anh nói cưỡng ép nghĩa là sao?"

"Ví dụ như, quấy rầy gia đình của cô một chút, hoặc là quấy rầy bên nhà họ Hứa một chút."

Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh chiếc xe, tự mở cửa ra, sau đó chui vào ngồi xuống, rồi lại tự mình đóng sầm cửa lại.

Chiếc xe chạy thẳng tới phía trước, không bao lâu sau liền dừng lại ở bãi đỗ xe gần đó.

Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra bước xuống. Lão Bạch đi trước dẫn đường. Bước vào một nhà hàng, bên trong không có một bóng người, đừng nói là khách hàng, ngay cả nhân viên phục vụ cũng chẳng thấy đâu cả, vừa trông thấy cảnh này, liền biết ngay là được kẻ có tiền đặt bao hết rồi.

     Tưởng Viễn Chu cũng không gọi nhiều món, một bình trà, một đĩa thức ăn nhẹ.

     Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện với anh.

     Lão Bạch đứng canh chừng ở cách đó không xa. Hứa Tình Thâm dứt khoát cầm lấy chén trà ở bên tay, "anh tìm tôi có việc sao?"

     "Có."

     "Việc gì."

     "mấy hôm trước ở Tinh Cảng có thân nhân của người chết tới gây sự, nói rằng có một bà cụ uống thuốc mà chết."

     Hứa Tình Thâm vẫn còn nhớ rõ hôm đó, có người mặc áo tang chạy đến trước cổng Tinh Cảng gây rối. Khuôn mặt của cô không chút thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ như cũ. "Chẳng lẽ, lại là do tôi hại chết nữa à?"

     Tưởng Viễn Chu vừa nghe xong lời này, liền cảm thấy dù cho trước đó có dồn được nhiều dũng khí hơn nữa thì trong nháy mắt cũng đều hoàn toàn bay biến hết sạch.

     Anh bỗng nhiên im bặt. Hứa Tình Thâm ngước mắt lên nhìn anh, "Tại sao lại không nói?"

     "Bà cụ kia chết là do uống phải loại thuốc giống hệt như của dì hai năm trước."

     Hứa Tình Thâm vẫn chưa hiểu ra được sự bất thường trong lời nói của anh, "Tinh Cảng hẳn là đã sớm loại bỏ nhóm thuốc kia rồi chứ, tại sao lại còn để xảy ra chuyện như vậy?"

     Thân thể cao lớn của người đàn ông lui ra đằng sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt cũng theo động tác đó mà nhìn ra xa. Từ góc độ này, anh ngược lại có thể đem toàn bộ biểu cảm của Hứa Tình Thâm thu vào trong mắt. "Bà cụ đó, mắc chứng lẩn thẩn của người già. Bà ấy đã giữ lại không ít thuốc của hai năm trước."

     Hứa Tình Thâm đang bưng chén trà lên sát miệng, "bà ấy...... cũng uống thuốc trong một thời gian dài ư?"

     Tưởng Viễn Chu đặt bàn tay lên đùi, sau đó đột nhiên nắm chặt lại. Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh lắc đầu.

     Đôi mắt của cô hơi trợn lên, "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

     "Anh bảo lão Bạch cầm thuốc của hai năm trước, đi kiểm nghiệm lại một lần nữa, kết quả là bản thân loại thuốc đó đã có vấn đề, không hề liên quan đến việc dì có dùng thuốc dài hạn hay không."

     Hứa Tình Thâm đem chén trà đặt lại xuống mặt bàn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, rồi lại cảm thấy điều này dường như không phải là sự thật.

Lòng bàn tay của Tưởng Viễn Chu lau qua ống quần. Anh ngược lại rất hy vọng rằng Hứa Tình Thâm sẽ hỏi một câu, anh cũng đáp lại một câu. Thế nhưng Hứa Tình Thâm lại cứ tựa như người bị mất hồn, ngồi im ở đó không hề nhúc nhích.

Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt cô, "anh đã tìm trưởng khoa Chu để xác nhận, chuyện năm đó, ông ta cũng có tham gia, mà em......"

Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng đã thay đổi, "Là bản thân số thuốc đó có vấn đề à?"

"Ù, chỉ có một lượng thuốc đó là có vấn đề thôi."

"Tại sao lại như vậy?"

Tưởng Viễn Chu nói, "khả năng duy nhất có thể xảy ra, là có người muốn hãm hại em."

Cô đột nhiên có chút không chấp nhận nổi, "Cho nên anh nói cho tôi biết chuyện này, là vì muốn trả lại cho tôi một sự trong sạch sao?"

"Tình Thâm, thật xin lỗi."

"Nói xin lỗi có ích gì không?" Vành mắt của Hứa Tình Thâm nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Cô đẩy chén trà ở bên tay ra, "tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh."

"Mặc kệ em có chấp nhận hay không, tất cả đều là lỗi của anh."

"Anh có lỗi ở chỗ nào?" Hứa Tình Thâm hỏi lại, trong hốc mắt chứa chan đầy lệ nóng. Hai năm, không sai biệt lắm cũng phải hai năm rồi, cô không hề đếm kỹ từng ngày, bởi vì trong mấy trăm cái ngày đêm ấy, cũng không có bao nhiêu khoảng thời gian tốt đẹp đến mức có thể khiến cho cô khắc sâu vào trong ký ức.

Lão Bạch đang đứng ở cách đó không xa liếc nhìn sang bên này. Hình như cả hai đều đang im lặng. Trong lòng Hứa Tình Thâm nhất định là rất khó chịu, nhưng cảm xúc này, cô không biết phải làm như thế nào mới thể hiện ra được.

"Tưởng Viễn Chu, ý anh là có kẻ đã đặt ra một cái bẫy cho chúng ta phải không? Có người muốn hãm hại tôi, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng của dì, ngay cả trưởng khoa Chu cũng bị mua chuộc. Tất cả những chuyện này nhất định là đã làm đến mức kín kẽ không chút sơ hở, vì vậy mới có thể lừa gạt được anh."

Tay phải của Hứa Tình Thâm chống lên bàn, cả người cũng theo động tác này mà nghiêng tới phía trước. "Tưởng Viễn Chu, đáng tiếc thứ mà tôi nhận được không phải là những chuyện này đâu......"

Tầm mắt của người đàn ông vẫn luôn cố định ở trên người cô. Cánh môi của Hứa Tình Thâm khẽ hé mở, giọng nói mang theo một sự lạnh nhạt, "thứ mà tôi nhận được chính là, tôi bị đuổi ra khỏi Tinh Cảng. Tôi muốn được gặp mặt dì lần cuối, nhưng anh nói tôi không xứng, đem trói tôi vào gốc cây. Thứ mà tôi nhận được chính là bản thân mình bởi vì không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa, mà gặp phải bao nhiêu khốn khổ. Tôi nhận được...... Anh cũng không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, tôi cũng nhận được. Tình cảm giữa hai chúng ta đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tưởng Viễn Chu, tôi vẫn phải cám ơn anh vì đã nói cho tôi biết chuyện này. Ít nhất từ nay về sau, tôi không cần phải cõng lưng nỗi áy náy lớn lao này nữa. Tôi có thể tiếp tục sống một cách hạnh phúc."

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, tâm tình dần dần không kiềm chế được nữa, anh đột ngột tóm lấy tay của Hứa Tình Thâm, "Sống hạnh phúc ư? Với ai?"

Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi xuống mu bàn tay của anh, "Chúng ta đều là người đã có gia đình, có vài lời còn cần phải nói trắng ra nữa sao?"

"Tình Thâm......" Tưởng Viễn Chu muốn nói, sự tổn thương lớn nhất ngăn cách giữa bọn họ đã không còn nữa. Anh nắm chặt lấy tay của Hứa Tình Thâm kéo cô tới trước mặt mình.

     Tâm tình của Hứa Tình Thâm vô cùng kích động, "anh ngược lại cảm thấy mình đã vượt qua được hố sâu này rồi có phải không?"

"Anh không cam lòng cứ như vậy......"

Hứa Tình Thâm vơ lấy chén trà ở trên bàn, hắt thẳng vào mặt Tưởng Viễn Chu. Toàn bộ số nước trà màu nâu nhạt đều rơi vào cần cổ của người đàn ông. Hứa Tình Thâm lạnh giọng lên tiếng, "Tưởng Viễn Chu, anh tỉnh táo lại một chút đi!"

"Anh không tỉnh táo được!" Giọng nói của Tưởng Viễn Chu còn cất cao hơn, át cả tiếng của cô. Bây giờ cả hai người bọn họ đều đang bị vây kín trong đường cùng không có lối thoát .

     Hứa Tình Thâm tỉnh táo hơn nhiều so với Tưởng Viễn Chu, biết rõ sẽ không có khả năng, vì vậy nên cố hết sức để tránh né, ngay cả những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, cô cũng đều có thể khống chế thu lại thật tốt. Thế nhưng, vừa khéo...... Tưởng Viễn Chu lại không làm được chuyện này. Sau sự tra tấn cào tim xé phổi lúc gặp lại, bây giờ còn biết được nguyên nhân thật sự đã gây ra cái chết của Tưởng Tuỳ Vân, anh lại càng thêm giống như nổi điên.

     Anh biết bọn họ không nên đi đến nước này. Thế nhưng, bây giờ cô đã kết hôn, ngay cả con cũng có rồi.

     Tưởng Viễn Chu bị dồn ép một cách gắt gao chặt chẽ, đi tới không được, lùi lại thì không cam tâm. Anh vẫn không chịu buông tay ra. Lão Bạch đứng nhìn từ xa, thấy hai người đang giương cung bạt kiếm, hình như sắp đánh nhau tới nơi rồi.

     Anh ta bước nhanh đi tới, trông thấy trên cổ áo của Tưởng Viễn Chu là một mảng bẩn thỉu. Hứa Tình Thâm trừng to đôi mắt, cánh tay bị Tưởng Viễn Chu kéo thẳng ra, cả người ghé trên mặt bàn, đỏ mặt tía tai, chỉ có thể quay sang lão Bạch quát lên, "Đây là anh nói, Tưởng Viễn Chu tìm tôi có việc phải không? Người đàng hoàng nói miệng không dùng tay!"

     Lão Bạch liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu , "Tưởng tiên sinh."

     "Em muốn sống cuộc sống của em, em có từng nghĩ tới người đàn ông kia có ý đồ gì với em không?"

     Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn anh, "tôi không có tiền không có quyền, anh ấy có thể có ý đồ gì với tôi chứ?"

     "Anh ta ham muốn sắc đẹp của em!"

     Ngón tay của Hứa Tình Thâm cứng đờ ra, "anh buông tôi ra trước đi."

     Lão Bạch đang đứng ở bên cạnh, cũng không tiện can thiệp vào, nhấc tay lên rồi lại hạ xuống. Hứa Tình Thâm lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ ngay từ đầu lúc anh và tôi ở bên nhau, anh chưa từng có ý đồ này với tôi sao? Tưởng Viễn Chu, mặc kệ có chuyện đó hay không, tôi có thứ mà anh ấy ham muốn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc."

     Bàn tay của Tưởng Viễn Chu hung hăng đè lại tay cô. Lão Bạch liếc nhìn anh, trông thấy anh đã tức giận đến mức sắc mặt cũng xanh mét. Trong miệng Tưởng Viễn Chu khẽ lẩm bẩm ra tiếng, "Lão Bạch, anh nói xem có phải cô điên rồi không, có phải điên rồi hay không?"

     "Anh mới điên ấy! Cả hai chúng ta đều không sạch sẽ. Tưởng Viễn Chu, trước đây tôi không chấp nhận nổi việc anh và Lăng Thì Ngâm có một đêm kia. Bây giờ, tôi lại càng không chấp nhận nổi việc anh có con với cô ta."

     Lão Bạch nghe thế, khẽ nắm lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, buông tay ra đi."

     Ngón tay của Tưởng Viễn Chu đã trở nên trắng bệch. Hứa Tình Thâm thở hổn hển. Lão Bạch cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tưởng Viễn Chu như vậy, muốn kéo cũng kéo không ra.

     Thế nhưng, Hứa Tình Thâm đã nói một cách không thể rõ ràng hơn được nữa. Lăng Thì Ngâm vẫn còn là một hố sâu ngăn cách, vậy Duệ Duệ thì sao?

     Tưởng Viễn Chu đẩy cánh tay của lão Bạch ra. Anh ta lui người sang bên cạnh. Tưởng Viễn Chu dường như nghĩ thông được điều gì đó, sức lực trong tay khẽ buông lỏng. Cánh tay của Hứa Tình Thâm được thả tự do, cô vội vàng rút tay về.

     Cô không hề ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức đứng dậy rời đi ngay.

     Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang bước nhanh rời đi của Hứa Tình Thâm. Anh giơ hai tay lên chống trán, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn vỡ ra.

     Sau khi Hứa Tình Thâm bước ra ngoài, bỗng nhiên bị mất đi cảm giác phương hướng, cũng không biết mình đang muốn đi đâu. Cô tựa như người mất hồn đi tới vỉa hè, bước ra một bước nữa chính là đường cái. Hứa Tình Thâm nhìn thấy một chiếc xe đột ngột phóng ngang qua. Cô tỉnh táo lại, giơ hai tay lên ôm lấy đầu rồi ngồi xổm người xuống khóc rống lên ở ven đường.

     Tưởng Viễn Chu làm như vậy, người cảm thấy khó chịu đương nhiên là không chỉ có mình anh. Đây không phải tra tấn nhau thì là cái gì chứ?

     Hứa Tình Thâm ngược lại còn hy vọng chuyện của Tưởng Tuỳ Vân, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Ít nhất cảm giác áy náy đó so với nỗi đau xé lòng như bây giờ, vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều.

     Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hứa Tình Thâm lau khô nước mắt, hai chân ngồi xổm đã bắt đầu trở nên tê dại. Cô vịn vào một thân cây to lớn ở bên cạnh mà đứng dậy.

     Lúc đang khóc, luôn chỉ có một mình cô, khóc xong rồi, cô vẫn chỉ có một mình. Hứa Tình Thâm hình như cũng đã tập thành thói quen rồi.

     Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hứa Tình Thâm lôi ra xem, là Phó Kinh Sanh gọi tới.

     Cô hít sâu vào một cái, giọng nói cũng cố hết sức tỏ ra bình thản, "alo?"

     "Lâm Lâm dậy rồi, sao giờ nay em vẫn chưa về?"

     "Em vẫn còn đang ở siêu thị."

     "Còn chưa mua đủ sao?"

     Hứa Tình Thâm rũ mắt nói, "Chưa đâu, cứ chọn tới chọn lui mãi, có lẽ em bị mắc chứng rối loạn lựa chọn rồi."

     "Đừng chọn làm gì cho mệt, thích cái gì thì cứ mua cái đó. Nếu màu sắc không ưng ý, không sao đâu, cứ mua hết toàn bộ đi."

     "Làm gì có người nào giống như anh đâu chứ?" Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên, nhưng lại không còn sức để bật cười ra tiếng.

     "Em vui là được rồi."

     "Được, lát nữa em sẽ lập tức trở về."

     Phó Kinh Sanh ở kia đầu tiếp tục nói, "Em đang ở siêu thị nào? Anh dẫn Lâm Lâm đi đón em nhé?"

     "Không cần đâu, chiều nay anh ở nhà với Lâm Lâm đi, chờ em về nấu cơm tối."

     "Được, xách không nổi thì nhớ gọi xe đấy."

     "Vâng."

     Hứa Tình Thâm cúp máy, trong lòng bắt đầu ấm áp dần lên. Đây hẳn chính là cảm giác gia đình phải không? Có người quan tâm, có người thăm hỏi, có người cho bạn mượn lồng ngực để dựa dẫm.

     Nhà của Lăng Thận.

     Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Người giúp việc bưng thức ăn ra bàn, "Lăng tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi bưng lên nhé?"

     "Không cần, để tôi tự làm."

     "Dạ."

     Người đàn ông không chút biểu cảm đứng dậy, đi tới trước bàn ăn. Trong hộp cơm nhiều ngăn đang đựng đầy thức ăn ngon lành. Lăng Thận cầm lấy hộp cơm, sau đó đi lên lầu.

     Lên tới tầng gác mái, cửa bị khóa, Lăng Thận mở ra rồi bước vào. Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông tiện tay bật đèn lên, luôn cảm thấy ánh sáng như vậy vẫn không đủ.

     Phòng gác mái cũng không rộng lắm, kê một chiếc giường, bàn trang điểm, và một tủ quần áo.

     Lăng Thận đi thẳng về phía chiếc giường đơn kia. Bóng dáng của một cô gái liền xuất hiện trong mắt anh ta. Hai tay cô ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, tóc rất dài, đã phủ qua tận thắt lưng, thân thể gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại khó giấu nổi sự xinh đẹp, chỉ là ánh mắt trống rỗng, cái đầu không ngừng gật gù, hình như đang lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.

     Lăng Thận ngồi xuống mép giường, "Ăn cơm." Cô gái vẫn duy trì động tác ban nãy, ngay cả tầm mắt cũng không hề để lệch hướng một ly.

     Lăng Thận múc một muỗng thức ăn đưa tới bên miệng của cô gái. Ngửi thấy mùi thức ăn, cơn đói bụng lập tức khiến cho cô gái mở miệng ra theo bản năng. Trong căn phòng tràn ngập mùi vị của nơi đã lâu không có ánh mặt trời.

     Trong phòng ngủ chỉ có tiếng cô gái ăn cơm. Thật ra âm thanh này cũng rất nhỏ, nhưng bởi vì quá mức yên tĩnh, cho nên Lăng Thận mới có thể nghe thấy rõ ràng.

     Anh ta ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái. Trên người cô đang mặc một bộ đồ ngủ sang trọng đắt đỏ. Căn phòng này không thể mở cửa sổ, một năm bốn mùa, nhiệt độ trong phòng đều thoải mái như mùa xuân. Cô gái cũng không thể bước ra ngoài, vì vậy quần áo mà Lăng Thận chuẩn bị cho cô đều là đồ ngủ.

     Ăn cơm xong, Lăng Thận đặt hộp cơm lên tủ đầu giường. Anh ta bước tới bật TV lên, chỉnh kênh, sau đó quay trở lại mép giường.

     Anh ta vươn tay ra ôm lấy bả vai của cô gái. Cô rõ ràng co rúm người lại. Lăng Thận ôm lấy cô dựa ra đằng sau.

     Trên TV đang phát tin tức của hôm nay. Anh mắt của cô gái dừng lại trên màn hình, những thứ này không phải là cái mà cô quen thuộc. Ở bên cạnh, bàn tay của Lăng Thận đang nhẹ nhàng gõ nhịp trên đầu vai của cô, bắt đầu giải thích cho cô nghe về nội dung trên TV.

     Cô gái nhắm mắt lại, sự chán ghét trong lòng đang dâng lên. Cô không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có thể gắng gượng đè nén xuống. Giọng nói của người đàn ông lọt vào trong tai cô, từng câu từng chữ, dần dần trở nên rõ ràng. Cô gái kéo tấm chăn ở bên cạnh qua, giấu hai tay của mình vào trong đó, hai bàn tay của cô đã sớm nắm thành quyền. Nếu Lăng Thận này đột nhiên bất tỉnh, hoặc cả người không thể nhúc nhích, cô nhất định sẽ không chút do dự mà đánh chết anh ta.

Sau khi bản tin kết thúc, tiếng nhạc quảng cáo quen thuộc liền vang lên. Cô gái vừa nghe thấy âm thanh này liền khẩn trương cắn chặt hàm răng. Cô đã có thể đoán trước được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Lăng Thận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô gái đang nằm trong lòng mình. Cô yên lặng gối đầu trên vai anh ta, dường như đã ngủ thiếp đi rồi.

Làn da của cô gái trắng nõn, lông mi rất dài, hai hàng lông mày không bao giờ cắt tỉa, trông lại thanh tú một cách khác biệt, bờ môi màu hồng nhạt. Có người đàn ông nào mà lại không có dục vọng đối với một cô gái xinh đẹp chứ? Bây giờ Lăng Thận lại đang ôm một người đang sống sờ sờ ra đấy, đương nhiên anh ta cũng không phải là ngoại lệ.

Anh ta tiến sát lại gần cô. Cô gái rõ ràng có thể cảm giác được bên tai đang nóng dần lên. Lăng Thận còn chưa kịp hôn xuống, ngay lập tức cô liền tránh thoát ra khỏi lồng ngực của anh ta.

"Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi, tránh ra ——"

Lăng Thận đột ngột cau mày lại. Gần như mỗi lần đều như vậy, chỉ cần anh ta muốn thân mật hơn một chút, cô liền nổi điên lên ngay lập tức.

     Động tác của người đàn ông còn mau hơn so với cô, vươn tay ra tóm lấy mắt cá chân của cô gái rồi kéo tới trước mặt mình, "em dựa vào cái gì mà không chịu? Em dựa vào cái gì mà không cho anh đụng vào?"

Cô gái vung vẩy hai tay. Lăng Thận đè lại bả vai của cô. Áp ngủ vốn chỉ là vài miếng vải dệt mỏng manh, hai tay anh ta vừa dùng sức một cái, mảnh áo nơi bả vai của cô liền bị xé rách. Một mảng da thịt trắng nõn từ xương quai xanh trở xuống lập tức lộ ra trước mặt người đàn ông. Cả người Lăng Thận đè lên cô gái, "Em là vợ chưa cưới của anh, tại sao anh lại không thể muốn em?"

"Tôi không phải!" Cô gái gào lên, hai tay đánh vào người anh ta để phản kháng.

Cô tựa như một cánh hoa xinh đẹp, sắp bị người ta chà đạp, cho dù có chống cự, cũng vô cùng rực rỡ khiến cho người ta hoa mắt.

Lăng Thận nhanh chóng cởi áo ra. Cô gái thấy thế, thừa dịp lúc anh ta còn chưa kịp chuẩn bị liền cắn vào trước ngực anh ta. Cô nghiến chặt mãi không chịu nhả, hận không thể cắn đứt thịt của anh ta xuống. Người đàn ông kêu rên thành tiếng, nắm lấy bả vai của cô muốn đẩy ra.

Cô dứt khoát tăng thêm sức lực. Lăng Thận liền cảm giác được sự ấm áp trên lồng ngực. Máu đang men theo làn da màu đồng cổ của anh ta chảy xuống.

Cô gái dồn hết sức lực toàn thân. Lăng Thận đẩy mãi không ra, chỉ có thể giơ tay lên tóm lấy cổ của cô. Bàn tay anh ta siết chặt lại, dứt khoát bóp cần cổ mảnh khảnh của cô. Cô gái liền nhanh chóng không hít thở được, sức lực trong miệng cũng buông lỏng ra, cả người theo động tác của Lăng Thận mà bị đẩy ngã ra giường.

Sức lực trong tay người đàn ông không hề buông lỏng ra chút nào. Anh ta nhìn xuống lồng ngực của mình, quả nhiên máu thịt đã lẫn lộn. Lúc này anh ta mới tỉnh táo lại, "em không phải cô ấy, cô ấy sẽ không nỡ làm tổn thương anh như vậy."

Cô đã sớm nói rằng cô không phải rồi, nhưng có khi nào anh ta chịu nghe lọt vào tai đâu?

Hai tay cô gái nắm lấy cổ tay của Lăng Thận. Anh ta sẽ không để cho cô chết. Trông thấy sắc mặt của cô đỏ bừng lên, Lăng Thận thu tay về, nhưng không hề đứng dậy, mà lại bắt đầu xé rách quần áo của cô lần nữa.

Cô ra sức chống cự, móng tay cào rách mu bàn tay của Lăng Thận. Người đàn ông nổi giận, giơ tay lên vung một cái tát vào mặt cô gái.

Cô gái gần như đã bị đánh đến mức choáng váng, mờ mắt ù tai, trong miệng có mùi vị tanh ngọt. Lúc Lăng Thận xé rách vải vóc ở bên hông cô ra, cô lại vùng lên dùng hết sức lực toàn thân một lần nữa, sử dụng cả hai tay hai chân, không ngừng đạp đánh, khó khăn lắm mới có thể thoát ra được từ dưới người anh ta. Cô cũng không biết mình đã vơ được thứ gì từ trên tủ đầu giường, nhanh chóng nhào tới đập vào đầu anh ta, động tác vô cùng hung hăng mạnh mẽ, tựa như một con thú dữ vừa bị xổng chuồng!

Lăng Thận chật vật lui người ra đằng sau, lúc này mới không bị đánh trúng. Anh ta vươn tay ra tóm lấy cổ tay của cô gái, dùng sức một phát, món đồ trong tay cô liền rơi xuống mặt đất. Cánh tay bị anh ta vặn lại, đau đến mức khiến cô không ngừng hít khí.

Lăng Thận kéo cô tới trước mặt mình, "em dám đánh anh?"

Khuôn mặt của cô gái đã sưng vù lên, trong mắt toát ra ánh sáng dữ tợn, cũng không thèm trả lời Lăng Thận, mà lại ' bộp ' một tiếng húc thẳng vào trán anh ta.

Lần này, cả người Lăng Thận lập tức ngã ngửa ra đằng sau, tối tăm mặt mũi, bàn tay cũng buông lỏng ra. Cô gái được thả tự do một lần nữa liền nhanh chóng lùi lại nơi góc giường. Cô cũng bị đau, trên mặt, trên trán đều nhức nhối. Cô lại duỗi tay ra chỉ về phía Lăng Thận mà bắt đầu cười to lên.

"Ha ha ha ha, chơi vui quá, chơi vui quá, ha ha ha ha, lại nữa đi ——"

Bàn tay Lăng Thận che trước trán của mình, sắc mặt xanh mét. Cô gái bắt đầu vỗ tay, đong đưa hai chân, cười đến mức cả người cũng đổ nghiêng đổ ngửa, hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ điên.

Bất quá, cô vốn cũng đã bị điên rồi.

     Lăng Thận cắn răng nghiến lợi. Cô gái nhìn về phía anh ta, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, "tôi tên là Diệp Cảnh Nhân nha, Cảnh trong sắc cảnh, Nhân trong lục nhân ( thảm cỏ xanh)......"

     "Em câm miệng!" Lăng Thận nghe vậy, gần như đã gào lên giận dữ, "em không phải là Diệp Cảnh Nhân."

     "Vậy tôi là ai?" Cô gái ấm ức bĩu đôi môi đỏ mọng, "tôi chính là Diệp Cảnh Nhân mà, Cảnh trong sắc cảnh, Nhân trong lục nhân......"

     Gân xanh nơi huyệt thái dương của Lăng Thận căng ra thật chặt. Dục vọng trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Anh ta chán nản thả người ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái không hề chớp lấy một cái.

     Anh ta rõ ràng biết rằng cô không phải là cô ấy, thế nhưng lại bởi vì nỗi ám ảnh cố chấp trong lòng mình mà đem nhốt cô ở đây.

     Mỗi lần đều như vậy, anh ta thích ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô. Thế nhưng, chỉ cần anh ta vừa chạm vào cô một cái, cô sẽ lập tức trở nên cuồng loạn. Lăng Thận có điều kiện như thế, thân phận địa vị như thế, anh ta chưa bao giờ thiếu thốn loại phụ nữ nào cả. Anh ta hiểu rằng thật không đáng khi phải vì một kẻ điên mà khiến cho cả người mình đều mang thương tích như vậy.

     Bàn tay người đàn ông ấn vào lồng ngực của mình. Dấu răng từng chiếc một đều rất rõ ràng. Mỗi lần đều là do anh ta không kìm nén được, nhưng cũng mỗi lần như thế, nếu không phải bị cào rách thì chính là bị cắn rách.

     Trong phòng, tất cả những đồ đạc có thể gây tổn thương cho con người đều bị mang đi hết. Ban đầu sau khi đèn bàn bị đập vỡ, anh ta liền dứt khoát bỏ luôn. Ly thuỷ tinh uống nước bị đổi. Các loại chai lọ trên bàn trang điểm cũng đều bị thay thành nhựa mềm. Sàn nhà gồ ghề lồi lõm, cũng là do bị người ta ném đồ lung tung loạn xạ mà gây nên.

     Lăng Thận vơ lấy chiếc áo sơ mi ở bên cạnh, bước xuống giường. Cô gái nghiêng đầu cười với anh ta. Người đàn ông giơ một chân lên đá văng cái hộp cơm đang nằm dưới đất, bước nhanh đi ra ngoài.

     Cửa phòng bị đóng sầm lại thật mạnh. Cô gái vểnh tai lên, loáng thoáng có thể nghe được tiếng bước chân đang đi xuống lầu. Sau khi xác định người đàn ông kia đã rời đi, lúc này cô mới hoàn toàn thả lỏng, cả người lùi sát ra đằng sau.

     Cô không tìm ra được từ ngữ thích hợp để miêu tả, để có thể tưởng tượng ra được cuộc chiến mới vừa rồi. Cô chỉ có thể nói rằng nó rất kinh hoàng chấn động.

     Cũng may, cũng may, cô vẫn giữ được mình một lần nữa.

     Bàn tay đang nắm chặt của cô chậm rãi buông ra. Cũng may, cô chưa bao giờ để cho người đàn ông kia thực hiện được ý đồ của mình. Tầm mắt của cô rơi về phía tủ đầu giường. Nơi đó ngoại trừ một cái khung ảnh ra thì chẳng còn thứ gì nữa.

     Bàn tay của cô gái vươn tới đầu tủ, sau đó cầm lấy khung ảnh kia đưa tới trước mặt mình. Trong hình là một cô gái xa lạ, ít nhất khuôn mặt đó không phải của cô.

     Cô giơ khung ảnh lên, muốn hung hăng đập vỡ nó, thế nhưng cánh tay chỉ nhấc lên cao mà thôi, động tác tiếp theo liền khựng lại một cách đột ngột. Trong mắt cô gái toát ra cảm xúc phức tạp, cô dừng lại một chút, sau đó chậm rãi trả khung ảnh về lại chỗ cũ.

     Trước đây cô đã từng đập vỡ nó một lần rồi, nhưng cứ đập một lần thì lại bị đánh một lần.

     Lăng Thận đã cảnh cáo cô rằng, nếu cô còn dám đập vỡ nó lần nữa, anh ta sẽ lấy mạng của cô.

     Bây giờ cô gái không muốn bất cứ điều gì khác, cô chỉ mong một ngày nào đó có thể sống sót đi ra ngoài.

     Cô gái trong tấm ảnh chụp kia, so với cô có vài nét tương tự, nhưng cũng không có nghĩa là hai người giống nhau. Thế nhưng khi cái tên biến thái kia bắt cô tới đây, lại không ngừng bảo cô chính là Diệp Cảnh Nhân. Cô đã từng cố gắng thử chạy trốn, nhưng việc này căn bản là không thể làm được. Tầng gác mái này giống hệt như một cái lồng chim, trong ba tầng ngoài ba tầng. Ngay cả cánh cửa của căn phòng này cô cũng chưa bao giờ bước qua được một bước.

     Trong tay Lăng Thận đang nắm chặt cái áo sơ mi của mình. Quay trở lại lầu hai, sau khi bước vào phòng tắm, anh ta bắt đầu rửa ráy vết thương của mình. Nước ấm chảy qua dấu răng trên ngực, đau đến mức khiến anh ta phải hít một ngụm khí lạnh.

     Anh ta vung nắm tay lên đập vào vách tường ở bên cạnh. Cư nhiên lại bị một kẻ điên làm cho mình trở nên chật vật như thế, nếu không phải vì cô bị điên, anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com