Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - C12 - Lại được làm bác sĩ Hứa một lần nữa

Lúc Hứa Tình Thâm trở về Bảo Lệ Cư Thượng thì trời cũng sắp tối rồi.

Đẩy cửa ra bước vào, liền trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trước bàn ăn. Lâm Lâm đang ngồi trên cái ghế ăn nhỏ của bé, tay cầm cái muỗng gõ gõ lên bàn, trong miệng không biết đang nói cái gì.

Hứa Tình Thâm nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ Phó Kinh Sanh truyền tới, "Nghe rồi, nghe rồi, ba đang làm nè."

Bên tay người đàn ông có đặt một tô mì sợi, cạnh đó còn có một cái chén chuyên dùng để nghiền thức ăn cho bé. Anh trút mì sợi vào trong chén, nghiền nát ra, sau đó lại dùng thìa múc lên một ít rồi đưa tới bên miệng của Lâm Lâm.

Con gái cắn hai hớp rồi lại há miệng ra đòi ăn tiếp. Phó Kinh Sanh lại nhanh chóng đưa cái thìa tới gần một lần nữa.

Hứa Tình Thâm xách bao lớn bao nhỏ đi tới phía trước, "như vậy làm sao mà ăn được chứ?"

Phó Kinh Sanh vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt liền tỏ vẻ 'rốt cuộc cũng đã được giải thoát', "Bà xã, cuối cùng thì em đã về rồi. Mau cứu bọn anh với, đói bụng sắp xỉu rồi."

"Có cần phải cường điệu như thế không?"

"Em cũng không nhìn thử xem mấy giờ rồi à? Anh cứ cho là em mua đồ ăn xong bỏ trốn với người ta luôn rồi chứ."

Hứa Tình Thâm đặt túi đồ lên bàn cơm, "Nói nhăng nói cuội gì đó."

Tầm mắt của cô dừng lại trên cái tô ở bên tay Phó Kinh Sanh, "Đây là anh nấu hả?"

"Đúng vậy."

Hứa Tình Thâm bưng lên nhìn nhìn, sau đó ngửi ngửi, "Còn cho thêm cái gì nữa vậy?"

"Nước sôi nấu mì. Lâm Lâm không thể ăn đồ quá mặn, vì vậy anh cũng không cho thêm cái gì cả."

Hứa Tình Thâm nhanh chóng cầm thức ăn sải bước đi vào nhà bếp, "khiến hai bố con đói gầy, đều là tội lỗi của em."

Phó Kinh Sanh thấy Lâm Lâm còn đang vươn người tới đây, anh vội vàng bưng cái chén nhỏ lên, "Mẹ đang nấu đồ ăn ngon rồi kia. Con cái đứa bé này cũng thật là dễ lừa gạt quá đi, chỉ có mấy sợi mì thôi mà đã hạ gục được con rồi."

Ăn tối xong, Hứa Tình Thâm dọn dẹp tươm tất, tắt đèn nhà bếp và phòng ăn. Bước ra phòng khách, Lâm Lâm đang nằm bò trên đùi Phó Kinh Sanh. Trước mặt người đàn ông có đặt một cái máy tính, anh đang ngồi chơi game. Hứa Tình Thâm lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ra, sau đó ngồi xuống đối diện.

Cô ngồi khoanh chân lại, đọc sách một cách chăm chú. Một lát sau, thấy Lâm Lâm nhào thẳng vào trong lồng ngực của Phó Kinh Sanh, Hứa Tình Thâm gấp sách lại, "Lâm Lâm, qua đây với mẹ nào."

Lâm Lâm nghe vậy, hai tay ôm chặt lấy Phó Kinh Sanh, sau đó lắc đầu.

Phó Kinh Sanh khẽ ngẩng đầu lên, "Không sao đâu, cứ để nó tự chơi ở đây đi, con bé ngoan lắm."

Cánh môi của Hứa Tình Thâm cong lên. Đây chính là lý do tại sao mà trước đây cô lại đồng ý với lời đề nghị của Phó Kinh Sanh. Lâm Lâm cần một người cha, cùng bé lớn lên, chứ không phải đi theo Hứa Tình Thâm, trưởng thành trong sự khốn khổ bế tắc.

Khoảng nửa giờ sau, Hứa Tình Thâm dẫn Lâm Lâm đi lên lầu tắm rửa, sau đó chuẩn bị ngủ.

Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn tường. Lâm Lâm đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hứa Tình Thâm thì lại trằn trọc trở mình không ngủ được. Những lời nói của Tưởng Viễn Chu cứ lần lượt vang lên trong đầu cô.

Sau khi biết được nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của Tưởng Tuỳ Vân, trong lòng Hứa Tình Thâm lại không hề nhẹ nhõm hơn chút nào cả. Mặc kệ là kết quả như thế nào, Tưởng Tuỳ Vân cũng đều đã chết oan.

Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là nhắm thẳng vào cô. Tưởng Viễn Chu coi Tưởng Tuỳ Vân như mẹ ruột của mình, vì vậy chỉ khi nào Tưởng Tuỳ Vân xảy ra chuyện, điều đó mới có thể khiến cho Tưởng Viễn Chu hận cô thấu xương.

Nghĩ tới đây, Hứa Tình Thâm liền bắt đầu cảm thấy không rét mà run, không nhịn được mà ôm chặt lấy tấm chăn trước người. Tầm mắt của cô rơi về phía khuôn mặt của Lâm Lâm. Nếu những người đó biết được Lâm Lâm chính là con gái của Tưởng Viễn Chu, vậy thì......

Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Mới vừa nhắm mắt lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động.

Phó Kinh Sanh không gõ cửa, nghĩ thầm chắc hai mẹ con đã ngủ rồi, vì vậy anh trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Trong phòng chỉ còn lại một chút ánh sáng, hai mẹ con đang nằm trên chiếc giường lớn, quả nhiên là đã ngủ say rồi.

Tư thế ngủ của Lâm Lâm rất xấu, xoay mình một cái liền đá rơi tấm chăn mỏng ra khỏi người. Phó Kinh Sanh bước tới đắp kín lại cho bé một lần nữa. Hứa Tình Thâm vểnh tai lên, nghe thấy tiếng bước chân không hề rời đi, mà lại tiến tới gần bên cạnh cô.

Mặc dù lúc Phó Kinh Sanh ngồi xuống, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn có thể cảm giác được. Trước kia cũng đã từng xảy ra tình huống như vậy, dù sao Phó Kinh Sanh cũng thật sự coi Lâm Lâm như con gái ruột của mình, anh vẫn thường xuyên ghé qua đây xem thử. Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Nhưng từ sau khi Phó Kinh Sanh nói với cô về chuyện vợ chồng thật sự lung tung nhảm nhí gì đó, Hứa Tình Thâm liền không có cách nào bình tĩnh được nữa.

Cô cứ luôn cảm thấy có khi nào Phó Kinh Sanh sẽ nhào tới đây hay không......

Đương nhiên Hứa Tình Thâm hy vọng là mình nghĩ nhiều. Dù sao bình thường Phó Kinh Sanh vẫn luôn rất đàng hoàng đứng đắn. Chỉ là cô không thể hiểu nổi, một người đồng tính chỉ thích đàn ông như thế lại bỗng nhiên chuyển sang thích phụ nữ, anh bị cái gì kích thích mà đột nhiên thay đổi như vậy nhỉ?

Tầm mắt của Phó Kinh Sanh dừng lại ở trên người của Hứa Tình Thâm, sau đó từ từ dời xuống. Ban nãy anh bước vào quá đột ngột, cẳng chân của cô còn đang thò ra ngoài chưa kịp thu vào lại.

Một cái chân trắng nõn thon thả cứ như vậy mà lộ ra trong không khí. Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy không ổn, nghĩ ngợi một chút, muốn rút chân về, nhưng lại sợ làm như vậy quá đột ngột. Phó Kinh Sanh kéo tấm chăn ở trên giường của cô qua, ngược lại giúp cô đắp kín người.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm giác được hình như một luồng khí ấm đang phả tới đây, sau đó, khuôn mặt của cô nóng lên.

Hứa Tình Thâm ngơ ngác. Phó Kinh Sanh lập tức đứng dậy rời đi, không cho cô có cơ hội để trợn mắt. Anh bước ra cửa, tắt đèn giúp cô, sau đó đóng cửa lại rồi rời đi.

Hứa Tình Thâm giơ tay lên xoa xoa khuôn mặt của mình, sau đó ngồi bật dậy. Cô không có lầm chứ? Hình như Phó Kinh Sanh đã thật sự hôn cô.

Hôm sau.

Sáng sớm Hứa Tình Thâm liền nhận được điện thoại của Mẫn tổng gọi tới, bảo cô ghé qua. Cô không dám trì hoãn, thay quần áo xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

     Đến nhà của Mẫn tổng, người giúp việc trông thấy Hứa Tình Thâm, liền lễ phép chào hỏi, "Bác sĩ Hứa tới rồi."

     "Chào chị."

     "Mẫn tổng đang ở trong sân đấy."

     Hứa Tình Thâm gật đầu, bước nhanh đi qua đó. Mẫn tổng đang ngồi ở trong sân, vừa nhìn thấy Hứa Tình Thâm từ đằng xa, bà liền vẫy tay với cô.

     Cô nhanh chóng bước tới, "Mẫn tổng, bao giờ ngài đi ra ngoài?"

     "hôm nay tôi không đi ra ngoài. Cô cứ ngồi xuống trước đi."Mẫn tổng khoác hờ áo choàng trên vai. Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện với bà. Người giúp việc bưng trà bánh tới. Mẫn tổng chợt ho khan vài tiếng. Hứa Tình Thâm liền quan tâm hỏi thăm, "ngài còn chưa khỏi hẳn sao?"

     "Đã đỡ hơn nhiều rồi. Ho khan vốn cũng lâu khỏi mà." Mẫn tổng ra hiệu bảo Hứa Tình Thâm không cần phải quá để ý. "Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi thăm ý kiến của cô."

     "Mẫn tổng cứ nói."

     "Bác sĩ Hứa, tôi cảm thấy tôi giữ cô lại ở đây, thật sự rất lãng phí tài năng."

     Hứa Tình Thâm vừa nghe được lời này, liền cảm thấy không ổn. Cô thả miếng bánh ngọt trong tay xuống, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, "Mẫn tổng, ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không sao đâu."

     "Hả?" Mẫn tổng nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, sau đó lại bật cười, "cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu, chẳng qua là tôi cảm thấy cô phù hợp với việc quay lại làm bác sĩ hơn mà thôi."

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, khóe miệng mím chặt lại. Mẫn tổng cũng không vòng vo với cô, "Tôi có người quen ở trong bệnh viện. Hai ngày trước tôi có giới thiệu cô qua đó làm, người ta đã đồng ý rồi."

     Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm tràn đầy vẻ giật mình kinh ngạc không thể giấu nổi. Mẫn tổng cười cười, tiếp tục nói, "Bệnh viện Thuỵ Tân, cô nhất định có nghe qua rồi nhỉ, tuy rằng không thể so được với Tinh Cảng, nhưng ở trong Đông Thành này cũng rất có tiếng tăm. Cô cân nhắc đi nhé?"

     Tin tức này đến quá nhanh, Hứa Tình Thâm căn bản là không có đủ thời gian để tiêu hóa, "Nhưng người ta có biết chuyện trước kia của tôi......"

     "Lúc tôi tiến cử cô, hai ngày sau bên Thuỵ Tân mới trả lời. Bọn họ nói rất hoan nghênh cô vào làm việc. Bác sĩ Hứa, có một số việc đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Ngoại trừ những người trong cuộc ra, sẽ không có ai để nó ở trong lòng đâu. Cô cũng đã đến lúc nên bắt đầu lại một lần nữa rồi. Bỏ nghề hai năm, đôi tay này chỉ thích hợp để cầm dao mổ mà thôi, không thể lãng phí."

     Hứa Tình Thâm vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cô nhìn chằm chằm vào Mẫn tổng ở đối diện, "Tại sao ngài lại muốn giới thiệu cho tôi?"

     Mẫn tổng nâng chén trà ở bên cạnh lên, nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, trong mắt tràn ngập sự chân tình, "người như tôi, rất hiếm khi thổ lộ tình cảm với người khác, đặc biệt là cô mới đi theo tôi không được bao lâu, nhưng bây giờ tôi sẽ nói thật lòng với cô. Hôm đó lúc ở sân golf, chúng ta cùng bị rơi xuống nước. Tôi biết lúc ấy trên người tôi có mặc áo phao, hơn nữa nhân viên cứu hộ sẽ nhanh chóng xuất hiện, tôi sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Thế nhưng lúc đó tôi lại ích kỷ, tôi rất sợ chết, tôi cũng không thể chết được. Khi đó Tưởng tiên sinh đã không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Tôi cũng nhận ra được sự nôn nóng và lo lắng trong mắt cô, nhưng tôi vẫn kéo cô lại, bảo cô cứu tôi. Lúc đó cô đã giữ chặt áo phao của tôi, an ủi, động viên tôi, lại còn đỡ tôi lên thuyền nữa. Tôi rất biết ơn cô vì lúc ấy đã ở bên cạnh tôi."

     Hứa Tình Thâm hoàn toàn không nghĩ tới, lại là nguyên nhân này.

     "Không, Mẫn tổng, ngài đừng nói như vậy."

     "Mấy hôm cô đi theo bên cạnh tôi, tôi nhìn người từ trước đến giờ đều rất chuẩn. Tôi hiểu rõ con người của cô, vì vậy tôi mới tình nguyện đảm bảo cho cô."

     Hứa Tình Thâm không nói nên lời. Mẫn tổng cười khẽ, "tôi cũng chẳng tốn công phí sức gì nhiều đâu, chỉ là chuyện nhỏ nhấc tay một cái thôi mà. Thế nhưng chuyện này vẫn phải phụ thuộc vào quyết định của chính bản thân cô."

     Có thể được quay lại làm bác sĩ một lần nữa, việc này đối với Hứa Tình Thâm mà nói, không thể nghi ngờ là một điều may mắn từ trên trời rơi xuống.

     Tuy rằng mức lương khi làm cho Mẫn tổng cũng không thấp, nhưng cơ hội có thể vận dụng đến kiến thức chuyên môn, gần như rất ít. Hứa Tình Thâm cũng không thích làm ra vẻ, cô mạnh mẽ gật đầu, "Mẫn tổng, cám ơn ngài."

     Người phụ nữ bật cười, "cám ơn cái gì, như vậy là tốt rồi."

     Hứa Tình Thâm cũng mỉm cười theo bà. Mẫn tổng đẩy đĩa bánh ngọt ở trước mặt mình về phía cô, "Sau này nếu cô gặp phải việc gì khó khăn, cứ gọi điện thoại nói cho tôi biết. Nếu tôi cần sự giúp đỡ của cô, tôi cũng nhất định sẽ tới làm phiền cô."

     "Được, nhất định."

Trở về Bảo Lệ Cư Thượng, Hứa Tình Thâm đem tin tức này nói cho Phó Kinh Sanh biết. Sau khi người đàn ông nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, "Có khi nào cũng giống như lần trước hay không? Có người đào sẵn cái bẫy đợi em nhảy vào trong đó?"

"Sẽ không đâu, trước đây sau khi Mẫn tổng biết được chuyện của em, bà ấy vẫn đồng ý tiếp tục thuê em. Bà ấy sẽ không hãm hại em đâu."

Phó Kinh Sanh khẽ gật đầu, "ừ."

"Chỉ là Lâm Lâm bên này," Hứa Tình Thâm tỏ vẻ khó xử ngồi xuống ghế salon, "hai ngày nay em sẽ đi tìm hiểu thử xem có nhà trẻ nào có thể yên tâm gửi con được hay không."

"Tại sao thế?" Phó Kinh Sanh nghe vậy, nâng tầm mắt lên nhìn về phía Hứa Tình Thâm, "con bé còn quá nhỏ, không thích hợp để mang tới những chỗ đó đâu."

Phó Kinh Sanh biết trong lòng Hứa Tình Thâm đang lo lắng. "bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ mời bảo mẫu tới đây. Lúc anh vắng mặt, người ta ở nhà chăm sóc Lâm Lâm."

"Nhưng anh đã quen với việc trong nhà không có người ngoài rồi cơ mà."

"Thói quen luôn có thể thay đổi. Nếu đem con gái của anh đi gửi nhà trẻ, anh sẽ không yên tâm."

Hứa Tình Thâm nghe vậy, sự ấm áp trong lòng lập tức lan tràn ra. Lời đề nghị của Phó Kinh Sanh đương nhiên là tốt nhất, cũng làm cho Hứa Tình Thâm yên tâm nhất. Huống chi phần lớn thời gian Phó Kinh Sanh đều luôn ở nhà, anh chăm sóc Lâm Lâm cũng rất tận tâm.

Không quá vài ngày, Hứa Tình Thâm liền chạy tới bệnh viện Thuỵ Tân nộp đơn.

Ngày đầu tiên, ngược lại thật ra chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản, đối với Hứa Tình Thâm mà nói là quá dễ dàng. Giám đốc bệnh viện khá nhiệt tình, không hề nhắc một chữ tới chuyện đã xảy ra hai năm trước.

Bởi vì Hứa Tình Thâm đã lâu rồi không cầm dao mổ, bên Thuỵ Tân đương nhiên cũng phải cho cô thời gian để thích ứng. Lúc Hứa Tình Thâm bước vào phòng mạch của mình, liền trông thấy ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, tia nắng xuyên qua tấm kính, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng.

Hứa Tình Thâm lập tức cảm thấy, không riêng gì phòng làm việc của cô, ngay cả toàn bộ thế giới của cô cũng đều đang toả sáng.

Áo blouse trắng chuẩn bị sẵn cho cô, sau khi được gấp lại gọn gàng ngay ngắn, đặt trên bàn làm việc. Hứa Tình Thâm bước tới, bàn tay lướt qua cái tên bệnh viện được in trên ngực áo.

Cô còn nhớ rõ trước đây khi cô được mặc bộ đồng phục làm việc có in mấy chữ nhỏ ' Bệnh viện Tinh Cảng ', tâm tình cũng kích động giống hệt như lúc này.

Hứa Tình Thâm không kịp chờ đợi liền rũ nó ra. Cảm giác này, thật tốt.

Ở trong môi trường mới, Hứa Tình Thâm hoà nhập rất nhanh. Hệ thống bệnh viện ở đây cũng cho phép hoạt động tự do. Hôm nay, giám đốc bệnh viện trực tiếp thông báo, nói rằng chiều nay sẽ có chuyên gia từ nơi khác tới đây để tiến hành một ca mổ có độ khó cao vô cùng, bảo Hứa Tình Thâm và hai vị bác sĩ khác cùng đi theo để học hỏi kinh nghiệm.

Hứa Tình Thâm đã chuẩn bị tốt các khâu trước ca mổ. Vị chuyên gia kia còn chưa tới. Cô hỏi y tá ở bên cạnh để mượn hồ sơ bệnh án và các danh sách kiểm tra.

     Các bác sĩ của Thuỵ Tân đang đứng cùng nhau. Hứa Tình Thâm giơ tấm phim chụp X-quang lên nhìn kỹ, "Bệnh nhân này, thật sự có thể phẫu thuật được sao?"

     "Ban nãy tôi cũng có xem qua. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, làm gì có tỷ lệ thành công nào đâu."

     Hứa Tình Thâm đeo khẩu trang lên, cẩn thận lật xem lại hồ sơ bệnh án, "tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải mổ nữa, cứ bình thản quay về nhà vượt qua những ngày cuối cùng, có lẽ còn dễ chịu hơn."

     "Nhưng nghe nói vị chuyên gia kia rất cố chấp. Nhà bệnh nhân này lại giàu có vô cùng, chấp nhận ném ra hàng chục triệu, chỉ muốn đổi lại cái mạng của mình thôi."

     "Có phương án giải phẫu rồi à?" Hứa Tình Thâm hỏi.

     "Cho dù có chăng đi nữa, người ta còn có thể nói cho chúng ta biết được sao?"

     "Đúng rồi, hình như bác sĩ đứng mổ là chuyên gia hàng đầu của Tinh Cảng đấy, nhưng mà đã từ chức rồi......"

     "Từ chức?"

     Tại sao Hứa Tình Thâm lại lập tức nghĩ tới người kia vậy nhỉ?

     Cửa phòng giải phẫu được mở ra lần nữa, Hứa Tình Thâm nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ông ta ngay lập tức. Quả nhiên là trưởng khoa Chu.

Hứa Tình Thâm đem hồ sơ trong tay trả lại cho y tá. Ca mổ nhanh chóng sắp bắt đầu. Trưởng khoa Chu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, bước thẳng vào trong phòng. Hứa Tình Thâm và những người khác chỉ đành phải đi theo.

Bệnh nhân cũng được đẩy vào trong phòng, tiêm thuốc mê, nhanh chóng mất đi tri giác.

Mọi người chuẩn bị đâu vào đấy bắt đầu công việc của mình. Hứa Tình Thâm cùng hai người đồng nghiệp đi theo trưởng khoa Chu. Bầu không khí trong phòng mổ trở nên nặng nề vô cùng. Bên tai, những âm thanh của dụng cụ đo theo dõi sức khoẻ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hứa Tình Thâm hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào tay của trưởng khoa Chu. Lúc này, trong đầu cô không còn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác nữa.

Giải phẫu mở hộp sọ đối với Hứa Tình Thâm mà nói, cũng chẳng có gì xa lạ cả. Cô thậm chí còn nhớ rõ ràng từng bước một.

Trình độ kỹ thuật của trưởng khoa Chu, trong một vài phương diện, Hứa Tình Thâm cũng không thể không ngưỡng mộ ông ta. Chỉ là sau khi hộp sọ được mở ra hoàn toàn, Hứa Tình Thâm lại lập tức hoảng hồn khiếp vía.

Cô không hiểu tại sao trưởng khoa Chu lại ngoan cố đòi thực hiện ca mổ này, bởi vì dù cho tay nghề của bác sĩ có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì với bệnh trạng của người kia, đã hoàn hoàn không thể làm giải phẫu được nữa rồi.

Thậm chí còn có thể nói như thế này, chính mắt nhìn thấy, so với trên hồ sơ bệnh án còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trưởng khoa Chu nhíu chặt chân mày, trên trán đã chảy ra mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Những người ở bên cạnh đều đang chờ đợi ông ta. Trưởng khoa Chu bừng tỉnh lại, vươn tay ra.

Hứa Tình Thâm vừa nghe thấy ông ta lên tiếng liền biết ngay là ông ta còn muốn tiếp tục. Đáng lẽ ra, Hứa Tình Thâm còn phải hy vọng trưởng khoa Chu thất bại mới đúng, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến mạng người cơ mà.

"Trưởng khoa Chu!" Cô vội vàng lên tiếng, "tôi cảm thấy ngài không nên tiếp tục mổ nữa. Như vậy quá nguy hiểm."

Trưởng khoa Chu liếc nhìn cô, trong mắt rõ ràng không vui, "cô là ai?"

"Đây...... Đây là ý kiến của tôi, ngài xem ông ta......"

"Đây là phong cách làm việc của bác sĩ Thuỵ Tân các người à?" Trưởng khoa Chu trách mắng, "Thật không biết cô làm thế nào mà vào được nơi này nữa. Đi ra ngoài!"

Hứa Tình Thâm không hề cảm thấy có bao nhiêu khó chịu cả, cô cũng không thèm quan tâm đến những lời mắng nhiếc đó, "Có những bệnh nhân nếu phẫu thuật đã không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta làm bác sĩ cũng không nên quá cố chấp."

"Đi ra ngoài!" Trưởng khoa Chu đột nhiên trừng mắt với cô, hình như đã nhận ra được Hứa Tình Thâm.

Đồng nghiệp ở bên cạnh vội vàng kéo kéo ống tay áo của Hứa Tình Thâm, "Mau ra ngoài đi."

Hứa Tình Thâm hết cách, chỉ có thể xoay người rời đi. Lúc bước ra khỏi phòng mổ, người nhà đang chờ đợi ở bên ngoài đều đồng loạt đứng dậy. Dù biết rõ là trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không thể nào hoàn thành được giải phẫu, nhưng một người phụ nữ trẻ tuổi vẫn lên tiếng hỏi thăm một cách hết sức cẩn thận, "Bác sĩ, bắt đầu mổ rồi sao?"

Hứa Tình Thâm gật đầu.

Đối phương lại thử mở miệng thăm dò, "Tất cả đều vẫn thuận lợi chứ?"

Hứa Tình Thâm nhìn ra được sự sốt ruột trong mắt cô ta, lửa giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống, "Trưởng khoa Chu rất có kinh nghiệm, mọi người cứ yên tâm đi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Một người nhà khác đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, trong tay và trên cổ đều đeo chuỗi hạt Phật, bà dừng lại trước cửa phòng mổ bắt đầu cầu nguyện. Hứa Tình Thâm nhìn thấy, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu.

Cuộc sống thường ngày ở bên ngoài của những con người ấy nhất định là vô cùng thoải mái sung sướng, rất đáng hâm mộ, chỉ là bây giờ lại yếu đuối như thế đấy. Một khi bị đẩy vào căn phòng đó, sự sống và cái chết thật ra chỉ cách nhau một bước chân mà thôi.

Hứa Tình Thâm vừa nhấc bước chân lên định rời đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng người phụ nữ đang đứng trước cửa hoảng hốt kêu lên, "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đèn lại tắt? Chẳng phải mới vừa đẩy vào thôi sao?"

Trong lòng Hứa Tình Thâm chợt rơi bộp một cái, quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên liền trông thấy màn hình hiển thị thời gian tiến hành giải phẫu bị dừng lại.

Tất cả thân nhân đều xúm lại ở trước cửa. Cánh cửa phòng giải phẫu bật mở, trưởng khoa Chu ủ rũ cúi đầu bước ra từ bên trong. Hứa Tình Thâm trông thấy bộ quần áo phẫu thuật ở trên người ông ta cũng vô cùng nhếch nhác.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Ca mổ thế nào rồi?"

Trưởng khoa Chu tháo khẩu trang xuống, sắc mặt rất khó coi, cũng không nói ra được câu gì cả, chỉ có thể lắc đầu.

"Ông lắc đầu nghĩa là sao?"

"Nói đi!"

"Thật xin lỗi."

"Chẳng phải ông đã nói là tuyệt đối sẽ không có sai sót gì sao? Người mới vừa được đẩy vào trong đó thôi mà. Ông có trách nhiệm với bệnh nhân không vậy?"

Trưởng khoa Chu lau mồ hôi trên trán, "Tình trạng của bệnh nhân này thật sự rất phức tạp. Mọi người hãy nghe tôi giải thích......"

"Nghe ông giải thích cái gì? Là chính miệng ông đã nói rằng có thể giải phẫu thử xem sao cơ mà!"

Trưởng khoa Chu nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Sau khi ông ta xin từ chức ở Tinh Cảng, tuy rằng phía Tưởng Viễn Chu vẫn chưa có hành động gì rõ ràng, nhưng ông ta đã thử đi thăm dò ở các bệnh viện lớn, với trình độ của ông ta, cư nhiên lại bị từ chối thẳng thừng ngay từ ngoài cửa. Trưởng khoa Chu không cam lòng, ông ta thật sự cần một ca giải phẫu để chứng minh thực lực của bản thân mình.

Ca mổ lần này, ở trong mắt ông ta xem ra, khó khăn nhất định là có, nhưng ông ta cảm thấy vẫn có thể thử một lần xem sao. Dù sao tỷ lệ thành công cũng chẳng tệ đến mức là con số không.

Chỉ là ông ta không ngờ rằng, trời cao lại không còn ưu ái mình nữa.

Người nhà đau đớn cùng cực. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn khoẻ mạnh xông tới đấm cho trưởng khoa Chu một phát, sau khi ông ta ngã xuống đất liền cưỡi ở trên người mà không ngừng đánh tới tấp.

Các y tá đi theo ra ngoài cũng bị doạ sợ bối rối, kêu lên thất thanh, "Người đâu, người đâu, đánh người kìa!"

Các bác sĩ khác cũng chạy tới can ngăn. Hứa Tình Thâm thấy một đồng nghiệp bước ra. Đối phương tháo khẩu trang xuống, trông thấy Hứa Tình Thâm liền vội vàng kéo cô qua rồi nói, "ca giải phẫu thất bại rồi. Dao mổ mới vừa hạ xuống, liền chảy máu rất nhiều, cứu cũng cứu không nổi nữa. Đây chẳng phải là đang lấy tính mạng của bệnh nhân ra làm trò đùa hay sao?"

Hứa Tình Thâm nhìn hiện trường rối ren loạn xạ. Rất nhanh, bảo vệ bệnh viện đã chạy tới nơi, khó khăn lắm mới có thể tách bọn họ ra được.

Tâm tình của người nhà vô cùng kích động, tuyên bố muốn tìm người giết chết trưởng khoa Chu, còn nói sẽ khiến cho gia đình của ông ta không được yên ổn.

Về phần Tân Thuỵ, người nhà ngược lại cũng không có hành động gì quá mức. Nghe nói trưởng khoa Chu là do chính bọn họ mời tới, lại cũng không phải là bác sĩ trong bệnh viện. Trước đây nếu ông trưởng khoa Chu này không thề thốt cam đoan, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế.

Vài ngày sau, chuyện này mới dần dần lắng xuống.

Hứa Tình Thâm vẫn đi làm như thường lệ. Cô ngồi trong phòng mạch, mới vừa khám xong cho một bệnh nhân, cô cũng không buồn ngẩng đầu lên, "người tiếp theo."

Trên máy tính có hiển thị họ tên của đối phương. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nhìn về phía màn hình, ngón tay gõ gõ trên bàn phím, "Vương Tam Hoa?"

Chiếc ghế bị người ta kéo ra. Hứa Tình Thâm không nghe thấy đối phương trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn thử. Sau khi trông thấy khuôn mặt của người đàn ông, nếu nói không bị doạ sợ thì nhất định là không thể nào. Cô gắng gượng làm ra vẻ bình tĩnh, nâng ánh mắt lên nhìn ra cửa. Lão Bạch đã đóng kín cửa phòng mạch, đang đứng im ở đó không hề nhúc nhích.

Hứa Tình Thâm siết chặt cây bút trong tay, lạnh mặt, đảo tầm mắt quay trở lại trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu, "Anh tên là Vương Tam Hoa hả?"

"Không phải."

"Vậy mời anh đi ra ngoài."

Tưởng Viễn Chu đặt hồ sơ bệnh án của mình lên bàn, "anh cũng tới khám bệnh."

"Tôi không chấp nhận chen ngang, mời anh đi ra ngoài xếp hàng."

"Anh đã mua số thứ tự của người trước mặt. Bà ấy đi xếp hàng lại rồi."

Hứa Tình Thâm thật đúng là chưa từng nghe qua chuyện như vậy, sắc mặt của cô rất căng thẳng, "thật xin lỗi, Thuỵ Tân không có quy định như thế đâu."

"Quy định quá cứng nhắc, Hứa tiểu thư nên học cách thay đổi đi."

Hứa Tình Thâm vừa nhìn thấy khí thế này của bọn họ, liền biết ngay là nếu muốn khiến cho bọn họ ngoan ngoãn rời đi, xem ra là việc không thể nào làm được rồi.

Cô vươn tay cầm lấy hồ sơ bệnh án của Tưởng Viễn Chu, mở ra, "Tốt thôi, bắt đầu từ bây giờ, anh chính là Vương Tam Hoa."

"Tùy em."

"Khó chịu ở đâu?"

"Đau lòng."

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com