Q3 - C5 - Kéo tay tôi hả ? Cắn anh nè !
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu, phải gọi là biến đổi liên tục.
Nhân viên thu ngân đã quét mã xong, Tưởng Viễn Chu vẫn cầm thẻ ngân hàng đứng im không nhúc nhích, ánh mắt tựa như dao nhọn đâm thẳng về phía Phó Kinh Sanh.
Lăng Thì Ngâm thấy thế, sự rét lạnh trong lòng liền dâng lên. Nếu Tưởng Viễn Chu đã thật sự buông bỏ được Hứa Tình Thâm, hai vợ chồng người ta mua bao cao su thôi mà, anh quan tâm làm gì chứ?
"Tiên sinh?" Nhân viên thu ngân khó hiểu nhìn anh.
Lăng Thì Ngâm vươn tay ra cầm lấy thẻ ngân hàng của Tưởng Viễn Chu, sau đó đưa cho nhân viên thu ngân.
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi vào trong xe đẩy. Cô xoay người lại, đưa lưng về phía Tưởng Viễn Chu, cảm thấy lưng của mình cũng sắp bị người ta đâm toác ra thành cái lỗ rồi.
Nhân viên thu ngân đưa tấm phiếu nhỏ cho Tưởng Viễn Chu, "mời ký tên."
Người đàn ông hồi thần, lấy bút ra, ký tên một cách vội vàng qua loa.
Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ đi ra ngoài, "Viễn Chu, đừng quên lấy đồ."
Hứa Tình Thâm ở bên này, mọi người trong hàng cũng đang di chuyển. Phó Kinh Sanh đẩy xe hàng bước tới phía trước. Chờ đến lượt bọn họ tính tiền, đám người xếp hàng ở quầy thu ngân bên cạnh đã sớm thay đổi hết sạch rồi.
Xách túi lớn túi nhỏ, bọn họ bước ra khỏi siêu thị. Trở về nhà, Hứa Tình Thâm dẫn Lâm Lâm bước vào, xé túi đựng đồ chơi ra rồi bảo bé đi tới trước ghế salon mà chơi.
Phó Kinh Sanh đặt túi hàng lên bàn. Hứa Tình Thâm bước tới sau lưng anh, đặt bàn tay lên bả vai của người đàn ông. Phó Kinh Sanh quay đầu lại liếc nhìn cô.
"có phải anh biết mối quan hệ giữa em và Tưởng Viễn Chu không?"
Người đàn ông xoay người lại, dựa vào bàn ăn, hai tay khoanh lại trước ngực, "Dựa vào đâu mà hỏi như thế?"
"Em nhận ra được mà."
"Vậy anh sẽ nói với em, anh có biết đại khái đấy."
Hứa Tình Thâm cau mày, "Làm sao có thể?"
"Lúc ở trên máy bay em có gặp qua anh ta một lần, hôm nay cũng vậy. Anh không có ngốc, lúc thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, anh liền nhận ra được ngay."
Hứa Tình Thâm híp mắt lại, cẩn thận xem xét nét mặt của Phó Kinh Sanh, "Anh có hoả nhãn kim tinh (mắt thần của Tôn Ngộ Không) hả?"
"Anh nhìn người chuẩn lắm đấy."
Cô dời tầm mắt sang chỗ khác, lấy đồ từ trong túi ra, ngón tay sờ tới mấy cái hộp bao cao su kia. Hứa Tình Thâm cũng choáng váng vô cùng. Cô mở túi ra đưa cho Phó Kinh Sanh xem, "Mua nhiều như thế không phải rất lãng phí sao? Ai xài đây?"
"Anh xài mà," Phó Kinh Sanh cười nhạt, "em có muốn cũng không xài được đâu."
Sắc mặt của Hứa Tình Thâm tựa như bị thiêu đốt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của Phó Kinh Sanh trói chặt lấy cô, đáy mắt toát ra lửa nóng khiến cho Hứa Tình Thâm cảm thấy dường như nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng lên vùn vụt. Không đúng, trạng thái tâm lý này của cô là không ổn đâu nha. Tại sao cứ luôn điên đảo vì những lời trêu chọc của một người đàn ông chỉ thích người cùng giới này vậy?
Hứa Tình Thâm nhét cái túi đựng đồ kia vào trong lòng anh, "đồ của anh, cầm lấy đi."
Thế nhưng điều này cũng đã làm rõ được một vấn đề. Cánh môi của Hứa Tình Thâm cong lên nét cười nhìn chằm chằm vào Phó Kinh Sanh. Nếu anh phải dùng bao cao su, vậy thì suy đoán trước đây của cô là chính xác. Anh chính là công.
Phó Kinh Sanh nhìn cô cười một cách quái dị, "sao thế?"
Hứa Tình Thâm vỗ vai anh, "Phó tiên sinh ơi là Phó tiên sinh, anh vẫn nên đi tìm bạn đời lâu năm thì mới đáng tin cậy, đừng chạy tới mấy quán bar đó nữa, lộn xộn nhốn nháo lắm. Thế nhưng anh cũng khá lắm nha, mới vừa chuyển đến Đông Thành ở được có mấy ngày à, vậy mà ngay cả căn cứ hoạt động cũng đã tìm được rồi."
Khoé miệng của Phó Kinh Sanh cong lên, một tay đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, "Bạn đời lâu năm của anh không phải là em sao? Chẳng lẽ em còn muốn ly hôn với anh à?"
Hứa Tình Thâm muốn rút tay về, nhưng thử mấy lần cũng không thành công, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ cuộc, "em đi nấu cơm đây."
Người đàn ông nắn bóp bàn tay của cô, sau đó buông ra.
Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, ôm đống hàng hoá bước nhanh vào trong nhà bếp.
Trong bãi đỗ xe của siêu thị.
Một chiếc xe phóng thật nhanh lên con dốc cao, sau khi chạy ra khỏi hầm đỗ xe liền lao vọt qua góc đường bên cạnh.
Lăng Thì Ngâm ôm chặt Duệ Duệ ngồi ở đằng sau. Tưởng Viễn Chu tự mình lái xe, tốc độ tăng dần, băng qua đoạn đường đông đúc náo nhiệt liền dứt khoát đạp chân ga, tốc độ thay đổi đột ngột quả thực khiến cho người ta sợ hãi khiếp đảm.
Rất nhiều lần gần như còn suýt va phải vào chiếc xe bên cạnh. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước, tay cầm lái ra sức siết chặt lại. Lăng Thì Ngâm nhìn ra đằng trước, bỗng nhiên cất tiếng nói, "Viễn Chu, phía trước là đường ra ngoại ô, anh đi nhầm rồi."
Tưởng Viễn Chu vòng xe mà đèn xi nhan cũng không thèm nháy, dứt khoát đảo tay lái. Phía sau lập tức truyền đến tiếng vang thắng xe khẩn cấp. Lăng Thì Ngâm đã sợ đến mức ôm chặt lấy Duệ Duệ, "Viễn Chu, con còn đang ở trên xe đấy."
Ánh mắt của người đàn ông rơi về phía kính chiếu hậu, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Lăng Thì Ngâm. Anh hạ tốc độ xuống, chẳng qua là rõ ràng hồn vía vẫn không có ở trên người, dường như thực sự chỉ dựa vào cảm giác để lái xe mà thôi.
Chóp mũi của Lăng Thì Ngâm có chút chua xót. Cô ta đương nhiên biết rõ Tưởng Viễn Chu trở nên như vậy là vì cái gì.
Người đàn ông thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Sau khi Phó Kinh Sanh làm xong hành động ấy, thật ra anh đã muốn xông tới đập cho anh ta một trận rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh làm như vậy không phải rất kỳ quái sao? Chẳng qua Phó Kinh Sanh chỉ đi mua đồ dùng dành cho vợ chồng thôi mà, anh ta và Hứa Tình Thâm lại là vợ chồng hợp pháp. Trái lại còn anh, anh tính cái gì chứ?
Có một số việc, có một vài người, anh đã từ bỏ, nhưng sau đó lại không dám đi nhìn thẳng vào những thứ mà mình đã buông tay. Thì ra cô lại một lần nữa được người khác nhặt lên mang về, nâng niu như báu vật.
Chiếc xe dần dần hạ tốc độ. Lăng Thì Ngâm vỗ lưng Duệ Duệ, định dùng hành động này để kéo hồn vía của Tưởng Viễn Chu trở về.
"Duệ Duệ, đợi lát nữa sau khi về nhà, bảo ba chơi xếp gỗ với con được không? Mẹ đã mua đồ chơi Lego......"
"Két ——"
Một tiếng thắng xe đột nhiên truyền tới. Lăng Thì Ngâm ngồi ở đằng sau không cài dây an toàn, cả người bất ngờ nhào tới phía trước, hai tay cô ta ôm chặt lấy đứa bé. May mà tốc độ xe không cao, bả vai của cô ta đập mạnh vào lưng ghế phụ lái.
Lăng Thì Ngâm còn chưa kịp lấy lại tinh thần hoàn toàn, liền nghe thấy Tưởng Viễn Chu nói, "Đi xuống."
Khuôn mặt của cô đầy vẻ kinh ngạc giật mình, "Đi xuống ư?"
Tưởng Viễn Chu mở khoá cửa xe ra. Lăng Thì Ngâm liếc nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Cô ta một tay ẵm Duệ Duệ, tay còn lại với lấy túi xách, đẩy cửa xe ra bước xuống.
Mới đứng ổn định trên mặt đất, cửa xe cũng vừa đóng lại, chiếc xe bên cạnh đã lập tức gầm rú rời đi.
Duệ Duệ cao giọng khóc thật to, "Ba, ba ——"
Lăng Thì Ngâm ẵm bé đứng ở ven đường, ánh mắt ngây ngẩn, thẳng tắp nhìn chằm chằm theo hướng mà Tưởng Viễn Chu đã biến mất. Anh cứ như vậy mà ném mẹ con bọn họ xuống xe sao?
Anh ném con trai của mình xuống, còn cả cô ta nữa, không hề lưu tình chút nào. Nhunhe đến giờ phút này rồi mà Lăng Thì Ngâm vẫn không thể hiểu nổi, cô ta và Duệ Duệ có làm gì sai ư?
Cô ta khóc không ra nước mắt, đặt đứa bé xuống đất. Duệ Duệ ngây thơ không hiểu chuyện, chân mới vừa chạm đất liền chạy ra ngoài. Lăng Thì Ngâm dứt khoát tóm bé lại, "con muốn tìm chết có phải không?"
"Ba ——"
"ba của con không cần con đâu!" Lăng Thì Ngâm nói xong, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Thật ra nhiều khi, cô ta cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, không biết mình kiên trì đến cùng như vậy có tác dụng gì hay không. Tưởng Viễn Chu giống hệt như một bức tượng cao quý lạnh lẽo, mặc kệ cô ta có ra sức đến gần đến mức nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô ích.
Lăng Thì Ngâm nắm tay Duệ Duệ đứng trong gió lạnh suốt hơn mười phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng.
Cô ta vẫy tay gọi xe, sau đó dẫn Duệ Duệ bước lên.
Lúc trở về nhà họ Lăng, Lăng Thận cũng đang ở đây. Mẹ Lăng Thì Ngâm bưng trái cây ra bàn. Cha con nhà họ Lăng đang ngồi trên ghế salon thì nghe thấy quản gia nói một câu, "Tiểu thư đã trở về."
Mẹ Lăng Thì Ngâm vội vàng buông đĩa trái cây trong tay xuống, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên liền trông thấy Lăng Thì Ngâm đang ẵm Duệ Duệ bước tới.
Vóc dáng của Lăng Thì Ngâm cũng không cao lắm, trong lòng còn ẵm thêm đứa bé trông có vẻ hơi quá sức. Mẹ cô ta bước tới, đón lấy đứa bé rồi thả xuống đất. "Thì Ngâm, tại sao con lại về lúc này?"
Lăng Thì Ngâm dứt khoát đi thẳng qua rồi ngồi xuống ghế salon, không nói một câu. Lăng Thận chống trán, liếc nhìn cô ta, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô ta vẫn im lặng không nói lời nào như cũ, ánh mắt ngây ngẩn. Sắc mặt của Lăng Thận liền tối xuống, "Có phải là Tưởng Viễn Chu lại chọc tức em rồi không?"
"Anh ta nửa đường đuổi em và Duệ Duệ xuống xe."
Ánh sáng trong mắt Lăng Thận trầm xuống, "anh ta cư nhiên lại đối xử với em như vậy à?"
Mẹ Lăng Thì Ngâm xót xa ngồi xuống bên cạnh con gái mình, "Thật là quá đáng. Thì Ngâm, con cứ ở lại nhà mình đi. Dù sao có đứa bé ở đây, mẹ cũng không tin Tưởng Viễn Chu còn không đón con trở về."
"Mẹ, nếu Tưởng Viễn Chu thật sự coi trọng đứa bé này như vậy, anh ta có thể đuổi mẹ con em ấy xuống xe sao?" Lăng Thận tiếp lời, quay sang liếc nhìn Lăng Thì Ngâm. Anh ta lên tiếng bảo quản gia rời đi. Đám người giúp việc cũng đều tạm thời đi ra ngoài hết.
Trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Lăng ngồi vây quanh. Lăng Thận tiếp tục nói, "lòng của anh ta mà cũng không nắm được thì còn làm ăn gì nữa."
"Không phải là em không nắm được, mà là Hứa Tình Thâm đã trở về."
Hai hàng lông mày của Lăng Thận nhíu chặt lại, "Hứa Tình Thâm trở về thì sao, giữa bọn họ rốt cuộc vẫn có gút mắc không thể tháo gỡ được."
"Anh, anh không hiểu gì cả," Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm tối sầm xuống, "trước đây không nhìn thấy thì còn đỡ, nhưng một khi đã chạm mặt nhau rồi, cái loại cảm giác ấy lâu dần sẽ thành nghiện."
"Thì Ngâm, nói cho cùng, con hẳn nên có con ruột của mình thì hơn."
Lăng Thì Ngâm nghe vậy, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Lăng Thận. Lăng Thận cũng chống lại cô ta, "bây giờ em đã cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống được nữa. Từ bỏ Tưởng Viễn Chu, em sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, sức lực và tâm trí một cách oan uổng, nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục, em không sợ sớm muộn gì, một ngày nào đó, chuyện của Duệ Duệ sẽ bị lộ tẩy sao?"
"Không, em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu."
"Em là em gái ruột của anh. Trước đây anh vẫn luôn hy vọng em và Tưởng gia sẽ kết duyên với nhau. Thế nhưng khi đó em đã phạm sai lầm ngay từ bước đầu tiên rồi."
"Anh, bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn rồi. Toàn bộ Đông Thành đều biết em đã sinh con cho Tưởng Viễn Chu. Em không còn đường lui nữa rồi."
Lăng Thận nhìn về phía đứa trẻ đang chơi đùa trước ghế salon, "suốt hơn một năm qua đến giờ, anh thật sự không thể hiểu nổi, em cư nhiên làm cái gì cũng đều thất bại. Chẳng lẽ không phải em đang lãng phí thời gian hay sao?"
"Tưởng Viễn Chu đối với em hết sức đề phòng......"
"chẳng lẽ ngay cả đứa bé mà anh ta cũng không thèm nể mặt, thay đổi cách đối xử với em một chút hay sao?"
Lăng Thì Ngâm cười khổ, sau đó lắc đầu, "anh ta đối với đứa bé này, cũng chẳng gần gũi gì mấy cả."
Mẹ Lăng Thì Ngâm nghe vậy, đau lòng đến mức không chịu được. Bà ta ôm lấy bả vai của con gái rồi vỗ nhẹ, "Con cứ về nhà ở đi. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được, suốt hơn một năm qua con đã sống như thế nào nữa. Đúng là tai hoạ mà."
"Em cứ yên tâm đi, anh sẽ thay em nghĩ cách." Lăng Thận đứng dậy, "anh đi về trước."
Ở bên ngoài anh ta có nhà riêng, vì vậy nên cũng không ở trong nhà họ Lăng.
Tưởng Viễn Chu trở về Cửu Long Thương. Lão Bạch cũng vừa đến không lâu. Thấu người đàn ông dừng xe bước xuống, lão Bạch từ trong nhà bước ra, "Tưởng tiên sinh."
Anh ta nhìn ngó sau lưng Tưởng Viễn Chu, "chẳng phải ngài đi ra ngoài với Lăng tiểu thư sao? Cô ấy và Duệ Duệ đâu rồi?"
Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn lại, vẻ mặt dương như có chút hoảng hốt, đầu óc mơ hồ cảm thấy trống rỗng trong giây lát, một lúc lâu sau mới nghe thấy anh lên tiếng, "Nửa đường xuống xe rồi."
"Ở đâu? Có cần phái người đi đón không?"
"Không cần." Tưởng Viễn Chu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà. "Cô ta có nhà họ Lăng, cũng không phải không có nhà để về."
Lão Bạch đi theo sau lưng Tưởng Viễn Chu. Bước vào trong phòng, anh ta lại mở miệng lần nữa, "Tưởng tiên sinh, lần trước Lăng tiểu thư đưa Duệ Duệ về nhà, ngài đã sốt ruột cuống quít chạy qua đón. Tại sao lần này......"
Vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu hình như có chút không ổn, anh ngồi xuống ghế salon. Dù biết lão Bạch là người của mình, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lửa vô danh đang bùng lên, "Lão Bạch, bây giờ tôi cảm thấy, cho dù ở bên cạnh tôi có một đứa con, tôi cũng không có cách nào để hạnh phúc được nữa."
Lão Bạch thở dài, vẫn là không thể tháo gỡ được cái gút mắc kia đây mà.
"Tưởng tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút đi. Tôi phái người đi đón Duệ Duệ về nhé?"
"Không cần," Hai tay Tưởng Viễn Chu chống trán. "Ai tôi cũng đều không muốn gặp."
Lão Bạch nghe vậy, cũng không hề lên tiếng nữa.
Ở Bảo Lệ Cư Thượng bên kia, mỗi ngày trôi qua đều khá là yên tĩnh. Hứa Tình Thâm gặp phải Tưởng Viễn Chu, nếu nói không hề xúc động, đó nhất định là giả. Cô tận mắt nhìn thấy anh nắm tay Lăng Thì Ngâm, ẵm con của bọn họ. Nếu trong lòng cô có thể không đau đớn, vậy thì thật sự đã được giải thoát rồi.
Thế nhưng Hứa Tình Thâm đã từng trải qua những chuyện tan nát, đã sớm hiểu được nó sẽ tự lành như thế nào.
Trong lúc cô mang thai, một mình gánh chịu muôn ngàn cay đắng, sau khi sinh con xong, khổ sở và mệt mỏi tích tụ lại, dần dần chuyển biến thành nỗi oán hận đối với Tưởng Viễn Chu. Cô có thời gian hai năm để chuẩn bị, để có thể chậm rãi mài mòn từng chút một tình yêu dành cho anh. Chỉ là Tưởng Viễn Chu thì lại không chịu nổi. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ không kịp đề phòng, nó chẳng khác gì một đòn hung hăng tàn nhẫn giáng xuống anh.
Phần lớn thời gian Phó Kinh Sanh đều sẽ ở nhà, chỉ là gần đây lại thường xuyên đi ra ngoài, hẳn là vì chuyện tìm em gái của anh.
Hứa Tình Thâm ở nhà với Lâm Lâm. Trong Bảo Lệ Cư Thượng ngoại trừ gia đình bọn họ ra, vẫn giống hệt như trước đây, ngay cả một người giúp việc cũng đều không có. Ngoài sân biệt thự được trải thảm, Lâm Lâm đang bò tới bò lui trên đó, Hứa Tình Thâm thì nằm đọc sách. Chỉ là đọc được một hồi, cô liền không chịu nổi, ánh mặt trời không tốt cho đôi mắt.
"Leng keng, leng keng ——"
Bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Hứa Tình Thâm đứng dậy, nhìn thấy ngoài cổng có hai người đang đứng.
Hứa Tình Thâm cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ là nhân viên tiếp thị?
Cô đứng dậy, sau đó bước tới gần cổng, "Hai người là......"
"Xin hỏi, là bác sĩ Hứa Tình Thâm phải không?"
Trong lòng cô liền rơi ' bộp ' một tiếng. Đã bao lâu rồi mới lại nghe thấy người khác gọi cô một tiếng như thế? "Hai người tìm tôi có việc gì không?"
"Xin bác sĩ Hứa cứu mạng, cứu con tôi với."
Hứa Tình Thâm nghe thế, hoàn toàn bối rối, "Cứu mạng gì cơ?"
"Tôi biết năm đó ngài đã từng thực hiện một ca giải phẫu, còn được chiếu lên TV nữa. Con của tôi cũng bị bệnh giống như Mạc Tiểu Quân, thế nhưng không ai có thể cứu được nó cả. Chúng tôi cũng khó khăn lắm mới tìm được ngài đấy."
"Thực xin lỗi, đã hai năm rồi tôi không cầm dao mổ." Hứa Tình Thâm nghe xong mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng lại vẫn lắc đầu từ chối, "tôi không thể chấp nhận lời cầu xin của hai người."
"Bác sĩ Hứa, ngài là bác sĩ cơ mà, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn người bệnh chết đi hay sao?" Đối phương giơ tay ra nắm lấy lan can ở trước mặt, "tôi tuổi cũng đã hơn sáu mươi rồi, trong nhà lại chỉ có một đứa con trai độc nhất này mà thôi. Cầu xin ngài rủ lòng từ bi......"
Hứa Tình Thâm không hề lên tiếng nữa. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh người kia tiếp lời, "Bác sĩ Hứa, ngài đồng ý đi mà."
"Không phải là tôi không đồng ý, mà là do một số nguyên nhân đặc biệt, tôi đã không còn làm bác sĩ nữa rồi."
"Nhưng ít nhất ngài cũng đã từng giải phẫu thành công cho Mạc Tiểu Quân, đây chính là tia hy vọng đấy."
Hứa Tình Thâm nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, trong nháy mắt đã nổi lên lòng trắc ẩn, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối, "Thực xin lỗi."
"Bác sĩ Hứa, chồng nhà tôi quen rất nhiều quản lý bệnh viện. Nếu ngài đồng ý, chúng tôi nhất định có thể nghĩ cách để ngài được quay trở lại làm bác sĩ."
Cô đứng ở bên trong, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng lại vẫn không đồng ý ngay lập tức.
Đối phương thấy vậy, đưa cho cô một tấm danh thiếp, "tôi hy vọng bác sĩ Hứa có thể suy xét lại kỹ càng, hoặc là, ngài đề ra điều kiện khác cũng được, chỉ cần có thể cứu được mạng của con trai tôi, dù cho ngài có muốn lấy mạng của tôi, tôi cũng sẽ đồng ý."
Hứa Tình Thâm nhận lấy tấm danh thiếp kia. Trong mắt đối phương liền tràn đầy mong đợi, "10 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ đợi ngài ở quán cafe Minh Ngạn gần đây, ngài nhất định phải tới đấy. Chúng ta sẽ thương lượng, được không? Thương lượng."
Bọn họ sợ cô không đồng ý nên đã rời đi ngay lập tức.
Hứa Tình Thâm siết chặt tấm danh thiếp kia, lúc quay trở lại bên cạnh Lâm Lâm thì tâm sự đã rất nặng nề rồi.
Buổi tối, Hứa Tình Thâm ngồi trước máy vi tính. Những tài liệu có liên quan đến ca mổ của Mạc Tiểu Quân, cô đều lưu lại ở đây hết. Cô lật xem từng chút một cách cẩn thận. Thật ra mỗi một chi tiết của ca mổ ấy cô đều nhớ kỹ trong đầu, vô cùng rõ ràng. Cô nắm chặt bàn tay. Thì ra, cô vẫn luôn khát vọng được quay lại làm bác sĩ giải phẫu như thế. Cái cảm giác khi được cầm dao mổ, đó mới chính là điều mà trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn luôn mong ước.
Hôm sau, lúc đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm ẵm Lâm Lâm bước vào trong phòng của Phó Kinh Sanh. Cô vẫn luôn cảm thấy anh không hề gần gũi phụ nữ, vì vậy cũng không coi anh như một người đàn ông bình thường.
Ặc, lời này, đương nhiên là không thể để cho Phó Kinh Sanh nghe được.
Hứa Tình Thâm đặt Lâm Lâm lên giường, "Ngoan, tìm ba đi."
Phó Kinh Sanh vẫn còn đang ngái ngủ, vén chăn lên ôm Lâm Lâm vào lòng, sau đó hỏi cô, "em muốn đi ra ngoài à?"
"Uhm, có vài việc vặt phải đi ra ngoài một chuyến. Hình như tối qua anh về khuya lắm đúng không?"
"Ừ," Phó Kinh Sanh ôm lấy Lâm Lâm, nhắm mắt lại, "em đi đi."
Đem Lâm Lâm giao cho anh, Hứa Tình Thâm đương nhiên là rất yên tâm. Quán cà phê Minh Ngạn cách Bảo Lệ Cư Thượng cũng không xa lắm, đi một lát thôi là tới nơi rồi.
Lúc bước vào, quả nhiên Hứa Tình Thâm trông thấy hai người hôm qua đang ngồi ở bên cửa sổ. Vừa nhìn thấy cô, bọn họ liền vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Hứa Tình Thâm đối với sự khách sáo này rất không quen. Cô kéo ghế ra ngồi xuống.
"Bác sĩ Hứa, ngài có thể tới đây, thật sự là quá tốt rồi."
"Ngài đồng ý đi!"
Hứa Tình Thâm đưa tài liệu đã in ra cho bọn họ, "Đây là một số ý kiến về ca mổ của Mạc Tiểu Quân, hy vọng sẽ có ích đối với mọi người."
Hai người kia nhìn nhau, cũng không hề giơ tay ra nhận lấy. Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngài vẫn không chịu giúp đỡ sao?"
"Hai người đừng làm tôi khó xử."
"Chúng tôi không muốn làm ngài khó xử, chỉ muốn cầu xin ngài cứu mạng thôi."
Hai tay Hứa Tình Thâm nắm chặt vào nhau, "bảo một người mà suốt hai năm qua chưa từng cầm dao mổ đi phẫu thuật cho con trai của mình, bà có thể yên tâm được sao?"
"Đương nhiên là yên tâm rồi. Các bác sĩ khác đều không chịu cứu nó. Nó mà cứ tiếp tục như thế này thì chính là cái chết."
Sắc mặt của Hứa Tình Thâm lập tức trở nên căng thẳng. Đối phương có chút tuyệt vọng, "tôi không biết bây giờ người khác thế nào, nhưng đối với con trai tôi mà nói, chỉ có giải phẫu mới là tia hy vọng sống sót duy nhất của nó. Bác sĩ Hứa......"
Người đàn ông nói đến đây liền nghẹn ngào thành tiếng, "Cầu xin ngài, cầu xin ngài, ngài muốn cái gì cũng được, cầu xin ngài cứu mạng nó đi."
Đối phương ăn mặc lịch thiệp, tay đeo đồng hồ xa xỉ, vừa nhìn một cái liền biết ngay đó là người có tiền có quyền, nhưng bây giờ vì cứu con của mình, lại nói chuyện một cách khiêm tốn lễ phép như thế. Hứa Tình Thâm là bác sĩ, đã nhìn quen mắt sự sống chết của con người, vì vậy đối với chuyện này cũng có thể hiểu được. Đặc biệt là sau khi có con, cái cảm giác hận không thể lấy bản thân ra để gánh chịu đau đớn thay cho con cái, Hứa Tình Thâm lại càng thấy đồng cảm hơn.
Người ngồi bên cạnh người đàn ông thấy thế, vội vàng sốt ruột nói, "Bác sĩ Hứa, nếu không ngài cùng chúng tôi đến bệnh viện xem thử tình trạng của nó đi, được không?"
"Vâng vâng vâng, ngài đến bệnh viện một chuyến trước đi, đến lúc đó rồi hẵng quyết định."
Hứa Tình Thâm vừa định há miệng nói lời từ chối, đối phương đã lập tức đứng dậy, sợ cô không đồng ý, ngay cả xấp tài liệu trên bàn cũng đưa cho cô cầm.
Hứa Tình Thâm thấy thế, cũng không tiện từ chối nữa, đành phải đứng dậy đi theo.
Bệnh viện.
Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi hơn nửa giờ, lão Bạch vẫn chưa đi xuống.
Lại nửa ngày trôi qua, một cuộc gọi hiện lên trên điện thoại của Tưởng Viễn Chu.
"Alo, Tưởng tiên sinh," Lão Bạch ở đầu kia bất đắc dĩ mở miệng, "tôi khuyên nhủ cả nửa ngày mà bà ấy vẫn không chịu chuyển viện."
"Anh đã nói rõ ràng với bà ấy chưa vậy?"
"Nói rồi mà, tôi nói dì của ngài là Tưởng tiểu thư. Lúc còn sống, Tưởng tiểu thư đã dặn dò không dưới một lần rằng muốn nhờ người nhà họ Tưởng sau này hãy chăm sóc tốt cho bà ấy, nhưng bà ấy lại nói rằng chi phí điều trị ở Tinh Cảng quá đắt đỏ. Cho dù tôi có bảo rằng bà ấy không cần phải bỏ tiền túi ra đâu, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu chuyển viện."
Tưởng Viễn Chu có chút đau đầu, " vậy thì lôi bà ta ra ngoài đi."
"Tưởng tiên sinh, ngài đừng nói đùa chứ."
Ngón tay của Tưởng Viễn Chu ấn vào giữa hai hàng lông mày, "thôi bỏ đi, để tôi."
Thật ra anh cũng không muốn tự mình đi vào, dù sao thì đây cũng không phải là bệnh viện do anh quản lý. Thế nhưng có vài việc anh đã hứa làm rồi, bây giờ người ta đã bị bệnh nặng, anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe ra bước xuống, nhanh chóng đi tới khu nội trú của bệnh viện.
Lúc Hứa Tình Thâm theo hai người kia bước vào phòng bệnh, cô trông thấy một cậu bé đang nằm ở trên giường, tuổi tác của cậu cũng xấp xỉ với Mạc Tiểu Quân. Cậu nằm ở đó, hơi thở thoi thóp, bụng trướng lên, trông có vẻ rất khó chịu.
Người phụ nữ ngồi ở mép giường vừa nhìn thấy cô liền kích động đứng dậy, "Là bác sĩ Hứa phải không? Bác sĩ Hứa chào ngài, mau, mau ngồi......"
"Không cần đâu." Hứa Tình Thâm bước tới, xem xét tình trạng của cậu bé.
Người đàn ông lấy bệnh án và kết quả chẩn đoán từ trong tủ đầu giường ra, "Ngài nhìn thử xem, có phải cũng giống như bệnh của Tiểu Quân trước đây không?"
Hứa Tình Thâm nhận lấy rồi cẩn thận lật xem. Chính xác, tình trạng căn bệnh khá là giống nhau.
"Bắt đầu từ bao giờ?"
"Năm ngoái. Ban đầu chỉ là sốt cao khó chịu, bác sĩ cũng không tra ra nguyên nhân của căn bệnh. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đây khi bác sĩ Hứa mới được nhắc tên trên TV, chúng tôi không có để ý, may là được một người bà con mách nước cho. Sau này tôi thường xuyên xem lại cuộc phỏng vấn của ngài, lúc này mới có cảm giác thấy được ánh sáng hy vọng......"
Hứa Tình Thâm không gánh nổi lời khen ngợi này. Cô trả lại kết quả chẩn đoán.
Cậu bé đang nằm giường bệnh khẽ mở mắt ra. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng nói, "Con trai, đây là bác sĩ Hứa, cô ấy có thể cứu được mạng của con. Mau cầu xin cô ấy đi......"
Trong mắt cậu bé rõ ràng có ánh sáng đang dần hiện lên, "Cầu, cầu xin bác sĩ cứu em, em không muốn chết, em rất khó chịu."
Hứa Tình Thâm nhìn vào mắt, trong lòng lại khó chịu đến cực điểm. Cô không muốn từ chối thẳng thừng ở ngay trước mặt cậu bé. Cô trả lại bệnh án. "Đừng lo lắng, em nhất định sẽ khỏi hẳn thôi."
"Em muốn đi đá bóng với các bạn học......"
Cha mẹ ở bên cạnh nghe vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hứa Tình Thâm bước ra ngoài. Cha của cậu bé thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Ra tới bên ngoài, Hứa Tình Thâm liếc nhìn ông ta, "Không phải là tôi không muốn cứu, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không cầm dao mổ......"
"Bác sĩ Hứa, ngài ngàn vạn lần đừng từ chối mà!"
Trong phòng bệnh bên kia, Tưởng Viễn Chu nói cả nửa ngày, mới mang được người đi. Lão Bạch nâng một người phụ nữ thân thể gầy yếu bước tới phía trước. Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ, đến khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp một cảnh tượng khiến anh cảm thấy hết sức kỳ quái.
Hứa Tình Thâm từ chối mãi không xong, có chút khó xử. Người đàn ông đứng đối diện đang ngăn chặn ở ngay trước mặt cô, chỉ sợ vị Bồ Tát có thể cứu được mạng người này biến mất.
Tưởng Viễn Chu tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện kia, "Bác sĩ Hứa, chỉ có cô mới có thể cứu được con tôi thôi, cô ngàn vạn lần không thể thấy chết mà không cứu......"
Người đàn ông dừng lại bước chân, ánh mắt không khỏi rơi trên khuôn mặt của đối phương.
Hứa Tình Thâm cảm thấy ở bên cạnh có người, vừa quay đầu lại nhìn liền hoảng hồn khiếp sợ.
Tưởng Viễn Chu nhìn về phía người đàn ông kia rồi hỏi, "Ông muốn tìm cô ta để cứu con ông ư?"
"Vâng, vâng."
Bàn tay đang để xuôi bên người của Hứa Tình Thâm nắm chặt lại. Cô gần như đã có thể đoán ra được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bàn tay đang nắm lại càng siết chặt hơn. Cô nghĩ thầm nếu lát nữa mà Tưởng Viễn Chu lại hành động giống như lần trước, cô nhất định sẽ không kiềm chế được mà nhào tới xé xác anh ra.
Tưởng Viễn Chu xem xét khuôn mặt của đối phương, sau đó đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới.
Lúc này, Hứa Tình Thâm mới trở về Đông Thành được có mấy ngày, đã lập tức có người đến tìm cô muốn xin phẫu thuật rồi sao?
"Sự việc đã từng xảy ra trước đây của cô ta, ông có biết không?"
Đối phương liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, "sự việc gì?"
"Năm đó ở Đông Thành, tin tức truyền đi một cách chấn động như thế, vậy mà ông không hề hay biết chuyện gì cả sao? Cô ta đã từng chính tay làm chết người đấy."
Hứa Tình Thâm nghe vậy, lồng ngực liền không ngừng phập phồng. Tưởng Viễn Chu lại không hề phát hiện ra điều đó. Cũng chẳng phải anh muốn xé rách vết thương của cô, chỉ là nếu không nói như vậy, anh sẽ rất khó có thể thăm dò ra được điều gì đó.
Đối phương nghe vậy, lắc đầu, sau đó lập tức mở miệng, "Bác sĩ cũng không phải là thần thánh gì cả. Không sao hết, bác sĩ Hứa, tôi tin rằng ngài nhất định có thể cứu được con trai của tôi. Cầu xin ngài, nhất định phải đồng ý làm giải phẫu."
Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Nếu quả thật muốn cứu mạng con trai ruột của mình, mà lại có thể nói ra được những lời như vậy, cư nhiên ngay cả một chút lo lắng hay do dự cũng đều không có.
Ông ta cứ như vậy mà tin tưởng một vị bác sĩ đã từng làm chết người sao? Dựa vào cái gì chứ?
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn sang Hứa Tình Thâm, đột nhiên kéo tay của cô, định dẫn cô rời đi. Lửa giận đã tích tụ nãy giờ trong lòng Hứa Tình Thâm liền bùng phát. Cô cúi người xuống, há miệng hung hăng cắn mạnh vào cổ tay của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com