Chap 5
"Bác nhớ về sớm nha. Đừng đi quá khuya đấy."
"Bác biết rồi. Cháu ở nhà cẩn thận nha bé Ai."
Tối nay bác tiến sĩ có một công việc đột xuất nên phải đi ra ngoài vào cái giờ muộn như này. Xem ra tối nay trong ngôi nhà này chỉ có mình cô.
Haibara thở dài rồi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 8 giờ, nếu bác tiến sĩ đi và về thì chắc cũng phải khoảng mấy tiếng tùy vào việc đó khó hay dễ. Mà cũng vì điều đó mà bác tiến sĩ định sang nhà Kudo ở kế bên để nhờ Subaru trông cô giùm lúc ông đi vắng nhưng ngay lập tức thì cô đã khéo từ chối và nói là có thể tự lo cho bản thân mình được.
Quả nhiên sau vụ đó thì bác Agasa vẫn lo lắng về việc để cô ở một mình nếu không có Conan. Dù cô có trấn an hay bảo đừng lo lắng như nào thì bác ấy vẫn không an tâm được.
"Cháu sẽ ổn thôi bác tiến sĩ. Nếu có chuyện gì thì cháu sẽ gọi và nhờ anh Okiya."
Haibara chỉ mỉm cười nhẹ nhìn bác, bác tiến sĩ nhìn cô rồi cũng gật đầu và đi đến cửa, mở rồi đi ra khỏi nhà. Còn cô thì vẫn nhìn cánh cửa dần khép lại rồi đi đến bên cửa kính nhìn bác tiến sĩ đang bước vào xe ruột của bác và khởi động chạy đi.
Đi rồi.
Haibara đặt tay lên mặt kính nhìn chiếc xe vụt đi rồi từ từ thu tay lại, bước đi xuống tầng hầm, đi vô phòng thí nghiệm rồi mở đèn, đến bên chiếc máy tính rồi khởi động. Trong lúc máy tính đang khởi động thì Haibara mở một ngăn tủ, lấy một chiếc hộp đựng nhỏ. Mở ra thì ở trong đó toàn những viên thuốc hai đầu đỏ trắng, là thuốc giải tạm thời của APTX 4869.
Sắp thành công rồi. Chỉ còn một vài thành phần nữa thôi.
Cô cầm một viên thuốc đưa lên trước mắt nhìn. Đây chính là thành quả báo nhiêu ngày tháng cô nghiên cứu, không ngờ ngày có thuốc giải chính thức lại không còn xa. Chỉ còn kiên nhẫn cố gắng ngày đêm nghiên cứu thêm nữa thì...
Cô và Kudo sẽ quay trở lại hình dáng ban đầu.
Haibara nắm chặt viên thuốc vào lòng bàn tay, cảm xúc thật khó tả. Nếu như quay trở lại hình dáng ban đầu thì cô sẽ ra sao? Có thể sẽ phải đối mặt với bọn chúng và cả Gin. Nhưng nếu như vẫn ở trong hình dáng này thì sẽ không sao ư? Một thân hình trẻ con dễ dàng bị bóp chết dưới bàn tay của bọn chúng, chết trên vũng máu đỏ tươi dưới nòng súng của bọn chúng nếu bị phát hiện ra thân phận thật sự rằng cô là Sherry. Và không chỉ vậy, mọi người cũng sẽ vì cô mà bị liên lụy.
Đang đắm mình trong suy nghĩ thì những bước chân nào đó bỗng vang lên ở bên ngoài. Là bác tiến sĩ? Không thể, bác tiến sĩ mới đi mấy phút trước thì làm sao mà...
Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà bước ra khỏi phòng thí nghiệm và bước lên những bậc thang để đi lên xem thử ai đang ở trong ngôi nhà này ngoài cô.
Liệu có phải là Okiya Subaru?
Không, chắc chắn không phải vì cô đã từ chối việc anh ta đến đây trông cô như một đứa con nít rồi. Vậy thì là ai chứ?
Không lẽ...
"!"
Bước gần lên khỏi tầng hầm thì Haibara bắt gặp hai người đàn ông mặc đồ đen xa lạ. Hai người đó nhìn cô một hồi rồi nở một nụ cười kì lạ, cô thì kinh ngạc nhìn và rồi khi hoàn hồn lại mà quay người cố chạy xuống để trốn trong phòng thí nghiệm nhưng lại bị bắt lại một cách nhanh chóng, dễ dàng.
"Thả tôi r...!" Đang định hét lên thì ngay lập tức cô bị đáng ngay gáy, tầm mắt bắt đầu mờ đi và...
"Ngủ ngon nha, quý cô nhỏ Sherry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com