Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỘT

Một sáng chủ nhật tại thị trấn cây tình bạn, một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng le lói. Gọi tới niềm hạnh phúc lan tỏa qua tiếng chim hót, cất lên một bài ca vàng đánh thức mọi người khỏi giấc mộng say. Gọi cả tiếng gió đầu hè còn chưa chút oi ả, mới đẹp sao.

Flaky thức dậy, trái ngược với một tâm trạng tươi vui nên có, đón mảng trời xanh đang ngày hài hòa với sắc non do mẹ thiên nhiên ban tặng, chiếc giường ngủ đơn đặt sát cửa sổ kính. Cô đã có một đêm khó thể chợp mắt, vươn vai uể oải ngồi dậy xỏ những ngón chân duỗi cong vào đôi dép bông mềm mại, gương tắm trong nhà vệ sinh sẽ là nơi khiến cô nhận ra bản thân trông thật kinh khủng thế nào.

Lạy chúa, quầng thâm dưới mắt lần đầu tiên trong đời hiện lên như cái túi,sưng một bọng mắt lớn, nhếch nhác trong chiếc phông ngoại cỡ rộng trễ tụt lệch vai. Cởi bỏ mọi thứ để gột rửa với hi vọng sẽ làm mới bản thân. Đêm qua, lại là một đêm tệ hại.

8:00 am, hè không hẳn luôn là một kì nghỉ dài hay ho. Flaky đã không thể gặp bạn bè trong khoảng hai tuần và điều đó thật tệ! Một chuỗi tệ hại mới khởi đầu và kéo dài khoảng vài ba tháng, chính xác hơn nếu trong tay cô có một cuốn lịch.

Nhút nhát, nó đi đôi với việc khả năng ngoại giao và giao tiếp chọn con đường không tồn tại hoặc đơn giản là đã chết, nghĩa là ít bạn, tự cảm thấy là một cô nàng nhạt nhẽo, quá nhỏ bé và sẽ luôn muốn trở nên nhỏ bé dưới trướng của một thế giới không mảy may hay ho, vậy đấy, nghe có vẻ tốt hơn nhiều.

Mặt khác, đó không hẳn bạn nhìn thấy những sự bi kịch rừng rợn, vô cảm trong cuộc sống của chính cô gây dựng, không hề, cô cảm kích nhiều vì bản thân không chỉ biết mỗi sự ảm đạm, mà là người hướng về những mặt tích cực. Cô còn trẻ, tuổi mười bảy bồng bột chớm nở sắc xuân ở con số mười tám không xa, lứa tuổi đối với các cô gái mà nói, thường xuyên thích tụ tập, ngoài những nhu cầu cá tính thì là bận bịu với các mối quan hệ uyên ương phức tạp. Tiếc thay, trước nay cô vẫn chỉ luôn có một mình. Nhìn những người lạ mặt khác bận rộn còn bản thân thì không.

Có một bữa sáng muộn, Flaky nghĩ cô nên dành chút thời gian để ra ngoài hít thở không khí, biết đâu sẽ có một bất ngờ xảy đến? Hoặc là không, cô cười khẩy, tự chế giễu bản thân.

Công viên lớn được xây ngay gần nhà. Việc đó khiến cô không mất quá nhiều thời gian để ngắm nhìn hàng dãy nhà cao thấp chồng tréo im ả nối tiếp nhau mà thẳng tiến tới cổng sắt sơn đen, và những chiếc ghế gỗ dài cho chuyện nghỉ chân. Nhưng thay vào đó, Flaky chọn ngồi dưới một gốc cây táo - chợp mắt.

Không thể tự chủ khi mà suốt một đêm qua đã mất ngủ. Cây táo đỏ vắng người qua lại hoàn hảo làm một nơi yên tĩnh cho giấc ngủ say sắp đến. Hãy cho tôi một giấc mơ đẹp, làm ơn?

Trong mơ, Flaky thấy mình chứng kiến cũng chính mình như đang trải qua mọi sự kiện xuất hiện, chạy qua như một cuốn băng kí ức. Một cơn ác mộng không thể dừng lại! Ở nơi tối tăm, lạnh như chạm vào miếng ván sắt dưới sàn, chỉ có thể dừng vùng vẫy khỏi xiềng xích để nghe lấy tiếng thở, tim đập loạn nhịp, nghe đâu cả những bước chân sắp tới, mỗi lúc một gần.

Dư vị khó chịu của ẩm mốc lẫn lộn với mùi rỉ hoan tanh nồng, khó tả mà không thể đưa tay lên che mũi để khỏi hít thở một bầu không khí hòa quyện với chúng. Đây là tầng hầm hay một căn gác sét cũ, sao cô lại mơ thấy điều này? Đã từ đêm qua, vẫn cứ lặp lại, lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi khắc chân thật tới mức nín thở - rồi khi sợ hãi tột cùng chiến đấu cho choàng tỉnh khỏi con quái vật xâm chiếm tâm trí lẫn tới cả thực tại, tưởng như đã hết nhưng lại là một chuỗi điểm gở không hồi kết.

Tiếng gào khàn đặc, thét khản họng, cơn đau tê tái từng trải đều các phần cơ thể, nước mắt mang theo vị mặn tràn khóe mắt, khóc thay cho từng tia sáng dần vụt tắt trong những lần mơ màng. Còn có cả, sự nhục nhã cho từng cơn co giật, run rẩy mang đến cảm giác sung sướng chưa từng nếm trải - cơn ác mộngcon quái vật -  buộc Flaky phải gào thét, gắn tới cả những ngôn từ nặng nề nhất.

Cơ thể tăng nhiệt theo giấc mộng, khó chịu và sự trống rỗng bên nửa thân dưới từ đêm qua bắt đầu mỗi khi xuất hiện, thời điểm những điều kinh khủng xuất hiện. Điều khiến nỗi xấu hổ lấn át, và mơ hồ trong đầu não cô.

Flippy's POV

"Flaky?" Tôi đi ngang qua công viên của thị trấn với hi vọng sẽ tìm được người con gái có mái tóc như thác đỏ tuyệt đẹp. Cảm giác thật bối rối khi kiên trì gõ cửa - nhưng không hề nhận lại tiếng đáp - trong lúc thử liên lạc xung quanh bằng mọi cách mà không thành, tâm chí tôi tự thức chuyển dần sang nỗi bất an. Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nhà để dạo bộ sáng, nếu có nó sẽ là một chuyện hiếm khi xảy đến cho tới giờ.

Tưởng như sắp tá hoảng tới nơi, tôi nghe theo một tiếng rên nhỏ lạ lùng nhưng quen thuộc.

"Flaky!" - tên em, người đẹp sắc đỏ, ngủ say dưới gốc cây táo, nhăn nhó trong cơn ác mộng. Tôi đoán vậy. Nhưng Flaky có thường mơ thấy ác mộng? Nó đã khó có thể xảy ra, kể từ năm em lên chín, một lần và lẽ ra sẽ là cuối cùng; vì em đã có tôi.

Vén lọn tóc dài, áp mu bàn tay vào chiếc cổ trắng, nóng và đẫm mồ hôi.

Em đã ngủ bao lâu trong cơn ác mộng mà không muốn tỉnh dậy? Bế Flaky lên và siết chặt hơn lấy người, có lẽ là hâm hấp sốt. Em đã mười bảy tuổi, ấy vậy trông em chẳng khác đứa trẻ mười lăm. Thân hình bé tẹo, với đôi mắt ngọc lung linh tựa hai hòn ruby tròn - thật hợp - càng dễ thương hơn, trông em nhỏ bé và dễ nắm bắt, trót lọt trong tay để thuộc về riêng tôi.

Nực cười. Giọng nói trong đầu Flippy vang lên. Con bé đó là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com