Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nói ra thì, phòng bệnh của Liễu Yên quả thật rất đa năng. Không chỉ là phòng bệnh, mà còn là phòng làm việc, phòng học, thậm chí là phòng bếp nữa cơ. Liếc mắt qua phải liền thấy học bá họ Luân đang chăm chú làm bài tập vật lý chuẩn bị cho kì thi cấp thành phố. Liếc qua trái lại thấy thái tử An thị đang kí hợp đồng xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Còn ngay cạnh giường cô đây, đại ca xã hội đen khét tiếng khắp thành phố H, Mặc Thương Lang, lại đang tỉ mẫn gọt quả táo thành hình con thỏ, hình ảnh tương phản đến chói mắt này khiến Liễu Yên có chút không dám nhìn. Đây cũng là một lần hiếm hoi ba tên này ở chung một chỗ với nhau mà không giương cung bạt kiếm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, kĩ năng gọt táo của tên này thật sự thần sầu. Mấy ngày trước chỉ gọt vỏ cũng không xong, đến hôm nay đã có thể gọt thành đủ hình dạng rồi, còn điêu luyện hơn cả cô!

Đám vệ sĩ bên ngoài vừa gặm táo vừa ngậm ngùi nuốt nước mắt: "....."

Đã ba ngày rồi họ chỉ ăn táo thôi.... không có một hạt cơm nào vào bụng luôn....

Mặc Thương Lang đặt thỏ con lên đĩa, ngay bên cạnh một con cún nhỏ. Hắn nhìn gương mặt hồng hào, thậm chí còn có thêm chút thịt của cô, cười cười:

- Có vẻ em hồi phục rất nhanh nhỉ? Tôi tưởng em sẽ bị dọa sợ khá lâu.

- Từ trước tới nay tôi vốn vậy mà, mấy thứ không nên nhớ thì nhanh quên lắm, giờ tôi chả nhớ rõ hôm đó thế nào nữa.

Liễu Yên khẽ nhún vai, đó là sự thật, cô thường rất nhanh quên những kí ức không tốt đẹp. Chỉ trừ một việc đó là mãi mãi không thể quên thôi.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông vội vã đi vào ghé tai Mặc Thương Lang nói gì đó. Mặc Thương Lang hơi chau mày rồi chậc lưỡi một tiếng.

- Chả biết bọn cớm ăn nhầm cái gì mà nói tôi buôn bán hàng trắng, tôi đi uống trà với bọn họ một lát, em đừng nhớ tôi quá nhé.

- Thôi đi lẹ lẹ đi. Chúc anh sớm ra tù ha. - Liễu Yên xua xua tay.

- Haha, không ai dám bỏ tù tôi đâu.

Khi Mặc Thương Lang đã đi rồi, Liễu Yên mới hơi lo lắng lầm bầm:

- Có khi nào ngồi tù thật không nhỉ....?

Ở góc mà cô không thấy, khóe miệng Luân Dao khẽ nhếch lên một chút.

An Bác tất nhiên không phát hiện ra mùi âm mưu ở đây, nhưng việc Mặc Thương Lang bị lên phường cũng làm cậu hả dạ lắm. Cậu vứt cây bút xuống bàn rồi cười đầy khinh bỉ.

- Dù có bán ma túy thật thì tên đấy cũng chạy chọt được ngay thôi mà, cậu đừng lo quá.

Liễu Yên vừa mở miệng định đáp lại thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy, người gọi là Khương Tạ Lâm, giọng chị đầy vẻ vui mừng.

- Cái hợp đồng livestream quảng cáo ấy, em được nhận rồi!

- Thật hả chị? - Liễu Yên vừa mừng vừa ngạc nhiên.

- Chứ chị nói dối làm gì? Thứ bảy tuần sau em đến công ty kí hợp đồng nhé.

- Tuần sau hả chị? Có vội quá không....

- Người ta hẹn lịch thế thì biết sao được, em cố thu xếp đi. - Chưa chờ cô trả lời thì chị đã cúp máy cái "roẹt", đúng là người vội vàng.

Liễu Yên thả điện thoại xuống bàn, môi hơi mím lại. Lúc cô không để ý, An Bác đứng dậy đi ra ngoài nhưng ba phút sau thì lại trở vào.

Điện thoại lại reo, lần này vẫn là Khương Tạ Lâm.

- Bên kia sửa lịch rồi, ngày 15 tháng sau nha em.

- Dạ vâng!

Liễu Yên cúp điện thoại, mặc dù hơi cảm thấy kì lạ vì sự thất thường của bên kia nhưng nhiều hơn là vui mừng, vì vậy cô cũng chả quan tâm nhiều nữa.

- Ủa mà... hai cậu không đi học à?

Bọn họ đã cắm chốt ở đây hơn một tuần rồi chứ ít ỏi gì.

- Tớ sắp thi vật lý cấp thành phố nên được nghỉ để ôn tập. - Luân Dao nâng kính, từ sau lưng tỏa ra một thứ hào quang học bá đầy rực rỡ.

- Tuần trước tớ quyên góp cho trường một phòng thí nghiệm, nên tớ có nghỉ bao lâu cũng chả ai nói gì đâu. - Còn từ An Bác lại tỏa ra một thứ hào quang đầy mùi nhân dân tệ.

---

Màn kịch nhỏ:

Mặc Thương Lang nằm dài trong phòng giam tạm thời, giọng chán chườn:

- Đồng chí cảnh sát, điều tra cũng điều tra rồi, mau thả tôi đi chứ. Vợ tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi mà không về nhanh là vợ tôi bị cuỗm mất đấy.

Giọng anh cảnh sát hơi bối rối.

- Không được đâu, theo quy định thì chúng tôi phải tạm giam anh 48 tiếng. Mà nếu vợ anh bị bắt thì cứ tới báo với chúng tôi là có người bị bắt cóc, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh tìm vợ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com