Mèo.
Hint thôi...
KisaHan, DraHan
__________
Kisaki đang cùng Takemichi trên đường sang nhà Hanma để nắm đầu hắn lôi đến chỗ tập trung của Touman. Đã trễ gần một tiếng rồi, mà nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Không biết làm cái trò gì nữa, có chết trôi ở đâu không.
Bên phía Hanma đã chết lặng trong nhà tắm cũng hơn một tiếng rồi. Mọi chuyện sẽ bình thường như mọi ngày, nếu nó bình thường thì Hanma đã không nhìn trân trân bản thân trong gương với hai cái lỗ tai nhọn và dài chỉa lên trời như tai mèo, cùng với cái thứ dài ngoằn ngoèo sau lưng được gọi là đuôi.
...
Kisaki đứng trước căn trọ nhỏ của Hanma liên tục gõ cửa, mãi không thấy hắn ra.
" Hanma không có ở nhà sao?" Takemichi kế bên hỏi.
Kisaki cũng đã nghĩ như thế, nhưng gã đã lấy chìa khóa dự phòng mà Hanma đưa cho gã. Dù gì kiểm tra vẫn chắc ăn hơn mà nhỉ? Takemichi kinh ngạc, đã thân đến mức này luôn rồi sao?! Cũng phải thôi, họ cũng đã dính lấy nhau 2 năm rồi chứ ít gì.
" Hanma! Mày đâu rồi?" cứ thế mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi dép hắn thường mang ở ở dưới sàn liền gọi lớn.
Kisaki ngó tới lui, lia mắt qua tấm futon lộn xộn trên sàn. Khi này gã mới để ý nhà tắm còn đang sáng đèn.
" Hanma, mày lại ngủ quên trong phòng tắm à? Tao đã nói bao..."
* Rầm*
Vừa mở cửa vừa trách móc, chưa gì đã khựng lại rồi đóng cửa một cái rầm khiến Takemichi kế bên giật mình.
" G... gì vậy Kisaki?"
" Takemichi này... Hanma là con người đúng không?" giọng gã run run, tay vẫn xiết chặt nắm tay cửa.
" Không là con người chẳng nhẽ là con cặc?" Takemichi nghệch cả mặt ra, mấy đứa thông minh hay hỏi mấy câu như thế này à?
" Ừ... con người, chắc tao nhìn nhầm thôi."
* Rầm*
Vừa mở cửa lại đóng sầm lại.
" Mày rốt cuộc bị làm sao thế? Hanma ở trong đó à?" Takemichi cau mày, tên này rốt cuộc là làm sao vậy chứ?
" Takemichi... con người có tai với đuôi không?"
" Mày hỏi cái quái gì vậy chứ?!" Takemichi nổi cáu, cậu đẩy gã ra, mở cánh cửa nhà tắm ra, nhìn thấy Hanma bên trong với chiếc áo thun dài quá mông và quần đùi đen cùng với tai và đuôi mèo???
* Rầm*
Cửa: ...tôi muốn từ chức!
" Báo cáo đến nhà Hanma gấp! Có chuyện còn kinh động hơm việc Peke J biết tự đi vệ sinh đúng chỗ rồi!" Takemichi hoảng loạn gọi ngay cho Chifuyu.
Bọn họ dù không hiểu chuyện gì cũng theo định vị mà Takemichi gửi đến.
Bây giờ đối diện họ là một cục bông to tướng, nói thế nào Hanma cũng không chịu chui ra, ngay cả trả lời cũng không. Tâm Hanma bây giờ chết thật rồi, hắn không chấp nhận việc mình người không ra người, thú không ra thú.
" Mọc tai và đuôi á? Lại còn trông giống mèo? Mày không đùa chứ Takemichi?" Baji thở hồng hộc, cái tên này giữ chăn chặt thế không biết.
" Mèo sao?" Chifuyu thì thầm, lấy trong túi áo ra một món đồ chơi của Peke J. Câu vừa lắc chiếc chuông trên cây gậy vừa ngoe ngoảy.
Tai mèo hắn vảnh lên, thật ra hắn chẳng để tâm đến cái món đồ chơi ngu ngốc ấy đâu, thật ấy! Nhưng mà... tâm trí hắn chứ vang vọng cái tiếng chuông ấy.
Hanma từ trong chăn nhào ra, đuổi theo tiếng chuông đó. Chifuyu cũng thuận mà đưa cây gậy qua lại. Một cảnh tượng khó nói diễn ra.
...
...
Hanma bây giờ đang thu mình ngồi trong góc, cả tai và đuôi thì co lại.
" Mày biết vì sao lại thành thế này không?" Takemichi ngồi xổm xuống, kiềm chế bản thân để không sờ vào tai mèo của hắn.
" Không biết."
" Mày hôm qua có ăn uống gì bậy bạ không?"
" K... hmm..." hắn chợt nhớ ra gì đó liền nghiên đầu suy nghĩ, một bên tai vảnh lên giật giật vài cái.
" A! Cái bà lão ấy!" hai tai mèo hắn vảnh lên.
" ?" -" hôm qua tao có gặp một bà lão, bà ấy nhờ cõng lên đến đền, sau đó cho tao một viên kẹo khá lạ nhưng ngon vcl"
"..." nghe như phim viễn tưởng ấy.
" Tao sẽ tìm lại bà ấy!" Hắn đứng phắc dậy, Takemichi bị dọa cho ngã ra đằng sau.
Hanma tìm đại bộ quần áo xám mình hay vận. Trùm mũ thì che được tai đó, còn đuôi thì không biết làm thế nào.
"..." hắn nhìn chiếc đuôi đang ngoe ngoảy của mình, chẳng hiểu vì sao lại đuổi theo nó chạy vòng vòng.
" Gyah!!" Hanma nhảy dựng lên, Kisaki vừa nắm lấy đuôi hắn, bất giác phát ra tiếng khè cùng giơ vuốt cào lấy hắn. May mắn Takemichi kéo gã ngược lại.
" Kisaki! Mày ngốc hay sao mà lại nắm đuôi mèo thế?!" Takemichi quát, lay mạnh vai cái tên nhóc còn đang khờ mặt này.
" K... không biết, tao xin lỗi."
Hanma sau khi quen với hai thứ mọc trên người mình, hắn quấn đuôi quanh người mình trong chiếc áo hoodie xám rộng.
" Mày định đi tìm bà ấy thật à?" Mitsuya vừa chở hắn vừa hỏi. Đã lên xe rồi còn hỏi chi không biết.
Đến đền thờ hôm qua, Hanma ngó nghiêng tìm người. Người tìm không thấy nhưng lại thấy một mảnh giấy nhỏ, nơi mà hắn đặt bà ấy ngồi xuống.
" Lúc nhóc đọc tờ giấy này thì chắc kẹo đã có hiệu lực rồi nhỉ? Chỉ là một chút thú vị cho cuộc sống thôi nên hãy tận hưởng đi nhé!"
Vò nát tờ giấy, hắn vứt xuống dẫm lên, cái gì mà thú vị trong cuộc sống chứ?! Đùa hắn chắc. Draken cầm tờ giấy đã nát dưới đất lên, đánh mắt sang nhìn hắn đang hậm hực bỏ đi.
" Cũng vui mà, tận hưởng đi Hanma." anh nói vọng ra, ấy thế mà hắn không muốn nghe, bây giờ chỉ muốn ở lì trong nhà đến khi hai cái của nợ này biến mất.
Bỗng con Peke J trên tay Kazutora làm càn, nó nhảy khỏi tay anh rồi nhanh chóng chạy vọt đi.
" Ê Peke! Mày đi đâu vậy??" anh nhanh chóng đuổi thơm cả đám hết đứa này đuổi theo, đứa kia nhào đến. Con mèo cứ thế nhảy vọt lên mấy nhánh cây cao rồi biến mất hút.
Hanma nhìn thấy cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng dí theo con mèo ấy. Hắn thoăn thoắt đuổi theo, nhưng vì con mèo ở trên cây nên không thể bắt được.
" Này con khỉ chứ con mèo cái đéo gì?" bực quá hắn chửi thề một cái, tạm dừng chân, lấy đà bật nhảy lên cành cây rồi như một con mèo to xác đuổi theo.
" T... tuyệt thật!" nhìn hắn nhảy trên từng cành cây lớn mà Baji há hốc.
Tốc độ dần tăng, cả cái mũ áo cũng bị tuột xuống, ngay lúc vừa bắt được Peke J cũng là lúc cả hai lơ lửng trên không trung.
" Bắt được mày rồi... gryahh!!!" vui mừng chưa được bao lâu thì Hanma tái xanh mặt mũi mà té xuống.
" Hanma!" Cả đám bây giờ mới đuổi kịp hắn, nhìn Hanma ôm con mèo cả người ướt sũng.
" Mày không sao chứ?!" Draken nhanh chóng chạy đến bế xốc hắn lên.
Hanma chạy mãi nên không để ý trước mắt là một con suối nhỏ, cứ thế một lớn một nhỏ té xuống ướt sũng. Với thời tiết đang lạnh như thế này thì đúng là cực hình với hắn, một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến Hanma hắc hơi liên tục, cả người run cầm cập. Chắc vì vừa là nửa người nửa mèo nên lại càng nhạy cảm hơn chăng? Hanma hắn quấn chặt lấy người Draken không buông.
" L... lạnh quá!"
Draken thì vòng tay ôm lấy thân thể đang không ngừng run lên của hắn. Nghĩ làm như thế hắn sẽ đỡ lạnh hơn.
" Về nhà nhanh thôi, Hanma nó sắp chết cóng rồi kìa!" Kisaki có lẽ biết rõ Hanma sợ lạnh đến mức nào, nhìn gương mặt trắng bệt của hắn cũng sốt sắng.
" Nhà tao gần, về nhà tao đi!" Baji nhanh nhảu lên tiếng, kéo cả tay anh đang bế hắn lên xe.
Hanma chưa bao giờ phải chịu cảnh cả người ướt sũng mà phải chạy xe trong tiết trời lạnh thấu xương thế này. Draken ôm người trong lòng, thấy hai tai đen cụp xuống đáng thương mà kiềm chế để không xoa đầu người nọ. Nhà Baji đúng là gần đây thật, anh nhanh chóng cởi phăng bộ quần áo ướt sũng của Hanma, mặc kệ hắn giật mình mà chống đối thế nào. Quần áo vừa bị cởi thì Hanma liền chui vào chăn dầy cuộn tròn, Baji phải vừa bật cả điều hòa lẫn máy sưởi. Mấy đám kia đã nhong nhong nơi khác rồi, còn mỗi Mitsuya đang ở dưới bếp hâm gì đó nóng nóng cho hắn, ngoài ra còn có Kazutora cùng Draken và... Kisaki?
" Mặc tạm cái này đi Hanma!" anh đưa cho hắn một chiếc áo phông tay dài cỡ lớn cùng quần dài đen. Áo thì cũng coi là vừa đi, như quần thì quá ngắn so với hắn, rất khó chịu.
Hanma hắn đá chiếc quần đen mà Baji đưa, chề môi không chịu mặc.
" Không mặc sẽ bệnh đấy!" Draken nắm lấy chăn muốn kéo ra.
" Không! Chật lắm, khó chịu chết đi được!" Hanma hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không ra khỏi chăn.
" Bướng bỉnh y chang Peke J luôn!" Kazutora nhìn một màn trước mắt mà thốt lên.
" Ừ, y đúc!" Baji cũng gật đầu phụ họa.
" Tao không có bướng bỉnh!" Hanma gân cổ lên phản bác.
" Không bướng bỉnh thì mau ra mặc quần vào!" lần này cả Kisaki cũng giúp sức, mỗi tên nắm một góc chăn ra sức mà kéo. Hai chọi một, không chột cũng què, Hanma bị kéo phăng ra ngã xuống đất.
" Au!" hắn suýt xoa cái mông đang thương của mình. Chỉ là không biết có vài ánh mắt đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn đôi chân nuột nà trắng non của mình.
" Làm cái gì mà nhìn tao như thế?!" cảm giác dùng mình, dựng cả tóc gáy ( làm đéo gì có?) khi cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp, Hanma bất giác co đôi chân mình lại khép nép, cả đuôi cũng xù cả lông đen.
" Chân mày như con gái ấy!" Kazutora thốt lên, anh nhìn chằm chằm vào cái cổ chân nhỏ.
" Nghe kinh quá!" Kì thị ra mặt, hắn bĩu môi.
" Kazutora nói đúng ấy, nhìn còn thon hơn cả con gái cơ!" Baji anh không biết miệng mình đang nói cái gì nữa.
Mỗi Kisaki nhanh chóng chùm cái chăn che đi đôi chân trần của hắn, đôi mắt xám lườm bọn kia. Cái tên này là con chốt của trẫm, ai cho nhìn??
"???" Hanma một bên nghệch cả mặt, chẳng hiểu vì sao ban nãy còn cố kéo hắn ra khỏi chăn mà bây giờ lại đắp tiếp?
" Hanma mày ăn chút cháo trứng đi." Mitsuya mở cửa bước vào, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi.
Đuôi hắn dựng lên, độ mắt tím sáng rực khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ ấy. Tô cháo ấy rõ to, thế mà chớp nhoáng hắn đã giải quyết sạch sẽ. Nằm phè bụng căng thoải mái, hắn không để tâm đến ánh mắt xung quanh.
" Mèo sẽ phơi bụng khi chúng cảm thấy thoải mái và an toàn đó." Baji thì thầm, chẳng hiểu sao bây giờ cả Draken và Kisaki chụm đầu vào với anh và Kazutora. Mitsuya một bên thở dài, bây giờ còn phải về chăm em nữa nên mặc kệ mà quay lưng rời đi.
Hanma nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, hắn quay lưng nằm co ro, cả đuôi cũng co hệt như một chú mèo trông đáng yêu cực.
* Tách tách tách*
Tiếng chụp điện thoại vang lên, Baji cùng Kazutora một bên khinh bỉ nhìn hai kẻ kia liên tục chụp ảnh.
" Trời trời, coi bọn nó làm trò gì khó coi vậy trời?"
___________
Thấy hai khứa Baji với Kazutora cũng dễ thương quá nè, nên tạo hint cho nó với Hanma không ha=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com