Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11: Thần thoại tình yêu (2)

⚠️ có H, từ ngữ thô tục

---------------

Ngày 25 tháng 10 năm 1934

"Michael yêu dấu, thật khó tin là bọn em đã trốn ở nơi này suốt hơn nửa năm trời. Đến giờ em vẫn không thể tin rằng con bé Hilda đã rời xa chúng ta. Bác sĩ Hermann giờ khó mà đến được nữa, ông ấy nói lực lượng SS ngày càng nghiêm ngặt, người Aryan giúp đỡ người Do Thái cũng sẽ bị bắt, nhưng ông ấy vẫn cố gắng tìm cách ghé qua. Lần cuối cả gia đình đoàn tụ là khi nào nhỉ? Hôn anh. Lida."

"Cô ấy còn mấy bức thư nữa?" Giản Tùy Anh nhắm mắt hỏi.

"Một bức."

"Họ có phải là...?"

"Chắc chín phần mười." Hai người cùng nằm trên giường, Thiệu Quần nhìn hàng lông mi của anh qua màn hình video.

"Không đọc nữa, nói chuyện khác đi. Hôm nay đi test PCR, cái tên Lý Nan Nan đó lại đòi anh cho WeChat của em. Nó còn gọi anh là chú nữa chứ! Nhưng lại gọi em là ca ca nhỏ! Tụi mình nhìn chênh lệch tuổi tác nhiều đến vậy sao?"

Giản Tùy Anh đáp: "Em gọi anh là ba, thế tụi mình chẳng phải còn cách nhau cả một thế hệ à?"

"Ồ, em gọi anh là ba, anh gọi em là anh, thế là hòa nhau rồi nha?"

Giản Tùy Anh bị hắn chọc cười, lộ ra một chiếc răng nanh. Thiệu Quần nhìn anh một lúc rồi nói: "Con gái ngoan, đi lấy con thỏ nhỏ lại đây chơi đi, ba xem thử nào."

Một lúc sau, Giản Tùy Anh mặc bộ đồ thỏ sexy kiểu BM ngực trễ, phối với tất đùi trắng, ngậm dây dắt bò ra từ phòng ngủ, vừa nhìn vào ống kính vừa hát bài "Little rabbit Be Good". Cảnh tượng ấy khiến toàn thân Thiệu Quần như bùng lửa, đứng phắt cả lên.

Thân thể Giản Tùy Anh bẩm sinh đã mang một thứ ma lực khó cưỡng, lại thêm cách anh uốn mình, kêu rên đầy mê hoặc. Giản Tùy Anh tự mở rộng từng chút một, tự chơi đùa cho hắn xem. Cả hai đều thở dốc. Đến lúc cao trào, ngay cả gốc đùi của Giản Tùy Anh cũng bị siết đến hằn lên những vết đỏ rực.

Ban đêm, họ lại một lần nữa gặp nhau trong mộng mị - lần này là ở ngôi nhà tại Bắc Kinh. Con mèo béo nhảy phốc lên bệ cửa sổ, dưới ánh trăng, nhìn họ giày xéo một chú thỏ tinh.

Đúng vậy, là "họ" - hai Thiệu Quần, một phiên bản thiếu niên, một phiên bản trưởng thành. Thiếu niên nắm lấy sợi dây xích trên vòng cổ da của Giản Tùy Anh, còn người trưởng thành thì cầm roi, lùa anh đi, rồi cả ba ra sân quan hệ tình dục. Thiệu Quần tóm lấy đuôi thỏ, dùng râu cọ vào hậu huyệt của Giản Tùy Anh. Trong khi Tiểu Thiệu hôn anh và giữ hai dương vật lại với nhau để thủ dâm. Giản Tùy Anh vịn vào cây hoa quế trong sân, quay đầu nhìn họ, đôi mắt hồ ly ngước lên, khóe mắt đỏ hoe.

Thiệu Quần lau giọt nước trên cằm, nhếch môi cười xấu xa: "Ngoan nào, gọi ba đi."

Sau khi Giản Tùy Anh gọi mấy tiếng, Thiệu Quần chậm rãi đẩy vào: "Trong mơ, em có cảm thấy đau không?"

Giản Tùy Anh cào móng tay vào vỏ cây, kẹp lấy hắn: "Còn anh, trong mơ có thấy sướng không?"

"Cảm giác sướng gấp đôi." Thiệu Quần cười gian, quay sang Tiểu Thiệu nói: "Nhìn mà học tập."

Tiểu Thiệu hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn cần anh dạy sao?" Sau đó, cậu rúc vào vòng tay Giản Tùy Anh, cởi cúc áo, vùi mặt vào ngực anh mà bú mút và gọi anh là chị.

Thiệu Quần buộc chiếc vòng da màu hồng quanh gốc dương vật của Giản Tùy Anh để ngăn anh xuất tinh, rồi đâm thúc một chút, sau đó để Tiểu Thiệu thay thế.

Giản Tùy Anh đang thổi kèn cho Thiệu Quần, phía sau bị Tiểu Thiệu chịch dữ dội đến mức không khép chân nổi chân. Giản Tùy Anh bỗng nhiên hét lên, khiến nước bọt chảy xuống. Thiệu Quần nhéo cằm anh, cầm dương vật vỗ vỗ vào miệng anh: "Bú cho đàng hoàng!"

Sau một lúc đụ chịch, Thiệu Quần bảo Tiểu Thiệu xách hai dây garter trên đùi anh, còn mình thì đi giật lùi, tay nắm vòng cổ của anh, vừa kéo vừa dùng roi quất vào mông, ép anh bò bằng tay trên bãi cỏ như một con thú ngoan ngoãn. Giản Tùy Anh cứ phải chúi đầu về phía trước để mút cu cho hắn.

Bọn họ chơi chán trò dắt thỏ đi dạo rồi thì bế anh lên, một người ra tay thị phạm cho người kia xem. Từ đầu ngực, hông bên, sau gáy, gốc đùi, dương vật, khuỷu tay, đầu gối đến đầu ngón chân; Từ vòng cổ, nội y, váy ngắn, xích eo, tất da, vòng đùi đến vòng chân - toàn thân Giản Tùy Anh bị bọn họ chơi đùa đến không sót chỗ nào.

Thiệu Quần gọi anh là một Con đĩ và bắt anh gọi "ba", rồi hỏi "ba" hay "con trai" đụ anh sướng hơn, và bạn trai hiện tại tốt hơn bạn trai cũ như thế nào. Mỗi một lần hỏi là một lần tát vào mông anh khiến nó sưng lên và đầy những vết đánh đỏ bừng.

Tiểu Thiệu không hài lòng: "Sao anh thô bạo thế? Nhỡ làm Tùy Anh đau thì sao?"

Thiệu Quần nhướng mày: "Ồ, tự nhiên tốt tính ghê nhỉ? Mày xem bao nhiêu phim khiêu dâm, trong mơ tưởng tượng bao nhiêu cảnh làm gì với em ấy. Mày nghĩ tao còn không biết sao?"

Tiểu Thiệu hôn Giản Tùy Anh: "Mẹ nhỏ, chúng ta cùng nhau làm tình nhé."

Thiệu Quần bật cười: "Mày đúng là khốn nạn thật đấy."

Trong khi Thiệu Quần chịch anh, Tiểu Thiệu chui đầu vào gấu váy của anh và liếm lỗ của anh. Một lúc sau, Giản Tùy Anh tách mông ra: "...Vào đi."

Tiểu Thiệu chen dương vật vào, cùng với Thiệu Quần, hai người nắc anh một cách chậm rãi, Thiệu Quần cảnh cáo: "Nhẹ thôi, không là rách đấy!"

Tiểu Thiệu đảo mắt: "Chú ơi, chú đừng nói nhảm nữa được không?"

Nét mặt Thiệu Quần trầm xuống: "Biết điều đi thằng ranh. Để mày chạm vào em ấy là tao đã nể tình lắm rồi, chứ đổi lại là đứa khác thì tao đã cho tan xác hóa tro từ lâu."

Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, bị người lớn dọa cho sợ nên Tiểu Thiệu không dám nói thêm lời nào.

Tiểu Thiệu đút quy đầu vào từng chút một khiến Giản Tùy Anh run rẩy. Cậu xoa bóp ngực anh và hôn cằm anh. Gương mặt thiếu niên tuấn tú pha chút non nớt như phủ một lớp sương bạc, cậu hơi nũng nịu nói: "Mẹ nhỏ, cho con vào nhé?"

Có lẽ mức độ hoang đường của giấc mơ vượt xa hiện thực, cũng có lẽ thật sự không đến mức quá đau. Giản Tùy Anh dần dần thả lỏng, hút trọn hai cây dương vật to lớn vào trong lỗ nhỏ. Cả hai mạch đập đều đập mạnh mẽ bên trong anh, ba người hòa làm một.

"Giỏi lắm, bảo bối, thật lợi hại." Thiệu Quần dịu dàng hôn anh, rồi lau đi giọt mồ hôi trên trán anh.

Hai người đàn ông bắt đầu di chuyển chậm rãi, nước dâm chảy xuống từ lỗ nhỏ của anh. Con cặc bự của họ thay phiên nhau cọ vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt chật hẹp nóng ẩm của anh và khuấy đảo không ngừng, một người tìm khoái cảm, người kia tìm chiều sâu. Giản Tùy Anh chưa bao giờ nghĩ đến tận cùng của vũ trụ là gì, nhưng khoảnh khắc này, anh nghĩ rằng tận cùng của vũ trụ chính là dục vọng - sự xé rách, sự sưng tấy, sự bóp nghẹt và sự điên cuồng. Anh bị họ xé toạc thành nhiều mảnh thiên thạch, và mỗi mảnh đều chứa đầy niềm vui bất tận. Anh cảm thấy mình như là toàn bộ thế giới, là chiếc thân xác trần thịt mang tên Đất Mẹ Gaia - vừa khổng lồ lại vừa chật chội, chứa đầy hai dương vật từ quá khứ và tương lai. Tựa như đã băng qua một chặng đường thật dài, để rồi cuối cùng đôi chân không còn gắng gượng nổi, mềm nhũn ra, bị trấn áp dưới hai tòa tháp Babylon hùng vĩ.

"Thiệu Quần...Thiệu Quần...cứu em..." Tầm mắt Giản Tùy Anh dần mờ đi.

Thiệu Quần ngậm lấy đầu lưỡi đang hé ra của anh: "Chúng ta là một, bảo bối ạ."

Tiểu Thiệu đặt tay lên bụng anh: "Mẹ nhỏ ơi, sinh cho con một đứa con nhé?"

Trò chơi hoan lạc này dần đạt đến cao trào. Bụng Giản Tùy Anh căng phồng vì dương vật của hai người đàn ông. Anh hét lên và cố gắng đẩy hai người họ ra nhưng lại bị giữ chặt và bị đâm tiếp.

"Em ra..." Nước mắt và nước bọt nhễ nhại chảy xuống cằm anh, ngay cả lưỡi cũng run rẩy khi nói chuyện.

Thiệu Quần nới lỏng thắt lưng da của mình, Tiểu Thiệu lại thúc thêm vài cái nữa rồi xuất tinh vào bên trong với tiếng gầm nhẹ. Giản Tùy Anh cong người như con tôm và đạt cực khoái, sau đó ngã gục trong vòng tay họ như thể sợi dây đàn bị đứt. Thiệu Quần không muốn thua nên phải chịch thêm một lúc nữa mới xuất tinh ồ ạt vào bên trong con thỏ tình dục đang co giật này. Một dòng nước nóng hổi chảy xuống làm ướt phần thân dưới của ba người đàn ông. Trong lúc đi tiểu, Thiệu Quần dỗ dành anh: "Con gái ngoan giỏi quá, 'ăn' được nhiều như vậy rồi."

"Thấy chưa? Giờ mới gọi là xong việc." Thiệu Quần vừa xuỵt xuỵt như kiểu dỗ trẻ con xi tè, vừa thúc một cái khiến một dòng nước trào ra cho đến khi ngừng hẳn. Giản Tùy Anh trợn trắng mắt, nước nhỏ tong tong khi chảy xuống, Thiệu Quần liền đỡ lấy cơ thể mệt lả của anh.

"Chậc." Tiểu Thiệu tiếc nuối vùi mặt vào hõm vai anh mà hít hà.

"Học hỏi được gì chưa?"

"Vậy làm thêm lần nữa nhé?"

"Làm con mẹ mày, biết thương người chút đi."

"Để lần sau vậy."

"Không có lần sau đâu, tâm nguyện của mày hoàn thành rồi."

"Hơ, tôi về tìm Tùy Anh lúc mười ba tuổi đây."

"Liệu hồn đấy."

Hai tên đàn ông xấu xa cùng cười lớn.

-

Thiệu Quần tỉnh dậy, đi tắm rồi vứt luôn chiếc quần lót bẩn. Hắn nhắn tin cho Giản Tùy Anh: "Sướng không, bảo bối?"

"Các người muốn hại chết tôi à?" Tin nhắn của Giản Tùy Anh rất nhanh đã tới, rồi một lúc sau anh gửi thêm một đoạn ghi âm: "Mình đọc nốt bức thư cuối nhé?"

"Được, chắc đây là bức cuối cùng của cô ấy rồi."

-

Ngày 3 tháng 12 năm 1934

"Michael thân yêu, đây có lẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Bác sĩ Hermann đã lâu không đến nữa, lương thực sắp cạn rồi, mấy đứa nhỏ và bà Thomas đều ốm cả. Sống trong tầng hầm ẩm thấp tối tăm này thì ai mà không bệnh chứ? Người duy nhất còn khỏe là Helga, con bé giúp em chăm sóc mọi người. Kiến thức y tế cơ bản học từ anh thực sự rất hữu ích. Em định phá tường ra, ít nhất bên ngoài còn có không khí trong lành, em không thể cứ ích kỷ thế này mãi. Em tin những gì anh từng nói, rằng một thế giới công bằng cho tất cả mọi người rồi sẽ đến. Yêu anh, hôn anh. Lida của anh."

-

"Lida, tình yêu của anh, anh đã chữa trị cho biết bao nhiêu người ở Trung Quốc, vậy mà không thể cứu được em và các con. Anh biết lá thư này có lẽ em sẽ không bao giờ nhận được nữa. Tha thứ cho anh!"

-

"Lida, tình yêu của anh, một tin tốt lành đã đến - Quốc tế Cộng sản chưa hề sụp đổ. Anh vẫn kiên định với niềm tin đó, với Marx! Xin hãy tha thứ cho anh vì đã hiến dâng bản thân mình cho lý tưởng. Nếu anh phải xuống địa ngục, anh sẽ chuộc lỗi với em và các con."

-

"Lida, tổ chức của chúng ta đã có hy vọng trở lại. Chủ nghĩa Cộng sản không phải là Phát xít Nazi, anh luôn tin điều đó! Những sai lầm trước đây từng kìm hãm sự phát triển của nó, nhưng giờ các đồng chí dưới sự lãnh đạo của đồng chí Dimitrov đã sửa sai. Em thấy không, Lida! Anh sẽ dùng lý tưởng ấy để cứu người nơi đây. Hôm nay lại có 20 thanh niên đến học với anh, không chỉ học y, mà còn học về lý tưởng. Em thấy không?"

-

"Lida, nhân dân đất nước này đang sống trong cảnh lầm than. Họ cần được đánh thức. Người Nhật sắp sửa lại tràn tới, liệu anh có thể cứu họ không? Liệu anh có thể dũng cảm như em và các con không? Hãy ban cho anh dũng khí."

-

"Lida, người yêu dấu của anh, anh chưa từng quên em một ngày nào. Thượng Hải từng là con thuyền cứu rỗi của người Do Thái, vậy mà anh - một người Do Thái, có thể làm được gì cho họ? Anh đã hẹn với hai người Pháp và một người Anh, biến ngôi nhà nhỏ này thành căn cứ cứu người vô tội. Nếu anh chết, linh hồn anh sẽ mãi bên em. Nguyện Chúa phù hộ. Anh yêu em."

Những bức thư sau đó dần trở nên rối loạn, chủ yếu kể lại chuyện bác sĩ Michael Ingmar hành y cứu người từ năm 1935 đến 1939. Sau trận Thượng Hải năm 1937, tòa nhà ấy từng giấu hơn trăm thường dân vô tội, ông cùng các đồng chí giúp họ thoát khỏi họng súng. Trong bức thư cuối cùng, bác sĩ Ingmar đã quyết định một mình sang Liên Xô.

-

"Mình trách nhầm ông ấy rồi." Giản Tùy Anh tựa người vào đầu giường, châm điếu thuốc, bên ngoài trời đã hửng sáng, là bầu trời Bắc Kinh lúc bốn giờ sáng.

Giờ đây anh đã không còn cần tới rèm cản sáng để ngủ nữa.

"Nói sao nhỉ...cảnh giới của người ta cao quá, mình không thể sánh được, cũng chẳng ngờ lại có người như thế."

"Thiệu Quần."

"Hửm?"

"Đợi em."

"Vẫn đợi em mà, không sao."

-

Cả khu biệt thự nhỏ này không có cái gọi là Trưởng khu như trong các khu chung cư bình thường, mấy ông lão bà lão vì lần trước được Thiệu Quần giúp làm mã sức khỏe nên đã vinh dự bầu hắn làm Trưởng nhóm mua hàng chung. Thiệu Quần thầm nghĩ: "Một thằng đàn ông xấu xa như tôi mà làm trưởng nhóm mua hàng, các người không thấy kỳ à?" Nhưng thực tế lại vô thức đồng ý dưới tiếng gọi "A La Quần Quần" của mọi người. Điều này khiến đám bạn của hắn cười gần chết, mọi người đều đổi tên hắn thành "A La Quần Quần"

Thiệu Quần nhắn việc này cho Giản Tùy Anh, đối phương không phản ứng ngay lập tức, mà một lúc sau mới trả lời bằng một chuỗi "hahahahahahahahaha"

"Sáng sớm làm gì đấy?"

"Lái xe."

"Đi làm à?"

"Đi tìm tình nhân mới."

"Chết luôn đi!"

"=))"

Cả ngày hôm đó, Giản Tùy Anh chỉ trả lời vài tin nhắn WeChat của Thiệu Quần, nội dung ngắn gọn và hành tung bí ẩn. Thiệu Quần không nghi ngờ anh lén lút tìm người khác sau lưng mình, chỉ là hơi lo lắng không biết anh lại bị mấy người họ hàng xui xẻo hay bạn bè ngu ngốc nào đó ngáng chân gặp phải rắc rối. Video, tin nhắn thoại, cuộc gọi đều không bắt máy.

"Tôi vỗ cái đầu nhỏ của tiểu thư."

"Tôi vỗ cái đầu nhỏ của tiểu thư."

"Tôi vỗ cái đầu nhỏ của tiểu thư."

...

Gọi điện cho Bạch Tân Vũ, Du Phong Thành, nhưng không ai nghe. Gọi điện cho Triệu Cẩm Tân, người kia trả lời một cách thần bí: "Giản ca chỉ nhờ em giúp trông coi công ty, chuyện khác em không rõ."

Đây là tháng thứ hai của đại dịch, trong lòng Thiệu Quần chợt có một suy đoán. Chết tiệt! Em ấy điên rồi !!!

Đêm đến, xe tải chạy vào khu phố, chở đầy rau củ, trái cây, gạo, dầu ăn, mì ăn liền, bánh quy. Một người mặc đồ bảo hộ nhảy xuống từ xe: "Trưởng nhóm, xe này tôi tặng cho cộng đồng các cậu, không lấy tiền." Dáng người quen thuộc, giọng Bắc Kinh quen thuộc.

"Đây là điều số 2 mà em nói sao?" Thiệu Quần chạy tới cửa sân, giờ đây cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn chẳng khác nào một cái ngục tù.

"Chứ còn gì nữa?"

"Tiểu ngốc, lại đây!" Thiệu Quần cảm thấy sống mũi cay xè, đau nhói.

Mắt Giản Tùy Anh mắt cũng đỏ lên, nhưng rồi anh lại bật cười: "Không thể đến gần đâu, không đúng quy định phòng dịch. Dạo này em ngủ trong lều, mỗi ngày phát đồ cho mọi người. A La Quần Quần, nhận hàng cho tốt đấy."

Thì ra, sau khi nghe nói có thể xin được giấy thông hành vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng dịch, Giản Tùy Anh đã tự mình xoay được một xe hàng, lái xe suốt đường đến nơi. Mỗi ngày đều nhờ nhân viên khu phố hỗ trợ khử khuẩn, rồi phân phát đồ đạc cho cư dân.

Giá cả leo thang, vậy mà lại có người phát hàng miễn phí, ai cũng kinh ngạc trầm trồ. Thiệu Quần giới thiệu mãi về "vị hôn thê" của mình, khiến vô số ánh mắt tò mò đổ dồn.

"Ôi chao, A La Quần Quần có phúc dữ ha~" Lý Nan Nan đứng bên ban công sát vách, giọng lắm điều nửa thật nửa trêu.

"Cút!"

Hai người mỗi ngày gặp nhau đều mặc đồ bảo hộ kín mít, cùng nhau sắp xếp từng món đồ. Thỉnh thoảng có thể nhân lúc chuyển hàng mà nắm tay nhau một cái. Nói chuyện qua cánh cổng sân nhà, nói đến mức hai người như nghẹn thở.

Tháng 5 ở Thượng Hải, mặc đồ bảo hộ mà mồ hôi tuôn như suối, Giản Tùy Anh không chịu nổi phải quay lại xe bật điều hoà rồi mở video nói chuyện tiếp.

May mà biệt thự của Thiệu Quần là kiểu nhà riêng độc lập, Giản Tùy Anh chỉ cần cách ly trong lều mười bốn ngày là có thể vào.

"Cũng là gọi video thôi, khác gì hồi ở Bắc Kinh đâu?" Giản Tùy Anh tháo mũ bảo hộ, mặt đỏ bừng vì nóng.

"Khác chứ. Chỉ cách nhau một bước chân."

-

Bài đăng của SQ0812 trên Zhihu: "Tiểu ngốc nhà tôi lại làm chuyện lớn rồi! Em ấy bằng cách nào đó đã lấy được giấy thông hành, xông thẳng vào vùng dịch thăm tôi, còn chở cả xe đồ ăn. Một mình lái xe suốt hai mươi tiếng, trên đường gần như không nghỉ. Cả tháng trời trước đó cứ thần thần bí bí, chắc là âm thầm chuẩn bị chuyện này...

Mọi người thử hỏi em ấy có biết nguy cơ lây nhiễm cao thế nào không? Có biết bao nhiêu người muốn rời khỏi Thượng Hải mà không được không? Rồi có biết khi nào dịch kết thúc hay không? Hơn ba mươi tuổi rồi, còn là chủ tịch của một công ty lớn, chẳng lẽ em ấy lại không hiểu sao?

Nhưng mà người này, đã tốt với ai thì không màng hậu quả, thật thà đến ngốc nghếch, mà cũng cực kỳ dũng cảm. Thế mà trước đây tên bạn trai cũ còn lợi dụng em ấy một vố, thôi không nhắc nữa, nghĩ lại là tức điên. Ai cũng thấy em ấy thông minh, riêng tôi lại thấy em ấy ngốc ngốc dễ thương, giống con chim nhỏ cứ lao bừa về phía trước ấy...đúng kiểu "mặt ngoan ruột ngốc" như người Thượng Hải hay nói...

Đúng rồi đó, tôi đang khoe người yêu đó, ganh tỵ chưa? ... Giờ tôi đau đầu nhất là hai chuyện: một là mưa lớn, hai là vấn đề tắm rửa của em ấy. Cái thứ nhất thì trong lều đã có xuồng phao với dù che cỡ lớn, mong là không phải dùng tới. Còn cái thứ hai...với bệnh sạch sẽ của em ấy và thời tiết Thượng Hải này, mười bốn ngày chịu kiểu gì đây? ...Tắm rửa làm sao bây giờ? ... Ai có cách gì chỉ tôi với."

-

Giản Tùy Anh đã sớm tính toán đâu vào đấy: anh dựng một cái lều nhỏ bên ngoài sân, Thiệu Quần thì nối ống nước ra tường cho anh dùng tạm để rửa mặt đánh răng, nước uống thì dùng mấy chai khoáng chất sẵn trên xe. Nhưng chuyện gội đầu tắm rửa thì phức tạp hơn, phải xách thùng đi bộ tới nhà vệ sinh công cộng gần nhất, tạt nước lạnh mà tắm. Cuộc sống này chẳng khác gì dân vô gia cư, chỉ khác mỗi chuyện Giản Tùy Anh không phải lo chuyện ăn uống.

Thiệu Quần nhìn anh đầu tóc ướt nhẹp, chân mang dép lê, người choàng áo khoác mỏng, lạch bạch lững thững bước trên con đường ngập bóng hoa ngô đồng đầu hạ - dáng vẻ như mảnh mộng chưa tan giữa phố xá hiện đại, giống như vừa bước ra từ thế giới tao nhã của Ngụy Tấn. Hắn bất giác nhớ đến Quan Chi Lâm (một trong tứ đại mỹ nhân của điện ảnh Hong Kông) trong phim "Gội đầu" - dịu dàng, mong manh như đóa lan trong sương sớm, rồi lại liên tưởng tới Monica Bellucci trong "Chuyện tình đẹp ở Sicily" - quyến rũ tột cùng như một bản hoan ca giữa thời chiến. Và đột nhiên, hắn hiểu ra vì sao - chỉ một ánh nhìn thôi, tim hắn đã rung động.

Giản Tùy Anh ngồi khoanh chân, soi gương cạo râu, rồi bắt đầu bôi từng lọ mỹ phẩm đắt tiền lên mặt như thể anh vẫn đang ở khách sạn Ritz ở Paris, nơi một đêm giá hai mươi nghìn đô, chứ không phải lều tạm trên phố. Với anh, ở đâu cũng thế - anh luôn sống theo nguyên tắc của riêng mình. Không phải vì kiểu cách thanh cao gì, mà vì anh vốn như thế, đẹp nhất ở nơi khô cằn. Thiệu Quần không phải là Nạp Lan Tính Đức (thi nhân), nhưng hắn biết mình yêu một đóa hoa quý giữa nhân gian.

"Công chúa gặp nạn." Thiệu Quần nghèn nghẹn nơi sống mũi, nửa đùa nửa thật trêu, như xót xa cho hoàn cảnh của Giản Tùy Anh - cũng như chính mình.

"Cái gì mà công chúa gặp nạn? Nhà Đại Thanh sớm đã bị diệt trừ rồi." Giản Tùy Anh cười cợt, tay hất đám tóc ướt dính trước trán. Mùi sữa tắm Jo Malone cứ thế vương lại quanh cánh mũi Thiệu Quần, "Hồi mới khởi nghiệp em cũng khổ chán, mệt thì nằm vật ra trong kho, ngủ dậy toàn mùi hải sản tanh hôi. Nghèo thì sống kiểu nghèo, giàu thì sống kiểu giàu, đàn ông con trai việc gì phải cầu kỳ?"

Thiệu Quần muốn nói: "Có chứ, ít nhất là em phải được sống cầu kỳ" nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra lời nào.

Giản Tùy Anh ngồi ngoài lều, mặc vest chỉnh tề, họp video điều hành công ty từ xa. Đến bữa thì Thiệu Quần mang cơm đến, lúc rảnh hai người lại đứng mỗi bên cánh cổng nhìn nhau, bình phẩm vườn rau cá cảnh của Thiệu Quần, hoặc cùng chơi game online, tập thể dục, trò chuyện.

Chỉ một bước chân, nhưng có khi xa cả vạn dặm, sau bao ngày chỉ trò chuyện qua giọng nói trong điện thoại, cả hai lại thấy khoái cái kiểu "gào lên mới nghe được" này. Trước lúc đi, Giản Tùy Anh kể là Lý Ngọc không biết nghe tin ở đâu, nhất quyết ngăn lại, bảo sợ anh gặp nguy hiểm.

"Rồi em nói sao?"

"Em nói..." Giản Tùy Anh vừa chậm rãi húp canh vừa đáp, "Liên quan quái gì đến cậu?"

Lúc này, Lý Nan Nan thò đầu ra từ tầng trên của tòa nhà kế bên: "Lý Ngọc là ai vậy?"

Hai người họ đồng thanh: "Liên quan quái gì đến cậu?"

Đêm xuống, Giản Tùy Anh bật máy chiếu, chiếu phim lên tường rào, các nhà quanh đó đều tò mò ngó đầu ra xem.

Hôm đó chiếu bộ phim mới ra mắt "Thần thoại tình yêu" (tên tiếng anh: B for Busy)

Chiếu đến đoạn Lão Bạch hồi tưởng về cuộc tình thoáng chốc với Sophia Loren ở Ý - từ đó về sau cứ mãi khắc khoải nhớ thương. Lão nói: "Trên đời này vốn không có chuyện gì là đáng hay không đáng. Chỉ có thích hay không thích mà thôi."

Lý Nan Nan bỗng nhiên òa khóc, làm bà nội hoảng hồn hỏi có chuyện gì. Cậu ta vừa khóc vừa nói bằng tiếng phổ thông: "Trời ơi lãng mạn quá đi! Cả đời con liệu có nổi một tình yêu như vậy không?" Bà nội bảo đầu cậu chắc bị chập mạch rồi.

Lý Nan Nan lại chỉ vào hai người họ, nói: "Hai người đấy, cấm được chia tay! Khi nào kết hôn, tui mừng cho năm trăm! Biết chưa hả?"

Nói xong lập tức gửi cho Thiệu Quần một bao lì xì năm trăm, nhưng vì không có WeChat riêng của hắn nên gửi vào nhóm mua chung, kết quả bị cướp sạch trong nháy mắt. Tức quá, cậu ta lại òa khóc tiếp.

Thiệu Quần và Giản Tùy Anh liếc nhau, hắn nói: "Người này còn ồn ào hơn cả Ôn Tiểu Huy."

Giản Tùy Anh giơ ly rượu lên: "Cạn nào anh."

"Cạn."

Trong phim, sau khi nghe tin Sophia Loren qua đời, Lão Bạch ngồi cùng mấy người bạn già nói chuyện vu vơ, nửa đùa nửa thật. Sáng hôm sau, ông ấy bị xuất huyết não...rồi cũng ra đi theo bà ấy luôn...

-

Bài đăng của SQ0812 trên Zhihu: "Có người không tin người yêu tôi - một người quý giá như vậy - lại phải ngủ ngoài đường. Tôi đính kèm tấm ảnh bóng lưng em ấy đứng ngoài sân. Có phải nhìn rất giống Công chúa gặp nạn không? Ai lại mặc đồ Dior, dùng nước hoa Yves Saint Laurent mà ngủ ngoài đường bao giờ? Vậy mà em ấy còn cười vui vẻ nữa. À, em ấy còn mang theo một cái gối ôm hình bụng mèo, có phải rất đáng yêu không?

Trước kia tôi cứ tưởng mình thích kiểu người yếu đuối. Sau này mới nhận ra không phải. Người yêu cũ lẫn người yêu hiện tại của tôi đều là những người rất kiên cường. Có lẽ cái gu này là do em ấy ảnh hưởng tới tôi từ từ. Em ấy có lòng tự trọng, tuy tính hơi kiêu kỳ nhưng thật sự là người tốt và luôn sống chân thành.

Gần đây trông em ấy gầy đi. Tôi cố gắng làm nhiều món cho em ấy ăn, nhưng thời kỳ dịch bệnh thì cũng chỉ có ngần ấy nguyên liệu, khu phố tôi còn đỡ hơn nơi khác.

Các bạn hỏi tôi có ngủ được không? Tất nhiên là không. Tôi cũng dựng một cái lều trong sân, vừa mở mắt ra là thấy em ấy, như vậy yên tâm hơn.

Thật ra sâu thẳm trong tôi, tôi thấy mình vẫn chưa đủ cứng cáp, cũng chưa từng chịu khổ mấy...

À, hôm nay tôi thấy em ấy đi từ con đường trải đầy cây ngô đồng tới, đột nhiên tôi hiểu rõ lý do vì sao bản thân lại dần từ bỏ những sở thích tầm thường. Không phải vì được ban ơn gì cả. Mọi người từng xem "Chuyện tình đẹp ở Sicily" rồi chứ? Nếu một người đàn ông còn trẻ mà đã yêu một tuyệt sắc giai nhân, thì cả đời anh ta sẽ bị tình yêu với người đó làm ảnh hưởng.

Nghĩ đến chuyện vì người ấy mà đau lòng, cũng không phải chỉ có mình tôi, tôi có chút không cam lòng."

-

Tối hôm đó có mưa nhẹ, tiếng mưa lộp độp trên mái lều. Thiệu Quần kéo khóa lều ra, thấy Giản Tùy Anh cũng giống như một con ốc sên, thò đầu ra khỏi lều.

Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau - không ôm, không hôn, không làm tình - chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh đèn đường ẩm ướt mờ vàng chảy qua không gian giữa họ, dường như có một sợi dây vô hình kết nối hai người, len lỏi qua làn da, xuyên qua cơ thể, chạm đến tận xương tủy và từng tế bào. Đó là một sự kết nối vượt trên cả ham muốn thể xác - một kiểu lãng mạn sâu sắc của những kẻ sống tự do.

Lời bài hát vang lên:

"It's a long long way to home,
Such a long long way to go,
I spend long long nights to search,
But how long will I return?"

(Về nhà là một chặng đường thật xa,
Một hành trình dài đằng đẵng chưa có hồi kết,
Tôi trải qua những đêm dài để kiếm tìm,
Nhưng chẳng biết bao giờ mới có thể quay về.)

Khoảnh khắc đó giống như đêm Lão Bạch gặp Sophia Loren ở Rome, cũng giống như những đêm thời trung học, Thiệu Quần ngồi ở bàn sau nhìn bóng lưng, góc nghiêng và vành tai nhỏ của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh bị hắn nhìn chằm chằm đến ngượng, liền quay đi, giơ ba ngón tay ra, ý bảo còn ba ngày nữa.

Thiệu Quần nói: "Cũng nhanh thôi mà."

"Ừm."

"Ở bên em thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt anh đã 35 tuổi rồi." Thiệu Quần nghĩ - "muốn cùng em sống đến trăm tuổi."

"Tùy Anh à."

"Hửm?"

"Cùng anh sống đến trăm tuổi nhé?"

"Được."

-

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, Thiệu Quần bị tiếng mèo kêu đánh thức. Hắn mở mắt ra thì thấy Giản Tùy Anh mặc đồ bảo hộ, đang ôm một con mèo trắng, mũi hồng, móng hồng, đôi mắt mỗi bên một màu, đang rúc vào ngực anh mà ngủ: "Đây mới đúng là công chúa gặp nạn."

Con mèo này chui vào lều Giản Tùy Anh từ sáng, chiếm luôn gối làm ổ. Nhìn bộ dạng sạch sẽ và thân thiện thì chắc chắn là mèo nhà. Bà của Lý Nan Nan ở trên ban công nhìn qua, bảo là nó đang chửa, có vẻ chỉ hai hôm nữa là đẻ.

Thiệu Quần lại lấy thêm cái lều nhỏ dựng cho nó một chỗ riêng, ngày nào cũng nấu cháo thịt cho nó ăn. Nó cũng ngoan ngoãn, vừa chui vào lều là nằm im như thể biết mình đã tìm được chỗ ăn ở. Chỉ có lúc hai người đang âu yếm nhìn nhau, nó mới rón rén chui ra cọ vào chân Giản Tùy Anh.

Tối ngày 31 tháng 5, Giản Tùy Anh gần kết thúc cách ly 14 ngày. Con mèo cả ngày không ra khỏi lều, anh vào xem thì thấy nó đã vỡ nước ối.

Một lúc sau, Thiệu Quần lại đưa cháo thịt đến, Giản Tùy Anh kéo khóa lều ra thì thấy một con mèo trắng tinh đã chào đời, con thứ hai mới ló đầu ra được một nửa. Anh ngồi xuống dùng thìa đút cho nó mấy ngụm cháo, nó nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay anh. Anh im lặng kéo khóa lại, ngồi ngoài canh.

Thiệu Quần đứng trong sân hút thuốc, cả hai giống như hai ông bố đang thấp thỏm chờ đợi.

Nửa tiếng sau, Giản Tùy Anh vào kiểm tra, con thứ hai cũng đã ra đời - là một con mèo vàng. Giản Tùy Anh mừng rỡ, lén giơ tay ra hiệu số hai với Thiệu Quần. Lúc này, mèo mẹ thở dốc, bụng phập phồng vì mệt. Giản Tùy Anh đút thêm chút thịt vụn cho nó, nó lại cố gắng rặn đẻ tiếp. Con thứ ba mãi chưa ra, mèo mẹ bắt đầu kiệt sức, há miệng thở dốc vì khó chịu.

Trên lầu, bà nội Lý Nan Nan đang đưa ra chỉ dẫn, cháu trai đứng cạnh dịch từ tiếng Thượng Hải sang tiếng phổ thông. Bà bảo Giản Tùy Anh giúp con mèo đỡ nhẹ phần dưới, nếu không được thì phải khẽ khàng kéo mèo con ra ngoài.

"Gì cơ? Tôi...đỡ đẻ á?" Giản Tùy Anh chỉ vào chính mình, ngỡ ngàng.

"Em làm được mà, bảo bối." Thiệu Quần đứng trong sân nhìn anh một cách trìu mến.

Lý Nan Nan nhại lại lời Thiệu Quần, lập tức bị hắn trừng mắt cho im thít.

"Được rồi."

"Cố lên nhé, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh." Giản Tùy Anh vuốt nhẹ đầu mèo, rồi đút cho nó một miếng ức gà.

Anh làm theo cách bà Lý hướng dẫn, dùng tay nhẹ nhàng vuốt dọc bụng nó từ trên xuống dưới. Con mèo mẹ dường như hiểu được, há to miệng thở dốc, cố hết sức. Cuối cùng cái đầu nhỏ của chú mèo con ló ra.

"Phượng hoàng sa cơ vẫn hơn gà, cố lên...mày làm được mà." Giản Tùy Anh vừa nói vừa tiếp tục vuốt bụng nó. Mồ hôi nóng nhỏ xuống mặt kính bảo hộ và khẩu trang, anh cũng thở hổn hển trong không gian chật hẹp. Mèo con bị kẹt, anh đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nó, một tay vuốt xuống, một tay kéo nhẹ ra ngoài.

"Cố lên...cố lên...cố lên..." Giản Tùy Anh thì thầm không ngừng.

Trong khi đó, Thiệu Quần đã hút đến điếu thuốc thứ ba trong sân. Đột nhiên trên bầu trời nở rộ một chùm pháo hoa rực rỡ. Xung quanh vang lên tiếng reo hò phấn khích.

"Mười hai giờ rồi! Gỡ phong toả rồi!"

Thiệu Quần lập tức mở cổng lao ra, chui vào lều của mèo. Giản Tùy Anh ngồi phịch xuống đất, trong tay ôm một chú mèo con trắng muốt, trên đầu có hai đốm lông đen hình số tám. Thêm một chùm pháo hoa nữa bừng sáng trên trời. Thiệu Quần đẩy mặt nạ kính của anh lên, gạt mái tóc ướt mồ hôi bết bên má.

"Anh ơi, anh ơi...anh xem này, con thứ ba."

"Anh biết rồi, anh biết rồi." Thiệu Quần nhẹ nhàng đón lấy sinh mệnh mềm mại và bé bỏng trong tay, như nâng cả thế giới trong lòng.

Đêm ấy, cả nhà mèo và Giản Tùy Anh cuối cùng cũng được vào sân ngủ. Thiệu Quần chuyển lều của chúng xuống dưới hiên nhà. Còn Giản Tùy Anh thì "từ giường ngủ ra sàn, từ sàn ra cửa sổ sát đất, từ cửa sổ ra bàn ăn, rồi lại ra sofa, và cuối cùng là ban công". Khi hai người ân ái ở ban công, Thiệu Quần nhìn thấy trong mắt Giản Tùy Anh phản chiếu pháo hoa trên trời, như thể ánh lên một thiên cung rực rỡ huy hoàng.

Hắn vuốt ve từng tấc da thịt của Giản Tùy Anh, hồi tưởng những đêm dài ánh đèn đường từng chiếu lên dáng người ấy, đầu ngón tay lướt trên làn da để lại gợn sóng, từ lớp vân da đến ngọn tóc, sau đó lưỡi lại lướt qua một lượt. Mũi hắn tràn ngập mùi hương của anh, như một cơn nghiện kéo dài cả thế kỷ. Thiệu Quần nghĩ đến những người từng phát điên vì Giản Tùy Anh, rồi lại thấy họ chẳng điên bằng mình, nghĩ vậy hắn bỗng thấy nhẹ lòng.

-

"Ôi má ơi!" Lý Nan Nan lén nhìn bên cạnh, không kìm được mà thốt lên. Hai người chẳng chút kiêng dè, áo choàng ngủ của Giản Tùy Anh vắt vẻo trên khuỷu tay, còn bản thân anh thì quấn trên người Thiệu Quần như con rắn, từng chuyển động phản chiếu ánh sáng bạc mờ ảo. Giản Tùy Anh cắn vào vai Thiệu Quần rồi quay đầu cười với kẻ nhìn trộm, thì thầm gì đó bên tai khiến Thiệu Quần cũng quay đầu lại cười với Lý Nan Nan, cười xong liền nhấc bổng Giản Tùy Anh lên.

Mười đầu ngón chân hồng hồng của Giản Tùy Anh giật giật trước mặt Lý Nan Nan, khiến cậu ta thở dài: "Tội lỗi thật đấy, nhưng lãng mạn ghê!" Rồi lè lưỡi chạy xuống lầu.

Khoảng một tiếng sau, trời vừa hửng sáng, Lý Nan Nan quay lại, thấy cảnh xuân đã tan. Dưới ánh đèn đêm, Giản Tùy Anh để ngực trần, vòng cổ chuông vàng lấp lánh, tựa nghiêng trên ghế nằm kiểu quý phi, hút thuốc sau cuộc mây mưa. Thiệu Quần đang nắm lấy chân anh để cắt móng, bàn chân kia nhàn nhã đặt trên vai hắn, ngón chân nhẹ nhàng cọ vào râu dưới cằm hắn.

Một lúc sau, mèo mẹ tha từng bé mèo con, từng đứa một, đặt lên đùi Giản Tùy Anh rồi ve vẩy đuôi xuống cầu thang. Anh không dám động đậy, chỉ nhìn lũ mèo con chẹp chẹp miệng, cựa quậy tỏa ra mùi sữa non. Thiệu Quần chui lên giường, ôm anh vào lòng, hôn lên má anh không ngừng, tay khẽ gẩy chuông vàng trước ngực anh, gẩy một tiếng là gọi một tiếng "mẹ nhỏ". Rõ ràng bao nhiêu cảnh nóng đã xem đủ, vậy mà Lý Nan Nan khi chứng kiến cảnh ấy lại đỏ bừng mặt, chạy biến như thể bị đốt cháy.

-

Phản hồi của SQ0812 trên Zhihu: "Cứ như vậy mà bọn tôi vượt qua hơn hai tháng trời. Giờ chuẩn bị trở về Bắc Kinh đây. May mắn nhất là xuồng cao su với dù lớn cuối cùng chẳng cần dùng đến. Chờ cưới xong sẽ cập nhật tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã đẩy bài và bình luận, ai mắng tôi không biết xấu hổ thì tôi đều vui vẻ tiếp nhận, còn ai mắng em ấy thì tôi block rồi, có người còn đào chuyện nữa, tôi khuyên nên biết điểm dừng, tôi thấy được IP đấy.

...Về chuyện đàn ông xa nhà lâu ngày có thay lòng đổi dạ không, tôi nghĩ chẳng có kết luận. Chuyện bác sĩ kia các bạn có thể coi như thần thoại, chuyện tôi kể các bạn có thể coi như nói điêu, còn người yêu tôi...không thể lấy người thường ra so. Trong lòng tôi, em ấy vừa là thiếu nữ vừa là trượng phu, vừa là công chúa vừa là hiệp sĩ, duy chỉ không phải là tên đàn ông hôi hám. Mỗi người một hoàn cảnh, một người yêu, một cái kết - đừng kỳ vọng gì nhiều vào đàn ông, chọn được người tốt thì đúng là đáng mừng.

...Cuối cùng, ai muốn nhận nuôi mèo con không? Tốt nhất nhận cả đàn luôn, tôi sẽ kiểm tra kỹ người nhận. Phải đối xử tốt với mèo, có biệt thự nhà lầu thì càng tốt. Mèo mẹ đã triệt sản, tên là Công Chúa. Đang mở bình chọn đặt tên cho mèo con."

-

Sau khi trở về Bắc Kinh, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh đã đến gặp bác sĩ chữa trị cho Lý Trình Tú. Bác sĩ nói rằng Lý Trình Tú có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo màng nhĩ theo kỹ thuật mới nhất từ Đức, khả năng phục hồi thính lực là rất cao, và bản thân Lý Trình Tú sau một thời gian cân nhắc cũng đã đồng ý điều trị.

Thiệu Quần chú ý thấy trên bảng tên của bác sĩ ghi "Dr. Schatzman", một họ Đức điển hình, nên liền nhắc đến xấp thư đó. Vị bác sĩ tỏ ra sẵn lòng giúp dò hỏi thêm.

Hai ngày sau, bác sĩ gọi điện tới: "Ngài Thiệu, ngài Giản, có thể hơi đột ngột, nhưng tôi có thể mang những bức thư ấy về Đức được không?"

"Vì sao vậy?"

"Vì mẹ tôi là người Do Thái, trước khi kết hôn bà mang họ Ingmar, tên đầy đủ là Helga Ingmar. Trong Thế chiến thứ hai, bà từng sống một mình dưới tầng hầm suốt mười năm, và chính một vị bác sĩ tốt bụng đã đều đặn mang thức ăn đến cho bà."

"Về sau thì sao?"

"Người thân của mẹ tôi đều hy sinh trong trại tập trung. Sau khi Đệ tam Đế quốc sụp đổ, bà rời tầng hầm đến làm y tá tại bệnh viện, rồi yêu cha tôi, sinh ra tôi và anh em tôi. Ông ngoại tôi từng từ Liên Xô trở về Trung Quốc trong thời nội chiến, sau chiến tranh xuất gia ở chùa Long Xương Nam Kinh, sau đó đến Tích Lan làm khổ hạnh tăng và viên tịch tại đó. Pháp danh là Không Tịch. Cả đời không tái hôn."

Một lúc sau, điện thoại Thiệu Quần nhận được hai bức ảnh. Một là hình năm người trong một gia đình Do Thái: gồm cha mẹ và ba đứa trẻ, bên dưới ghi bằng tiếng Đức: "Gia đình bác sĩ Michael Ingmar, chụp năm 1933, trước khi sang Trung Quốc." Tấm thứ hai là một vị tăng người phương Tây, mũi cao mắt sâu, đeo kính, phía dưới có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Trung: "Vợ con chết, tha hương, từ đó không còn cố quốc. Hòa thượng Không Tịch, năm 1951 tại chùa Long Xương Nam Kinh."

Phóng to gương mặt người đàn ông trong bức ảnh thứ nhất và đối chiếu với vị hòa thượng ở bức thứ hai, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh nhận ra đó chính là người đàn ông từng rơi lệ trong giấc mơ của họ, người đã viết những bức thư ấy.

Một đêm nọ, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cùng tìm xem bản gốc năm 1969 của "Thần thoại tình yêu" do Fellini đạo diễn, nội dung quái dị khó hiểu, càng xem càng rối. Coi được một nửa cả hai đã bắt đầu sụp mí, trông chẳng khác gì mấy nhân vật trong bản Trung Quốc của "Thần thoại tình yêu"

"Diễn cái quỷ gì vậy trời!" Giản Tùy Anh giật dây áo ngủ của Thiệu Quần, kéo hắn vào phòng tắm. Anh ngồi lên bệ đá cẩm thạch, dùng đùi kẹp lấy Thiệu Quần, hai người âu yếm cọ cọ mũi vào nhau. Thiệu Quần hôn nhẹ lên môi anh: "Sao nào, lại muốn nữa à?"

Giản Tùy Anh luồn một tay vào áo ngủ của hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực, tay kia bất ngờ rút ra một chai bọt cạo râu, xịt thẳng lên cằm hắn.

"Đ*t mẹ, đồ ngốc này, em xịt tung toé khắp nơi rồi!"

"Tưởng anh thích em cạo râu cho anh mà? Sao giờ lại cáu thế?"

"Chuyện đó mà giống nhau à?" Thiệu Quần đè anh lên gương.

"Không giống nhau chắc?" Giản Tùy Anh nhanh như chớp rút ra dao cạo, "Đừng nhúc nhích!" rồi bắt đầu cạo râu cho hắn.

"Không phải em thích anh để râu sao?" Thiệu Quần mân mê đùi anh dưới lớp áo choàng lụa, tay kia nắm lấy mắt cá chân chơi đùa. Một lúc sau, hắn cởi dây áo choàng của anh, lớp vải trượt xuống, Thiệu Quần qua gương ngắm tay mình đang lướt dọc cơ thể Giản Tùy Anh - gáy, nốt ruồi trên gáy, vai, xương bả vai, lưng, và những dấu hôn, vết cắn rải rác...

"Đừng nhúc nhích! Nhúc nhích nữa là em cắt cổ anh đấy!"

"Ui cha, hung dữ thế? Giờ lại mê mặt trơn không râu rồi hả?"

"Anh định để râu đi cưới à?" Giản Tùy Anh dùng ngón chân nhéo mông hắn.

Thiệu Quần quệt ít bọt kem lên mặt anh: "Ồ, quan tâm ghê, cưới không?"

"Không cưới chắc?"

"Trả lời đàng hoàng, có hay không?"

"Cưới thì cưới, đ*t mẹ!"

"Dám không cưới à? Anh chịch chết em luôn!"

-

Bổ sung cho câu hỏi hot trên Zhihu: "Chia sẻ mối tình đơn phương lâu nhất bạn từng biết."

Bình luận được vote cao nhất của JSY0411: "Bác sĩ Do Thái đã tìm được, cái kết là thế này [...] Hai bé mèo con đã được hàng xóm Thượng Hải nhận nuôi, còn 'Công chúa' và 'Lão Tam' (con mèo thứ ba) thì bọn tôi mang về Bắc Kinh nuôi luôn. Ngoài ra, yêu đơn phương không phải lúc nào cũng đến từ một phía...Tôi là ai à? Các bạn đoán xem?"

------------
Chú thích:

1. "Thần thoại tình yêu" năm 1969 của đạo diễn Fellini phỏng theo Satyricon thời La Mã cổ đại.

2. Hòa thượng Không Tịch được hư cấu dựa trên nhân vật có thật là Trébitsch Lincoln, một người Do Thái từng xuất gia ở Trung Quốc với pháp danh Thích Chiếu Không.

P/S: Có vẻ như không chỉ một mình Thiệu Quần từng yêu đơn phương Giản Tùy Anh đâu nha~~ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com