Phiên Ngoại 3: Trường Sinh Điện
🔸️mỗi PN đều có ý nghĩa nên phải đọc hết đó nha~
🔸️ warning: có H, có yếu tố bdsm
-----------
"Thiệu Quần/Giản Tùy Anh mà thực sự cứng đầu thì đúng là khiến người ta tức chết!" Cả hai người đều nghĩ vậy.
Đây là tháng đầu tiên sau khi họ chính thức ở bên nhau.
Thiệu Quần và Lý Trình Tú đã thỏa thuận xong mọi vấn đề, bao gồm việc mỗi tuần có một ngày cha con gặp nhau. Lý Trình Tú cho rằng Thiệu Quần và Giản Tùy Anh không thể nào chăm sóc con lâu dài, nên từ chối bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào từ Thiệu Quần, chỉ chấp nhận tiếp tục ở tạm nơi hiện tại và lập một quỹ tín thác cho Thiệu Chính, để đến năm mười tám tuổi cậu bé có thể rút tiền. Đồng thời, cả hai cũng cam kết sau khi ly hôn sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.
Những năm qua, Lý Trình Tú đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Anh dùng chuyên môn của một kế toán để lập ra một loạt điều khoản, yêu cầu Thiệu Quần ký tên rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Thiệu Quần có chút bùi ngùi—hắn nhận ra rằng cuối cùng cả hai vẫn đi đến bước này. Vì những tổn thương ấu trĩ ban đầu, vì sự bất bình đẳng trong mối quan hệ sau này, và cũng vì một hạt giống năm xưa giờ đã hóa thành cây đại thụ.
Trái lại, Lý Trình Tú lại trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Anh nói suốt hơn ba mươi năm qua anh chưa từng có quyền lựa chọn, nên phải cảm ơn Thiệu Quần vì đã cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Thiệu Quần trở về nhà kể chuyện này với Giản Tùy Anh. Ban đầu anh đang nằm trong lòng hắn, nghe xong liền buột miệng: "Sao em thấy có chút thỏ chết cáo buồn thế nhỉ?"
*ý là đồng cảm với chuyện của hai người kia và có chút bất an rằng mình sẽ là người tiếp theo
Từ trước đến nay Giản Tùy Anh chưa bao giờ nói chuyện dễ nghe, Thiệu Quần kiên nhẫn nói: "Em nghĩ anh trai em có thể gây sóng gió thêm mấy lần nữa?"
Giản Tùy Anh đáp: "Ai mà biết được? Sóng sau xô sóng trước thôi."
*ý là ai mà biết được liệu mình có phải người tiếp theo bị thay thế không
Thiệu Quần tiếp lời: "Nhưng ai có thể như em, phong lưu dẫn đầu cả trăm năm?"
*ý là đồng tình với việc không thiếu người đến sau nhưng liệu có mấy ai quyến rũ như GTA không -> vừa khen vừa châm chọc chuyện hồi xưa GTA là kẻ đào hoa có tiếng.
Giản Tùy Anh hất cằm: "Tôi quyến rũ là nhờ thực lực, không phục thì nín đi!"
Thiệu Quần lại nhớ đến trước đây Giản Tùy Anh có không ít "hoa thơm cỏ lạ" vây quanh, thế là cơn ghen nổi lên. Hai người lời qua tiếng lại, càng đấu càng hăng.
Đến khi tức quá, Thiệu Quần quát lên: "Cút ngay!"
Giản Tùy Anh chẳng chịu thua: "Đây là nhà tôi!"
Lúc hai người hòa thuận thì dính nhau như keo sơn, nhưng khi đấu khẩu lại chẳng ai chịu nhường ai. Thiệu Quần luôn muốn thể hiện phong thái từng trải trước mặt anh, thế nên lần này hắn dứt khoát chọn cách sập cửa bỏ đi—vì nếu còn ở lại, có khi từ khẩu chiến sẽ thành động tay động chân với nhau mất.
Vì Lý Trình Tú và Thiệu Chính giờ đang ở căn nhà đó nên hắn không còn chỗ để quay về. Những căn nhà khác trong thành phố đều bỏ trống, phủ đầy bụi nên không thể ở được. Lại càng không thể về nhà bố để biến thành trò cười, hắn đành bực bội quay xe về vùng ngoại ô Thuận Nghĩa.
Tại khu này, hắn và chị cả đều mua một căn biệt thự, làm hàng xóm của nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần hắn mới ghé qua, trong nhà đã có sẵn đồ dùng sinh hoạt. Đến tối vẫn chưa thấy Giản Tùy Anh liên lạc lại. Nếu là Lý Trình Tú thì chắc chắn đã gọi hắn về ăn cơm từ lâu rồi.
Không còn cách nào khác, Thiệu Quần đành qua nhà chị cả ăn ké. Chị cả nhìn khuôn mặt u ám của hắn mà vừa thấy lo lắng vừa thấy hả dạ—đứa em trai ngỗ nghịch này cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh của đời mình.
Sau bữa cơm, cháu gái hắn ngồi luyện đàn piano, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc máy đếm nhịp trên đàn, ánh mắt có chút suy tư.
Cháu gái ngẩng lên nói: "Cậu ơi, nếu cậu thích thì cháu tặng cậu đó, cháu còn mấy cái lận."
Thế là Thiệu Quần cứ thế ở lì trong biệt thự suốt hai ngày trời. Hắn gần như không làm gì ngoài công việc, và... ngồi trước cửa nhà cho mèo hoang ăn. Con mèo béo đã quen với việc được cho ăn, cứ đúng giờ là nó lượn tới cửa, kêu meo meo như thể đang biểu diễn tài nghệ, còn người kia, người mà hắn chờ đợi, lại chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi.
Chiếc máy đếm nhịp vẫn lặng lẽ gõ từng tiếng, từng tiếng như gõ vào lòng hắn. Thiệu Quần bật lên, gập lại, rồi lại bật lên, rồi lại gập vào. Đến tối ngày thứ ba, hơn mười giờ, Giản Tùy Anh hiếm hoi đăng một bài lên trang cá nhân—chia sẻ vị trí ở quán bar Công Thể.
Nếu là ba năm trước, có khi Thiệu Quần đã lập tức xoay người đi tìm một tình nhân mới, tiện thể chạy đến dạy cho Giản Tùy Anh một bài học. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy Giản Tùy Anh quá thiếu kỷ luật. Hắn quyết định phải "dạy dỗ" anh ra trò.
Khi Thiệu Quần đến phòng VIP của quán bar, hắn đã thấy một đám trai xinh gái đẹp vây quanh vị thiếu gia họ Giản.
Giản Tùy Anh diện một bộ Lemaire phong cách tối giản, chất liệu linen thoáng nhẹ, áo sơ mi không có cúc, chỉ dựa vào một sợi dây dài buộc quanh eo, lỏng lẻo như sắp bung ra đến nơi. Xương quai xanh và cơ ngực mơ hồ lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Giản Tùy Anh đi chân trần, gác lên tấm đệm, lưng tựa vào tường, chiếm một vị trí cao hơn những người khác, tạo cho người ta cảm giác như bậc đế vương đang nhìn xuống thần dân của mình. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ nơi đầu tay, cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, ánh đèn sân khấu quét qua khuôn mặt sắc sảo của anh, khiến người ta cảm thấy vừa quyến rũ mà vừa xa vời khó với.
Tấm kính trên cửa phòng VIP phản chiếu hình bóng Giản Tùy Anh, người ra vào quán bar không ít lần bị thu hút mà ngoái lại nhìn. Trong khung cảnh rực rỡ này—chỉ có đóa mẫu đơn mới thực là kiêu hãnh nhất, yêu mị nhất.
Những người bên trong tự động dạt ra, hai người họ đối diện nhau, mỗi người đều mang một dáng vẻ cao ngạo khác biệt. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nói: "Anh đến đón em về." Nhưng Thiệu Quần chỉ lặng lẽ nhìn Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh duỗi chân ra, Thiệu Quần nắm lấy cổ chân anh, cúi đầu hôn lên mu bàn chân, rồi thuận thế kéo mạnh vào lòng, vác cả người lên vai như cách Caesar từng vác Cleopatra.
Giản Tùy Anh không chống cự nhiều, thậm chí còn thản nhiên gảy tàn thuốc xuống vai hắn. Thiệu Quần vỗ mông anh một cái.
Giản Tùy Anh biết rất rõ hậu quả của hành động khiêu khích này là gì—một phần nào đó trong anh có chút e dè, nhưng đáng xấu hổ thay, anh lại cảm thấy kích thích và mong chờ.
Thiệu Quần vừa lên xe đã còng tay Giản Tùy Anh lại, là một chiếc còng tay nhỏ bằng vàng được chế tác đặc biệt, tay trái khắc chữ "S", tay phải khắc chữ "Q". Giản Tùy Anh trong lúc bị khống chế thì không ngừng chửi rủa, nhưng đến khi hai tay bị khóa ngược ra sau, anh lại ngoan ngoãn im lặng giống như một con mèo bị xách gáy. Thiệu Quần hôn má anh rồi cởi áo của anh ra và đeo kẹp núm vú bằng vàng có gắn chuông nhỏ cho anh, bộ ngực trắng như tuyết ánh lên sắc vàng trong đêm.
Thiệu Quần không nói gì thêm.
Trên đường cao tốc từ sân bay đến Kinh Mật, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy, đèn pha sáng rực xuyên qua màn đêm. Khi ánh sáng chói lòa ấy bất chợt chiếu lên lồng ngực trần trụi của Giản Tùy Anh, trong đầu anh thoáng qua nhiều cụm từ—"xả thân nuôi hổ", "đưa cổ chịu trảm." Thiệu Quần tựa như một đao phủ lạnh lùng, đang chờ đợi giây phút hành hình. Không gian như bị nén lại và thời gian như ngừng trôi khiến con người cảm thấy ngột ngạt, mà phía bên kia những ngọn đèn pha dường như ẩn giấu vô số cặp mắt đang theo dõi cuộc hành quyết này. Còn gió là những chiếc lưỡi vô hình lướt qua làn da anh. Giản Tùy Anh ngửa đầu, hơi thở khẽ run, cơ thể nóng rực, ngồi trên ghế cũng không yên.
Thiệu Quần bật dàn âm thanh trên xe, giai điệu vang lên—là 'Rude Boy' của Rihanna:
Eh eh, rude boy boy,
— Này chàng trai ngỗ nghịch,
You get it up?
— Anh có làm được không?
Eh eh, rude boy boy,
— Này chàng trai ngỗ nghịch,
Is you big enough?
— Anh có đủ bản lĩnh không?
Tonight,
— Đêm nay,
I'mma let you be the captain,
— Em sẽ để anh là người cầm lái,
Tonight,
— Đêm nay,
I'mma let you do your thing, yeah,
— Em sẽ để anh tùy ý hành động,
Tonight,
— Đêm nay,
I'mma let you be a rider,
— Em sẽ để anh là kẻ dẫn dắt,
Giddy up.
— Tiến lên nào.
...
Thiệu Quần lại bế Giản Tùy Anh từ gara vào phòng khách. Vì Giản Tùy Anh cao 1m84 nên dù trông có vẻ mảnh khảnh nhưng vẫn khá nặng. Lần này anh phản kháng và định cãi lại thì Thiệu Quần đã tát mạnh vào mông anh không thương tiếc: "Nếu em còn không nghe lời anh thì anh sẽ lột sạch quần áo của em rồi ném em ra ngoài!"
Giản Tùy Anh lập tức im ngay. Tim đập thình thịch.
Sau khi vào nhà, Thiệu Quần đặt anh lên ghế dài trong thư phòng, ngoài còng tay, hắn còn đeo vòng da vào mắt cá chân anh, rồi cài chặt khóa vòng da và còng tay lại với nhau. Cả người anh bị khống chế trong tư thế cực kỳ khó chịu, tứ chi co lại với nhau. Giản Tùy Anh tức quá chửi Thiệu Quần là 'thằng con trời đánh' và hỏi hắn đang làm gì với 'ba mình'. Thiệu Quần nhéo mông anh, nói rằng lát nữa sẽ biết ai mới là 'ba' của ai.
Nói xong, hắn kéo quần anh xuống, hôn vào lối vào hồng hào mà hắn đã không chạm vào trong mấy ngày qua, rồi bóp gel bôi trơn KY ra tay để khuếch trương cho anh, sau đó nhét một chiếc máy rung hình con thỏ màu hồng vào trong và mặc lại quần cho anh.
"Giữ chặt nhé cưng, rơi ra là chết đấy!"
"Mẹ anh!"
Thiệu Quần lại tát vào mông Giản Tùy Anh, khiến hậu huyệt của anh vô thức co rút lại làm máy rung vào sâu hơn một chút.
"Chú ý ăn nói!"
Thiệu Quần ngồi trước máy tính làm việc. Trong phòng không bật đèn. Dưới ánh sáng màn hình, lông mày Thiệu Quần hơi nhướng lên, sống mũi cao và đôi môi hơi cong xuống khi không cười, cộng thêm đường nét khuôn mặt sắc sảo càng khiến hắn trông giống như một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại.
Thiệu Quần lúc này đẹp trai đến nỗi ngay cả con thỏ nhỏ trong cơ thể Giản Tùy Anh cũng bị hắn mê hoặc mà rung lên. Giản Tùy Anh bắt đầu thở hổn hển và cựa quậy để thu hút sự chú ý của Thiệu Quần, nhưng hắn không hề để ý đến anh.
Một lúc sau, Giản Tùy Anh lại bắt đầu mắng Thiệu Quần, từ chuyện phong lưu trong quá khứ đến vụ hồi đi học ăn trộm một cục natri từ phòng thí nghiệm rồi ném từ tầng ba xuống, làm thầy giáo dạy toán đang ngồi trong nhà vệ sinh tầng hai bị dọa cho khiếp vía.
Thiệu Quần vẫn coi như không nghe thấy gì.
Một lúc sau, điện thoại của Thiệu Quần đổ chuông. Hắn đứng dậy, đặt một chiếc hàm ngậm trong suốt vào miệng Giản Tùy Anh, khiến anh phải giữ nguyên trạng thái há miệng nhưng không thể nói thành lời. Sau đó, hắn thản nhiên nghe điện thoại khoảng mười phút. Trong lúc nói chuyện điện thoại, Thiệu Quần phát hiện nước bọt từ miệng Giản Tùy Anh đã chảy xuống cằm, chảy xuống ngực. Thiệu Quần nhẹ nhàng liếm đi nước bọt trên đầu ti của anh, đầu lưỡi hơi rát chạm vào chiếc chuông vàng trên ngực anh, cảm nhận được sự run rẩy của người sau. Thiệu Quần lại vặn công tắc máy rung lên một nấc.
Đến mười hai giờ, Thiệu Quần cơ bản đã xong việc, đứng dậy, vươn vai duỗi cổ, đi đến ghế dài. Giản Tùy Anh như thể đã hóa thành suối nước, vệt ẩm loang ra trên lớp vải nhung thành vài dấu vết nhỏ. Tư thế bị khóa chặt tứ chi khiến anh rã rời toàn thân, mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Thiệu Quần mở cánh cửa bí mật phía sau tủ sách, lấy ra một chiếc vali da kích thước 150x50cm và bật nắp. Bên trong là đủ loại đạo cụ. Đầu ngón tay hắn lướt qua roi da, thước kẻ, tay vợt, rồi dừng lại trên một chiếc roi da bê bản rộng màu rượu vang. Trên mặt roi da khắc dòng chữ hoa mạ vàng tinh xảo: for J
*for Jian Sui Ying (Giản Tùy Anh)
Hắn xoay xoay chuôi roi, nơi được đính một bông hồng hồng ngọc lấp lánh, rồi đưa mắt nhìn sang chiếc máy đếm nhịp trên bàn. Hắn chỉnh nó về nhịp bốn nhịp một, tiếng 'tích tắc' vang lên đều đặn. Sau đó, hắn bật máy hát than, đặt lên đĩa jazz những năm 50.
Tiếng nhạc vang lên:
"It's a sin, my darling, how I love you,
Because I know our love can never be,
It's a sin, this memory of you..."
(Đó là một tội lỗi, em yêu à, cách anh yêu em,
Bởi vì anh biết tình yêu của chúng ta không bao giờ có thể thành hiện thực,
Đó là một tội lỗi, ký ức về em)
Thiệu Quần cởi áo khoác, nới cúc sơ mi, xắn tay áo lên. Hắn đứng đó, ngược sáng, đôi mắt sắc bén như chim kền kền chực chờ con mồi.
Cổ họng Giản Tùy Anh nghẹn lại, cảm thấy quần mình lại ướt thêm.
"Chát!"
Thiệu Quần giáng mạnh chiếc roi xuống, in lên làn da trắng mịn của anh một dấu hồng rực.
Cơn đau không lập tức trào dâng, mà giống như một sự khao khát mãnh liệt kéo dài chờ được thỏa mãn, tựa như rơi tự do xuống vực sâu rồi cuối cùng chạm đáy. Giản Tùy Anh thở dài một hơi, cảm giác bỏng rát chỉ thực sự lan ra từ mông sau cú thứ ba.
Thiệu Quần tránh vùng eo nơi tập trung nhiều dây thần kinh, siết chặt roi da, đánh theo nhịp của máy đếm nhịp, từng nhịp, từng nhịp rơi xuống. Đến cú thứ mười, mắt Giản Tùy Anh đã rưng rưng, ánh nhìn vẫn còn sót lại chút bất phục, giống như một con báo bị con mãnh thú khác cắn chặt vào cổ họng. Thiệu Quần hôn lên hàng mi ướt đẫm của anh, lại cúi xuống liếm sạch dòng nước miếng không ngừng chảy ra bên khóe môi, trong khi nhịp roi vẫn không ngừng rơi.
Lại mười cú nữa, nhịp điệu chậm rãi như khúc hát, cơn đau tầng tầng lớp lớp phủ lên da thịt trắng mịn như bờ cát đón sóng, đỏ rực như đào nở bên sông. Giản Tùy Anh đổ mồ hôi, những lọn tóc lòa xòa dính sát vào má, tứ chi run rẩy, tê mỏi đến mức sắp không nâng lên nổi, lại chẳng có điểm tựa để trốn tránh. Thiệu Quần lại giáng thêm năm roi: "Giữ chân cho tốt!". Mỗi cú roi vung xuống lại bắn ra những giọt nước. Giản Tùy Anh ướt đẫm như một miếng bọt biển đã thấm đầy nước.
Sau cú thứ 30, toàn thân Giản Tùy Anh run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn Thiệu Quần, cơ bắp theo phản xạ co lại, hậu huyệt cũng co rút khiến máy rung ra ra vào vào, chăm sóc từng nếp nhăn bên trong, khoái cảm dâng lên liên tục, chất lỏng trong suốt dính dớp không ngừng rỉ ra từ đầu dương vật.
Thiệu Quần tháo chiếc vòng da ở chân anh rồi hỏi: "Em có muốn nghỉ một chút không, em yêu?"
Giản Tùy Anh cọ mặt vào đũng quần hắn, dùng tay bị còng kéo khóa ra, khiến cây hung khí đập thẳng vào mặt anh. Giản Tùy Anh khó khăn ngậm nó vào miệng trong khi vẫn đeo hàm trong suốt, nước bọt chảy xuống lông mu và đùi của Thiệu Quần. Thiệu Quần giữ gáy anh và đâm dương vật vào miệng anh nhiều lần, sau đó ngồi xuống ghế dài: "Đến đây, nằm lên đùi ba."
Giản Tùy Anh nằm lên đùi hắn, Thiệu Quần lấy ra một chiếc kéo nhỏ bằng bạc, cắt rách chiếc quần ướt của anh từ phía sau, để lộ ra hậu huyệt đã ướt đẫm.
"Chậc, đáng thương chưa này?" Thiệu Quần châm một điếu thuốc, cầm bên tay trái, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve miệng huyệt, sau đó lướt qua mông, đùi, cơ lưng.
Thiệu Quần vuốt ve anh, hút nửa điếu thuốc, hắn nói: "Cho em hai mươi lần để suy nghĩ xem nên nói gì với anh. Gợi ý của anh là em đã sai ba chuyện."
Nói xong, một cái tát giáng xuống mông, âm thanh vang dội, khác hẳn với roi da bê bản rộng. Cơn đau giảm đi nhưng cảm giác khi va chạm lại tăng lên gấp bội. Bàn tay hắn to, khô và ấm áp, nhưng những vết chai do tập luyện nhiều năm tạo nên một bề mặt thô ráp. Chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể khiến Giản Tùy Anh run rẩy. Giờ đây, bàn tay ấy trở thành công cụ trừng phạt.
Thiệu Quần đánh mông anh hai mươi cái, phân bố đều kỹ thuật lên mông và gốc đùi, thỉnh thoảng cố ý lướt qua lỗ nhỏ, khiến dâm thủy rỉ ra nhỏ giọt xuống quần và giày da của hắn, nước mắt anh rơi không ngừng. Chỗ bị đánh sưng lên và đau rát, tạo thành ranh giới khác biệt hoàn toàn với vùng da thịt trắng mịn bên cạnh. Thiệu Quần cúi xuống hôn nhẹ mông anh, sau đó tháo miếng hàm trong suốt ra. Trong chốc lát, miệng Giản Tùy Anh không khép lại được, Thiệu Quần nhéo cằm hôn anh, sau đó lại hôn lên hàng mi ướt át của anh.
"Em đã nghĩ ra chưa?" Thiệu Quần hỏi anh.
Giản Tùy Anh lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại gục xuống.
Cái tát của Thiệu Quần lại giáng xuống mông anh, lần này mạnh gấp đôi lần trước, nặng nề và đều đặn. Giản Tùy Anh không nhịn được phát ra một tiếng "ừm"
"Nói đi! Sai ở đâu?!"
"Không nên cãi nhau với anh..."
"Cái đó mà là trọng điểm à?! Thêm ba cái nữa bây giờ!"
"Không nên biến mất mà không liên lạc."
"Câu thứ nhất đúng rồi." Thiệu Quần ngừng một nhịp, nhẹ nhàng vuốt ve lên vùng da thịt đỏ ửng trước khi giáng thêm một cái nữa. "Tiếp tục!"
"Không nên tự ý đi bar." Giản Tùy Anh bị cái vuốt ve kia làm cho ngứa ngáy, giống như một sợi tóc ma quái lướt qua má chàng thư sinh trong đêm tối, khiến chàng muốn vươn tay túm lấy.
"Câu thứ hai cũng đúng." Thiệu Quần hôn lên vết hằn trên mông anh, rồi từ đó hôn lên lưng, lên gáy. Mỗi nụ hôn như chút đường rắc lên tách cà phê đen, đánh thức những cơn ngứa không kiểm soát được, khiến Giản Tùy Anh lại ướt đẫm.
Một cái tát nữa lại rơi xuống mông anh. "Câu thứ ba, nói cho tử tế."
Giản Tùy Anh cắn răng, không chịu mở miệng.
"Lại muốn bướng nữa à?" Thiệu Quần cúi xuống cắn mạnh một cái lên mông anh, làm anh đau đến suýt bật dậy. Trên làn da đỏ ửng hằn lên dấu răng. Mắt Giản Tùy Anh đỏ hoe, gằn giọng: "Tôi không được quyền nghi ngờ anh à? Làm sao tôi biết được sau này anh có nổi hứng muốn giày vò tôi hay không?"
Thiệu Quần im lặng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường cong trên lưng Giản Tùy Anh, từ gáy đến đùi, như một sự chạm khắc vô hình khiến anh run lên lần nữa.
Trong máy phát nhạc, tiếng hát vẫn vang lên:
"They asked me how I knew love was true,
I of course replied 'something here inside...'"
(Họ hỏi tôi làm sao biết được tình yêu là chân thật,
Tôi, dĩ nhiên, đã trả lời rằng 'có thứ gì đó ở sâu trong tim này'...)
"They said: Someday you'll find all who love are blind"
(Họ nói: 'Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, tất cả những ai yêu đều mù quáng.)
"Giản Tùy Anh." Thiệu Quần gọi tên anh, bàn tay vung xuống không chút nương tình.
"Em tưởng anh còn sức mà giày vò thêm lần nữa sao?" Lần thứ hai.
"Anh đã liều nửa cái mạng chỉ để có một mái nhà." Lần thứ ba.
"Rồi lại chính tay đập nát cái mái nhà đó." Lần thứ tư.
"Em nói cho anh biết đi!" Lần thứ năm.
"Rốt cuộc anh làm tất cả là vì cái gì?" Lần thứ sáu.
Những cú đánh không ngừng, lần này thật sự chất chứa cơn tức giận.
Giản Tùy Anh vùi mặt vào đùi Thiệu Quần, một lúc sau hắn mới cảm nhận được lớp vải quần mình thấm ướt. Hắn dừng tay, xoa lên phần da thịt đỏ rực vừa đánh, nâng cằm anh lên.
Khuôn mặt Giản Tùy Anh đẫm nước mắt, bị giày vò bởi khoái cảm, đau đớn, xấu hổ và đủ thứ cảm xúc phức tạp.
Thiệu Quần ôm chặt lấy anh, thở dài: "Đồ vong ơn bội nghĩa!"
Giản Tùy Anh vùi mặt vào vai hắn.
Thiệu Quần lại búng nhẹ lên phần mông đỏ ửng của anh: "Anh cũng đến chết vì em mất thôi! Em tự nghĩ lại xem mình có đang nói tiếng người không?"
Giản Tùy Anh vùi mặt vào lồng ngực hắn: "...Sai rồi."
Thiệu Quần rút trứng rung con thỏ màu hồng trong mông anh ra rồi lại đẩy vào, một vũng nước nhỏ trào ra: "Em nói chuyện với ai đấy?"
"Con sai rồi...ba ơi."
Thiệu Quần hôn môi Giản Tùy Anh và hỏi: "Mông có đau không? Còn muốn làm nữa không, bảo bối?"
Giản Tùy Anh loạng choạng đứng dậy, dựa vào bàn và nói: "Phạt em đi."
Thiệu Quần hôn lên bả vai anh rồi quan hệ từ phía sau một lúc. Lần này hắn không ép Giản Tùy Anh phải nói ra từ an toàn nữa mà tháo còng tay cho anh, rồi hắn nằm xuống để Giản Tùy Anh cưỡi lên người mình. Khi hai người sắp lên đỉnh, Thiệu Quần dùng dải dây buộc trên áo Giản Tùy Anh siết quanh cổ mình, rồi đặt hai đầu dây vào tay anh. Oxy dần bị rút cạn, chiếc chuông vàng trước ngực Giản Tùy Anh trong mắt Thiệu Quần dần nhòe đi, âm thanh giao hợp cũng trở nên vang vọng hơn trong tâm trí Thiệu Quần. Cực khoái ập đến trong cơn thiếu dưỡng khí, Giản Tùy Anh siết chặt dây cương trong tay, cúi xuống run rẩy hôn lên môi hắn, thì thầm: "Mạng sống của anh thuộc về em."
Đây là lần đầu tiên Thiệu Quần giao phó bản thân mình cho một người khác. Hắn không muốn chứng minh điều gì nữa, cũng cảm thấy chẳng có gì để chứng minh. Hôn nhân, con cái, ranh giới giữa sự sống và cái chết—mọi thứ hắn đều đã trải qua. Hắn có thể hứa hẹn điều gì với một người yêu kiêu hãnh nhưng luôn thiếu cảm giác an toàn đây?
Sau khi kết thúc, hắn cẩn thận lau rửa cho Giản Tùy Anh, bôi thuốc rồi ôm anh vào lòng hôn nhẹ. Hắn rót nước ấm, từng chút từng chút đút cho anh uống. Hai người cuộn trong cùng một chiếc chăn, vừa nằm bên cửa sổ dưới ánh trăng, vừa thì thầm trò chuyện. Con mèo béo nhảy lên bệ cửa sổ, cuộn tròn ngủ gà ngủ gật—cảnh tượng phảng phất chút dư âm của "Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện."
Lát sau, trong cơn mơ màng, Giản Tùy Anh lờ mờ nghe thấy Thiệu Quần nói: "Nếu một ngày nào đó em muốn rời đi, cứ đi đi. Anh thật sự chẳng có gì để níu giữ em cả..."
Giản Tùy Anh muốn đáp lại điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ quá nặng, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng động đậy nổi.
Đây là một đêm siêu trăng hiếm hoi trong thế kỷ này. Khi hai người tỉnh dậy lần nữa, thời gian đã quay về ngày 11 tháng 4 năm 2002—sinh nhật 15 tuổi của Thiệu Quần. Khắp sàn nhà vẫn còn vương vãi dấu vết hỗn loạn sau một trận đánh nhau, trên màn hình TV vẫn chạy dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật ngài Thiệu Quần đáng kính!"
Hai người vừa giúp nhau giải tỏa hai lượt, ôm nhau ngủ thiếp đi.
Thiệu Quần nói: "Anh Tử, tôi vừa mơ một giấc mơ."
Giản Tùy Anh nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, khẽ đáp: "Ừm, tôi biết."
Hai thiếu niên hôn nhau, cơ thể quấn quýt lấy nhau, đến khi kiệt sức mới ngủ tiếp.
Máy phát nhạc vẫn tiếp tục ngân nga:
"Blue moon,
You saw me standing alone,
Without a dream in my heart,
Without a love of my own..."
(Hỡi trăng xanh,
Người đã thấy tôi đứng lẻ loi một mình,
Trong tim không có giấc mơ nào,
Cũng chẳng có một tình yêu thuộc về tôi...)
"Someone I really could care for..."
(Một người mà tôi thật sự có thể yêu thương...)
"A here suddenly appeared before me,
The only one my arms will hold,
I heard somebody whisper, 'Please adore me'."
(Một người bỗng xuất hiện trước mắt tôi,
Người duy nhất mà vòng tay tôi muốn ôm lấy,
Tôi nghe ai đó thì thầm: 'Xin hãy yêu tôi')
Thiệu Quần, 30 tuổi, tỉnh dậy ôm Giản Tùy Anh từ cửa sổ trở lại giường, lấy ra một tập tài liệu đặt bên gối anh. Đó là hợp đồng chuộc lại căn nhà của mẹ Giản Tùy Anh để lại cho anh mà trước đó anh đã phải thế chấp vì thiếu vốn. Tên chủ sở hữu ghi ba chữ "Giản Tùy Anh"
Giản Tùy Anh mở mắt, dựa vào tay hắn lật xem. Thiệu Quần cười nói: "Đại tiểu thư, đây là nhà của em. Bao giờ muốn đuổi tôi đi, làm ơn báo trước một tiếng."
Giản Tùy Anh rúc vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn rồi hôn lên ngực hắn: "Thiệu Quần, đồ ngốc. Đôi khi anh thật sự rất ngốc!"
-----------
*Ba lời bài hát trong truyện lần lượt đến từ các ca khúc sau:
• "It's a Sin" – Zeb Turner
• "Smoke Gets in Your Eyes" – Dinah Shore
• "Blue Moon" – Frank Sinatra
**"Trường Sinh Điện" (长生殿) là một vở kịch kinh điển của Trung Quốc, được viết bởi Hồng Thăng (洪昇) vào thời nhà Thanh. Nội dung vở kịch xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng) và Dương Quý Phi trong thời loạn An Sử.
Không khí trong chương "Trường Sinh Điện" này gợi lên một tình yêu đầy đam mê nhưng cũng mong manh, dễ vỡ, tương tự như mối quan hệ giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Hình ảnh "七月七日长生殿" (ngày 7 tháng 7 tại Trường Sinh Điện) nhắc đến lời thề vĩnh viễn bên nhau của hai người yêu trong vở kịch. Tuy nhiên, thực tế lại đầy những biến cố khiến họ không thể trọn đời bên nhau, giống như cách mà mối quan hệ của Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cũng chất chứa nhiều thử thách. Dù có những khoảnh khắc ấm áp, họ vẫn đứng trước nguy cơ chia xa (bởi như Thiệu Quần đã nói là Giản Tùy Anh luôn thiếu cảm giác an toàn nên hắn thực sự không thể níu kéo nếu một ngày nào đó anh muốn rời xa hắn)
P/S: 🥹 đoạn cuối của chap này cảm động qs. Nội dung Phiên Ngoại nào cũng có chiều sâu luôn ấy💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com