Chương 27: Đêm trước cơn bạo phong
Lời Thẩm Quân nói, nàng không biết Thẩm Ảm có nghe vào hay không. Không có đầy đủ chứng cớ, hết thảy chỉ là những lời sáo rỗng.
Còn hai ngày nữa là đến ngày đại hôn, Sở Tuyết đã hành động.
Mặc dù kế hoạch Thính Tuyết lầu lần trước thất bại, nhưng trong mắt Sở Tuyết, Thẩm Quân đã vô cùng tín nhiệm nàng ta.
Thuốc tiêu chảy lần trước nàng ta đưa, Thẩm Quân thật sự cho Thẩm Ảm ăn. Nàng ta tận mắt nhìn thấy Thẩm Ảm ngày đó sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏe.
Kế hoạch "giải cứu." Thẩm Quân có thể bước vào hồi kết.
Ngày hôm đó, Thẩm Quân mới vừa vào Tây viện không bao lâu, Sở Tuyết thần thần bí bí cầm ra một cái túi vải đưa nàng.
"Ngươi không phải là muốn rời đi Thẩm phủ sao, đồ vật bên trong có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện."
Thẩm Quân mở túi ra, bên trong là một con búp bê, chính xác là một con búp bê tà thuật.
Tại nước Đại Thừa, tín phụng thừa tự học thuyết quỷ thần, vu cổ chi thuật (tà thuật) đều bị nghiêm cấm. Phàm là chuyện liên quan đến phương diện này, kết quả đều rất thê thảm.
Một khi con búp bê tà thuật này được bỏ vào trong phòng Thẩm Ảm, có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Nếu có người thêm dầu vào lửa thì rất dễ dàng khiến hắn không trở được mình.
"Đây là vật gì?" Thẩm Quân giả vờ giả không biết.
Sở Tuyết sớm đoán được Thẩm Quân sẽ không biết, đem lời giải thích được chuẩn bị rõ ràng bật thốt lên, "Đây là được Dịch Học đại sư làm ra, còn có đại sư chùa Bạch Vân làm phép qua, hình nhân ban phúc này có thể biến điều ước của ngươi thành hiện thực,"
Nàng ta nói dối mà mặt không đổi sắc, nếu bề ngoài thay đổi thành người khác, ước chừng sẽ làm nàng tin.
Thật là được a.
Thẩm Quân nhéo hình nhân, cảm giác có vật lạ trong bụng nó. "Trong này hình như có đồ gì đó."
"Đúng vậy, bên trong có bát tự của Thẩm Ảm." Sở Tuyết không ngờ Thẩm Quân còn phát hiện ra bên trong có đồ, siết lòng bàn tay lại, hơi khẩn trương.
Trong lòng cầu nguyện, đừng nghi ngờ, đừng nghi ngờ.
Thẩm Quân thực sự không có ý định tra cứu, nàng siết chặt con búp bê, nhu tình cười một tiếng, "Cảm ơn ngươi, A Tuyết. Ngươi đối với ta thật tốt."
Không biết sao, Sở Tuyết nghe lời này lại chột dạ.
Sau này, nếu con búp bê này ở trong phòng Thẩm Ảm bị phát hiện, Thẩm Quân cũng không tránh khỏi liên quan.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, Sở Tuyết nội tâm thề, đến lúc đó nàng ta nhất định sẽ hết sức đem Thẩm Quân ra ngoài.
"Túi vải giấu kỹ, không nên để cho những người khác phát hiện, tìm một cơ hội thả vào trong tủ y phục của Thẩm Ảm. Tốt nhất là thả vào góc tối, để hắn không phát hiện được. Như vậy không quá ba ngày, ngươi nhất định có thể rời khỏi nơi này, đạt được tự do như ngươi muốn." Sở Tuyết trịnh trọng nói.
Thẩm Quân gật đầu một cái, mặt lộ vẻ do dự, "Có thể rời đi tất nhiên rất tốt, chẳng qua là ta một thân một mình, nhưng là không có nhà để về."
Nói tới chỗ này, nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng, vừa cười vừa lau đi nước mắt nơi khóe mắt. "Lại để cho A Tuyết chê cười rồi."
Cùng là nữ nhân, Sở Tuyết bị Thẩm Quân lây nhiễm ưu tư, nổi lên lòng trắc ẩn, "Sau khi rời khỏi Thẩm phủ, ngươi đến Thính Tuyết lầu đi. Ta giúp ngươi tìm một việc lặt vặt ở đó, ngươi cũng có thể gặp được một phu quân tốt hơn."
"A Tuyết, ngươi đối với ta thật quá tốt. Đại ân đại đức như vậy, Thẩm Quân không có gì báo đáp, nguyện kiếp sau vì ngươi kết cỏ ngậm vành."
"Được." Sở Tuyết nói.
Nếu như không có nàng ta, có lẽ Thẩm Quân đã bị Thẩm Ảm độc chiếm, tàng trữ trong thâm phủ rồi. Nhưng ít ra, nàng còn có cuộc sống không lo, ăn ở tất cả đều có Thẩm Ảm.
Thẩm Quân cầm bọc nhỏ rảo bước trên còn đường đầy sỏi, cuối đường Thẩm Ảm đứng đó, hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn sừng sững. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung tà áo dài thướt tha, mái tóc cô khẽ tung bay.
Nếu trên tay nàng cầm một bó hoa tươi, hình ảnh ấm áp tốt đẹp kia, hẳn làm hắn sẽ càng vui vẻ hơn.
Nàng nhịp bước chậm chạm, lúc đi tới trước mặt hắn, đem túi đồ trên tay đưa cho hắn.
"Đây là cái gì?" Thẩm Ảm hỏi.
"Lễ vật."
Thẩm Ảm nghe vậy cười một tiếng, Thẩm Quân lại nói tiếp: "Lễ vật Sở Tuyết tặng."
Hăng hái của hắn nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, không mở túi vải ra nữa, quay lại dắt tay nàng.
"Đi về trước đi."
"Được."
Hắn dáng người cao lớn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nàng có cảm giác an toàn. Chỉ có hắn mới có thẻ bảo hộ nàng chu toàn.
Vào Đông viện, Thẩm Ảm không nhanh không chậm mang Thẩm Quân tản bộ thưởng hoa, nếu không phải Thẩm Quân thúc giục, hắn cũng không muốn vào nhà.
"Mở ra nhìn chút đi, ngươi hẳn là biết rõ hơn ta nhiều." Thẩm Quân nói.
"Búp bê tà thuật."
Thẩm Ảm trầm ngâm nghịch nghịch, con rối vải nhỏ ở thời đại này có thể vén lên một cuộc gió tanh mưa máu, Sở Tuyết này hoặc có thể nói Thất hoàng tử này định đưa hắn vào chỗ chết.
Hắn nhéo con búp bê, hỏi Thẩm Quân: "Nàng biết bên trong là vật gì không?"
"Sở Tuyết nói là sinh thần bát tự của ngươi, bất quá ta lại không nghĩ như vậy." Thẩm Quân cho ra kết luận.
Thẩm Ảm gật đầu, "Không sai, thả ở chỗ ta cũng vô dụng, muốn gài tang vật hãm hại ta, cái thứ thả trong này ước chừng cũng chỉ có.."
"Bát tự của hoàng thượng." Thẩm Quân tiếp lời.
Gặp phải tình huống này, hầu hết mọi người sẽ trực tiếp đem con búp bê này đi xử lý xong. Thẩm Ảm không gấp, hắn không tin Sở Tuyết sẽ đem tất cả bảo vật dồn hết trên người Thẩm Quân.
"Ngươi đang suy nghĩ bọn họ còn có chiêu gì nữa sao?" Thẩm Quân cảm giác lúc này có bàn tay vàng của hệ thống là rất tốt, hoàn toàn là góc nhìn của thượng đế.
"Ân, nàng biết?"
Thẩm Quân lắc đầu, "Ta không biết. Bất quá, ta biết một chuyện khác, liên quan đến triều cục rối loạn."
"Là cái gì?"
"Sau khi ngươi chết, Ngũ hoàng tử muốn làm phản. Bất quá, khi Ngũ hoàng tử bị tước hoàng hiệu, Thất Hoàng tử ở phía sau liên hiệp các hoàng tử khác, nói chính xác thì là hành thích vua đoạt vị."
Đây vốn là cốt truyện ban đầu, Thẩm Quân đã sớm thuộc lòng từ lâu, khi nàng nói đến lúc Thẩm Ảm "chết", mặt hắn có vẻ vi diệu.
"Ta lúc nào chết."
"Vào ngày cùng Sở Tuyết thành thân." Thẩm Quân thuận miệng nói một chút, xong rồi lại cảm giác mình nói quá nhiều.
Nàng dè dặt liếc Thẩm Ảm một cái, không có phản ứng quá lớn, tâm hơi hơi thả lỏng.
"Ta biết rồi." Thẩm Ảm nghiêm túc nói, ngón tay gõ gõ trên bàn, đem búp bê tà thuật nhét vào trong ngực, vỗ vỗ tóc Thẩm Quân, "Ta ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ ta."
Nếu như có thể, Thẩm Quân rất hy vọng Thẩm Ảm có thể mang theo nàng, nhưng hiển nhiên, điều này không hợp với lẽ thường.
Một quả phụ dốt nát, tham gia vào việc quốc gia đại sựu, thật là một hành động không biết phép tắc.
"Ta đợi ngươi."
Bóng dáng Thẩm Ảm đã đi xa, nàng tự lẩm bẩm.
Mỗi ngày đều cầu nguyện Thẩm Ảm bình an vô sự trở lại, thật sự cảm thấy mình rất vô năng.
Đêm nay, Thẩm Ảm không trở về, Thẩm Quân ngồi ở trên ghế đợi một đêm, cuối cùng gục xuống bàn ngủ.
Lúc Thẩm Ảm trở về, chính là nhìn thấy một cái hình ảnh như vậy.
Nữ tử mặc thường phục gầy yếu, cô độc vùi đầu tựa trên bàn. Ước chừng khí lạnh hừng đông khiến sắc mặt nàng hơi trắng bệch, lại bởi vì cả đêm ngủ trong tư thế cứng ngắc, vẻ mặt thoạt nhìn ngưng trọng, nhìn qua hết sức không thoải mái.
"Không phải bảo nàng đừng chờ ta sao, thật không nghe lời." Thẩm Ảm đứng bên người nàng, yêu thương vuốt ve tóc nàng.
Đem Thẩm Quân ôm ngang lên thả trên giường, cởi bỏ tất cho nàng, đắp lại chăn, nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ.
"Ngủ đi, chờ nàng tỉnh, liền hôm nay nàng sẽ không có cách nào ngủ tiếp. Nếu ngày mai ta phải chết, cũng phải chết dưới hoa mẫu đơn a. Nàng nói có đúng hay không, Vân Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com