Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có lỗi gì thì nhắc tôi giúp nhé. Tôi sợ sẽ có nhiều lỗi khiến người đọc khó chịu.

_________

Sau khoảnh khắc đó tuy rằng Rin đã răng đe bọn người kia, nhưng phải nói một điều rằng mạng xã hội là một ảnh hưởng rất lớn, bọn họ có thể không màng tới hậu quả, thiếu đi sự nhân từ, vì vài cái like, view mà làm mọi thứ. một người có tài khoản ẩn thông tin cá nhân đã lên bài viết về sự việc Isagi câu dẫn đàn ông lên diễn đàn về bóng đá Nhật bản.

Cùng đó là hình ảnh Isagi ngồi bệt trên nền gạch men với biểu cảm thất thần, đã vậy tên đó còn chẳng che đi khuân mặt em. Hắn chia sẻ với tiêu đề "thành viên sáng giá trong đội world cup U20 Isagi Yoichi Tiền đạo của năm nay là một tên gay biến thái!."

Bài viết chưa lên đến một giờ đồng hồ đã đạt tới lượt chia sẻ cao chất ngất, vụ việc này được lên hẳn trang đầu của báo chí chỉ sau vài giờ tiếp theo.

Lượng fan theo dõi cũng vì vậy mà giảm đi một nửa.

Ngay bây giờ tại căn phòng khang trang, chất đầy những tủ sách, bên cạnh đó là một vài chiếc cúp và huy chương được đặt vào vị trí cạnh chiếc tủ lớn, nổi bật nhất căn phòng. Bàn làm việc lại khác xa vẻ gọn gàng của phía trước, bên trong đó là một sự ngổn ngang, giấy tờ rơi khắp nơi, tách trà vỡ vụn trên sàn nhà.

Một bóng dáng cao ráo đứng chóng tay lên bàn, người có hơi khom xuống, mặt mày tối sầm, đôi mắt xanh ngọc luôn tỏ ra thờ ơ bây giờ lại chứa đầy phẫn nộ.

Rin hít thở sâu một hơi, khi cảm thấy bản thân đã ổn thì dời tay sang chiếc điện thoại đang reo trên bàn, vừa lúc thì máy cũng đã tắt, anh vẫn chưa kịp nghe. Mở khoá ra thì máy đã hiện một dãy đầy thông báo cuộc gọi đến và hơn 3 tin nhắn mới từ Wedchat của Sae Itoshi anh trai Rin.

Nội dung tin nhắn như sau.

"Rin, anh sẽ không nói nếu như chưa vô tình bắt gặp em xuất hiện trên tin tức mới nổi đâu."

"Anh cho em thời gian 15 phút, hãy giải thích cho anh về mọi chuyện."

"Và cả việc Isagi xuất hiện trên đó với hình tượng chẳng mấy lạc quan kia."

Kèm theo đó là thông báo từ nhóm chat của các đội bóng cũng như tập thể, cái nổi bật nhất là của Jinbachi Ego, huấn luyện viên đầy tham vọng và 'cái tôi' cực cao, anh ít khi bắt chuyện trong wed trừ khi có gì quan trọng với các thành viên, hôm nay Ego không có bất kì điều gì liên quan đến bóng đá vì họ đang trong kì nghỉ ngơi dài hạn, thế nhưng lại soạn vài dòng tin nhắn ngắn gọn gửi cho Rin.

"Dừng lại hoặc tiếp tục"

Rin đọc hết tất cả tin rồi im lặng. Đưa sự chú ý đến con người gầy gò xanh xao đang nằm thẳng cẳng ngủ ở sofa, anh hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng người, bình tĩnh từng bước một tiến đến nơi Isagi đang nằm.

Lúc nãy sau khi được Rin băng bó xong vết thương em đã lăn ra ngủ ngay. Chắc em đã rất mệt mỏi trong thời gian này, Rin như đã để ý từ trước, ngồi ngay vào một khoảng trống nhỏ gần đầu Isagi.

Một người ít tiếp xúc với người khác mà lại chủ động đến gần Isagi lần này đến lần khác. anh ta từng là 1 trong 300 tiền đạo ở 'Blue lock', lúc vẫn còn thi đấu tranh giành lẫn nhau, tìm ra cái tôi sáng giá nhất cho đội tuyển, Rin đã có nhiều lần được tiếp xúc với Isagi, thái độ anh vẫn xa cách với em dù cho Isagi có cố gắng bắt chuyện như nào, ngỡ rằng Rin sẽ ghét em, vậy mà giờ người ôm em vào lòng lại là anh...

Một giờ trôi qua.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở vội, tiếp đến là sự xuất hiện của Sae Itoshi, anh vẫn giữ trên mình bộ quần áo thể thao, cầm trên tay là bức ảnh mà đang nổi trên báo.

Nhìn anh mình đang chờ đợi như muốn nghe gì đó, Rin nhắm mắt một khoảng thời gian ngắn chỉ qua 10 giây. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ nhàng di chuyển tránh gây tiếng động, nắm lấy tay Sae kéo đi khỏi đó.

Không thể biết họ đã trao đổi và nói với nhau những gì, 20 phút sau Rin cũng quay trở lại, có vẻ tươi tắn hơn khi nãy một chút, chắc là có chuyện lành.

Tảng sáng hôm sau. Isagi dần rời khỏi giấc mộng, mắt chậm rãi mở ra, tầm nhìn vẫn chưa rõ lắm, nó mờ mờ, ảo ảo, Isagi cố gắng đợi mình tỉnh ngủ mới xem xét xung quanh..

"Có lẽ đây là phòng của Rin.."

"Mình đã làm phiền cậu ta suốt sao.."

Trong vô thức Isagi có dồn hết tầm nhìn vào đôi chân đang được quấn đầy vải kia.

"Dậy rồi thì ăn hết phần cháo này đi"

Isagi giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Là Rin à..Em cứ tưởng đâu lại chịu đòn nữa chứ, Kaiser hẳn là một nổi ám ảnh lớn với Isagi. Khi nghe giọng Rin gọi lắm lúc em còn rùng mình vì sợ cơ.

"Hôm nay thời tiết trong lành thật " Isagi giương mắt nhìn qua ô cửa sổ, một chút ánh sáng chiếu vào đồng tử của em khiến nó long lanh và sáng ngời hơn bình thường.

"Có muốn đi dạo không?" Rin hỏi.

Em ngạc nhiên, mắt to mắt nhỏ khó hiểu đối diện với Rin, trong phút chốc anh có chút ngượng, tay che miệng lại chỉ để lộ vài vết hồng trên má.

"Ra ngoài.. liệu có ổn không?"

"E hèm- Được rồi, mày ăn đi, khi nào xong tao dắt mày dạo vài vòng."

Nghe đến được đi dạo, mắt Isagi trở nên long lanh, chứa trong đó là một sự trong đợi cho chuyến đi. Em hào hứng đến độ ăn một cách cực vội vàng, chưa được mấy thìa đã ho sặc sụa, lưỡi em cũng bị bỏng mất rồi.

Rin bất lực vỗ trán, anh liếc nhìn em rồi lại thở dài, nhanh nhẹn cướp tô cháo nóng hổi từ tay Isagi, mặt còn cực kì nghiêm túc nhìn em.

"Ăn uống tử tế vào, rơi vãi dơ cả tấm ga giường mới thay là tao chặt tay mày đem cho chó gậm đấy."

Miệng thì lãi nhãi vậy mà tay vẫn cứ đút em ăn.

"Ngóng..." Isagi phòng hai má đầy ấp cháo nhìn Rin, giọng nói cũng bị ngọng.

"Haizz"

***

"Rin nè sao phải che kín mặt thế này vậy?"

Isagi chẳng hiểu kiểu gì Rin lại dùng kính đen đeo cho em, khẩu trang cũng kín mít, quần áo thì dày lên tầm mấy lớp.

Mà Rin cũng khác gì đâu? Ăn mặc như tên trộm đang bị truy bắt vậy đấy, khổ cái người đi đường ai nấy đều né tránh, thái độ tỏ ra sự e dè sợ hãi cả hai người.

"Mặc thế cho ấm." Rin nói

"Nhưng mà...đây đang là giữa tháng 7, là mùa hè đó..."

Rin giả vờ ho khan vài tiếng"Mày nói nhiều quá!"

Sau câu nói đầy nội lực đó, cả hai im lặng hơn nữa đoạn đường

Thật ra Rin sợ ai bắt gặp Isagi lúc này sẽ có chuyện lớn trước khi mọi việc được giải quyết, đây là đang bảo vệ em đó.

15 phút sau.

Rin lên tiếng"Sao mày không nói gì đi, câm à?"

Isagi mặt mày không cảm xúc, dùng tay ra hiệu "Rin bảo tôi nói nhiều, tôi mới im"

"Tch-... được rồi bỏ qua chuyện đó đi, tao có vài chuyện muốn hỏi mày."

Rin đẩy xe lăn của em đến một bờ hồ rộng rãi, gốc này khá vắng người, không khí trong lành và thoải mái. Rin giúp em cởi bỏ đi những lớp vải dư thừa khi nãy, bỏ kính ra, bế em xuống một bãi cỏ êm ái.

Isagi lúc này mới lên tiếng "Có chuyện gì quan trọng à..."

Rin trầm xuống, không còn như khi nãy, giờ đây anh ta tạo ra cảm giác ngột ngạc..

Anh ngồi xuống ở vị trí cạnh em. Anh hỏi:

"Tại sao mày lại bị tên tự cao đó làm ra bộ dạng thảm hại như vậy?"

"..."

"Ừm..ừ Rin à.."

Không được câu trả lời thích đáng, Rin gằn giọng.

"Nói!"

Isagi hoảng sợ, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, vô tình em nhớ lại lời Kaiser.

"Em biết việc để lộ bí mật của tôi sẽ có hậu quả gì không? Người thân em sẽ chịu thay lời em nói" gả cười nhếch mép rời đi.

Quay lại thực tế, Isagi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng quay sang nhìn Rin, ánh mắt em lộ lên sự sáng ngời, không có vẻ gì là nói dối.

"Thật ra.. Kaiser không làm gì tôi cả..tôi tự mình làm ra đó, việc ở cạnh Kaiser là do tôi tự mình tìm đến hắn ta..."

"Tại sao mày lại đồng ý theo tao? Chán hắn ta à?" Rin toả ra một luồng sát khí vô hình, tay nắm thành quyền.

"Không, không... tôi có lý do riêng thôi.."

"Hừ.. được rồi không bàn tới chuyện này nữa, dưỡng sức khỏe tốt rồi mày nên về nhà cho bố mẹ tự chăm sóc đi."

"Nhưng..."

Không cho Isagi tiếp tục nói, Rin chặn ngang lời em"không nhưng nhị gì hết!"

Câu nói khiến Isagi ngớ người, em nhìn Rin, Có vẻ anh ta đã giận rồi...

"Rin...tôi xin lỗi..."

Giận thì giận, Rin vẫn dắt em đi dạo cả một ngày, còn mời em ăn ở những gian hàng nhỏ nhắn gần đó nữa, đa số là đồ ăn vặt. Nhưng một điều là anh không nói chuyện với em nhiều nữa, chỉ giữ thái độ cọc cằn hệt như khoảng thời gian đầu gặp nhau ở'blue lock'.

.

.

.

" Xem ra em đây vẫn còn khôn ngoan đó Isagi."

___&___



Lại là chuyên mục giải đáp.

khúc cuối truyện tôi dùng ba dấu chấm để chuyển cảnh đấy. Lời thoại đó không phải của Isagi và Rin.

Về phần dư luận sôn xao thì Rin sẽ tự giải quyết, không cần phải nói cho Isagi tránh việc em bị sốc tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com