[phần 8]
"Thiết công tử, huynh đừng trách phạt tiểu muội, ta thực sự không sao?"
Cố Tử Khuê dịu dàng, giọng điệu bao dung. Nàng ta xuất hiện, gián đoạn hai người khiến Thiết Tử Ngôn bực bội.
"Đủ rồi! Không cần bao che, nàng sẽ không biết sai mà sửa"
Hắn gắt, muốn nàng ta rời khỏi đây.
Vài câu ngắn ngủi, lọt vào tai nàng hàm ý lại sai lệch. Sư phụ phạt nàng vì lo lắng cho sư tỷ.
Lòng nhói một cái, chua chua nặng nề, cảm giác khó chịu trước nay chưa từng, thêm chút tủi thân. Sư phụ thối, có mới nới cũ.
"Được rồi, con sai tất, lỗi của con hết, được chưa"
Nàng nổi đoá, xút bay cái ghế bên cạnh, miệng phồng tướng. Sư tỷ rõ ràng rủ nàng vào rừng, đâu phải nàng tự ý.
Bộ dạng nàng ngang ngược làm hắn bốc khói, vẫn chưa biết nhận sai, tính nết tiểu nữ oa bao giờ mới trưởng thành.
"Sai thì phải nhận lỗi, không được phép bất mãn"
Hắn trầm giọng, thái độ tức giận, nghiêm khắc.
Nàng dẩu môi quay vào tường, không thèm nhìn, giả điếc.
Hắn bực mình hừ một tiếng đi ra, còn ở lại hắn sẽ đè nàng ra đánh cho nát mông, đệ tử so với cua đã ngang hơn rồi.
"Tỷ có chuyện gì sao?"
Nàng quay ra Cố Tử Khuê, hôm nay tự nhiên thấy sư tỷ không "vừa mắt".
Cố Tử Khuê thầm hả hê. Vẻ ngoài vẫn một bộ nhu thuận hiền lành, nắm tay nàng.
"Sư muội đừng giận, Thiết công tử huynh ấy là quá lo lắng..."
Lời nói bỏ ngỏ, kết hợp vẻ mặt cúi xuống ửng hồng, muốn người nghe tự hiểu.
Thiết Vi Nguyệt quả đúng sinh vật đơn bào, nhận định ngay vấn đề. Sư phụ là quan tâm sư tỷ.
Lòng cồn cào, ngực tự dưng đè nặng. Sư phụ là của nàng, nay lại quan tâm người khác, nàng khó chịu rồi. Rút phắt tay ra.
"Muội không sao, muội muốn nghỉ ngơi"
Bỗng cảm thấy sư tỷ quan tâm thật dư thừa, muốn nàng ta đi khỏi.
Cố Tử Khuê hiểu nàng bất mãn, trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt trưng thêm chút dối trá, vỗ nhẹ vai nàng cười mỉm.
"Muội nghỉ ngơi, tỷ ra ngoài"
Quay lưng, ánh mắt cay độc híp lại, có tia hả hê vụt ngang. Miệng nhếch lên, dung nhan méo mó, hung dữ.
Bữa ăn hôm nay rất căng thẳng, như trên chiến trường. Thiết Vi Nguyệt thấy sư phụ thò đũa sẽ rất nhanh gắp tranh, ăn đến phồng miệng.
Thiết Tử Ngôn mấy lần bay đũa, miệng hắn run rẩy, nha đầu lại dở tính trẻ con, vẫn còn chưa hết giận.
Nhìn nàng ăn tranh đến nhét đầy mồm thức ăn, vừa nhai vừa uống nước chống nghẹn, hắn dở khóc dở cười.
"Thiết công tử, huynh ăn món này đi"
Cố Tử Khuê dịu dàng, gắp đồ bỏ vào bát hắn, đũa chưa đến bát bị nàng chặn lại.
"Sư phụ ghét ăn tôm"
Nàng gằn giọng. Ăn cũng phải gắp cho nhau, thực ngứa con mắt.
Con tôm bị hai đôi đũa kẹp chặt giữa không trung. Thiết Tử Ngôn nhìn đệ tử. Miệng vẫn phồng to, ánh mắt nhìn con tôm đầy sát khí.
Hắn ngỡ ra điều gì, lòng bỗng thấy vui sướng, tiểu bảo bối ghen thật đáng yêu.
"Đa tạ"
Hắn vươn đũa gắp lấy con tôm bỏ vào bát, liếc mặt nàng quan sát. Phải chọc cho nàng ghen lên, nàng mới có ý thức giữ hắn, phải đào tạo nàng thêm một chút.
Thiết Vi Nguyệt trừng mắt, hai đốm lửa hừng hực đốt lên. Miệng thức ăn nghẹn ở cổ không trôi được, nàng bưng từng đĩa thức ăn trên bàn, dồn hết vào bát mình, ôm bát đi thẳng.
Cho các ngươi ngồi đó mà tình ý mặn nồng.
Ân ân ái ái đến no rồi, cần gì ăn nữa, muốn ăn, bẻ bát ra mà gặm vơi nhau.
Nàng vừa quay lưng, hắn khôi phục bộ dạng lạnh tanh, gạt con tôm khỏi bát, đứng dậy vào nhà.
Cố Tử Khuê nắm chặt tay, ghen tuông, tức giận như cơn lốc cuốn chặt tim, đè nghẹt không thở nổi.
Cả ngày, Thiết Vi Nguyệt bực bội, nhìn cái gì cũng thấy đáng ghét. Nàng quyết định không quan tâm đến sư phụ, lão nam nhân thối đó có gì hay chứ.
Nàng bưng chậu quần áo ra suối, vừa đổ ra, con rắn màu lục cuộn tròn trong váy nàng. Thiết Vi Nguyệt kinh hãi nhảy lùi lại.
"Aaa"
Con rắn như đang ngủ say, nàng nhìn chằm chằm một hồi, nhớ đến ngày hôm đó. Tất cả là tại cái giống bò sát này. Nàng tức giận quên cả sợ hãi, vớ hòn đá nhắm đầu con rắn đập cho nát bấy. Coi con rắn là sư phụ.
"Ta đập chết ngưoi, khốn kiếp, chết đi, chết đi"
Đập đến tay cũng sưng, nàng thở hổn hển vứt hết ở đó, bỏ về sơn động.
Thiết Tử Ngôn tìm nàng, thấy chậu y phục vứt chỏng chơ bên suối, con rắn đã bị đập dập đầu toé máu.
Hắn quay đi, bỗng nghĩ đến điều gì, chân sững lại. Hắn nhặt chiếc váy của nàng lên quan sát, là bộ y phục nàng mặc ngày hôm đó. Khuôn mặt hắn âm trầm, mắt đã kéo đến sát khí, tay nắm bộ váy, nổi cả gân xanh.
"Khốn kiếp"
Hắn rít răng phun ra một câu.
"Nàng ta đâu?"
Vừa bước vào cửa, Thiết Tử Ngôn hỏi nàng. Âm thanh tức giận ngút trời.
"Sư tỷ...sau núi luyện công"
Câu nói chưa đứt đã không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Tim nàng bỗng nhói lên, rất đau, khuôn mặt ngây thơ, cau có đã nhen nhóm một chút bi thương rồi.
Sư phụ của nàng thích sư tỷ như vậy sao? Mới một lúc không thấy đã vội chạy đi tìm tỷ ấy.
Thiêt Vi Nguyệt chán nản, lững thững ra ngoài, một mình xuống núi.
Đi được một đoạn, quay đầu nhìn về sơn động. Chỗ kia, ngày đó nàng luôn nằm lên đùi sư phụ ngủ trưa, tán dóc. Chỗ kia, mỗi lần nàng trốn đi chơi, sư phụ sẽ ngồi yên đó đợi nàng về để trừng phạt.
Nàng cụp mắt, tiếp tục quay đi.
_______________
Cố Tử Khuê mải mê múa kiếm, trong đầu hiện lên hình ảnh ban trưa. Nàng ta hận không thể chém nha đầu kia thành mấy đoạn giống như cây cỏ nơi đây.
Tức giận dồn hết vào chiêu thức, ánh mắt thị huyết dâng lên, cứ thế tàn phá xung quanh.
Choeng!
Kiếm trên tay bỗng rơi. Thiết Tử Ngôn xuất hiện như dã thú. Đẩy nàng ta lui lại, đập lưng vào gốc cây, tay hắn từ khi nào đã nắm chặt cổ nàng, ghim cả năm đầu ngón tay vào da thịt, mắt nổi sát khí giết chóc.
Nàng ta cả kinh, trợn mắt nhìn hắn. Lắp bắp.
"Thiết..công tử, huynh...sao vậy?"
"Ngươi còn dám hỏi ta"
Hăn rít lên, tay siết mạnh, giơ bộ y phục của nàng lên dí vào mặt nàng ta. Cố Tử Khuê sợ hãi, mặt xanh mét. Hắn đã phát hiện.
__________hết phần 8__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com