Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tạm Biệt Một Mùa Hè Đáng Nhớ


Sáng sớm, trời Tokyo trong xanh như để dỗ dành những ngày cuối cùng của mùa hạ. Khanh và Eunbi thu dọn vali trong phòng ký túc, còn bạn ngồi bệt dưới sàn, gập quần áo giúp em gái, đầu óc vẫn lởn vởn hình ảnh bãi biển Kamakura và lời tỏ tình đêm đó.

Khanh huých vai bạn:
"Chị cứ ngồi ngây ra thế là sao? Nhớ ai hả?"
Bạn giật mình, liếc sang, Khanh cười toe, đôi mắt lấp lánh như đang trêu chọc. Eunbi từ góc phòng cũng khẽ cười:
"Chắc đang nhớ ai tóc vàng vàng, cầm cọ vẽ giỏi nhất trường rồi."

Bạn lấy gối đập nhẹ cả hai đứa. Nhưng bạn biết, trong lòng mình, mọi thứ vẫn còn run rẩy vì ánh nhìn của Asahi tối hôm ấy.

Buổi trưa chia tay – lời hứa nhỏ

Cả nhóm tụ tập trong căng-tin. Haruto, Jeongwoo và Jaehyuk xuất hiện từ sớm, mang theo túi bánh cá và trà sữa. Asahi ngồi bên bạn, thỉnh thoảng tay chạm nhẹ vào tay bạn khi đưa hộp sữa – một cử chỉ nhỏ nhưng làm tim bạn rung lên từng nhịp.

Khanh ngồi giữa, khoanh tay nhìn Jeongwoo:
"Anh không định tặng quà chia tay em hả?"
Jeongwoo nhăn mặt, rút ra từ túi áo một chuỗi dây buộc tóc đủ màu:
"Dùng làm vòng tay cũng được luôn. Đeo vào nhớ tui mỗi lần cột tóc đấy!"

Khanh phì cười, bất giác véo má cậu. Haruto nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy, còn Jaehyuk lặng lẽ lia máy sang Eunbi.

Eunbi khẽ nhìn Jaehyuk:
"Anh không nói gì với em à? Về Việt Nam rồi chắc lâu mới gặp..."
Jaehyuk mím môi. Một lát sau, cậu mới đặt vào tay cô một bức ảnh chụp biển lúc bình minh – ảnh cô đang đứng trên cát, tóc bay nhẹ, mắt nhìn về phía sóng.
"Em giữ hộ anh tấm này. Anh... sẽ qua Việt Nam thăm em, nếu em cho phép."

Eunbi không trả lời, chỉ cười. Nhưng trong mắt cô ánh lên một điều gì đó vừa mong chờ, vừa ngại ngần.

Cuộc gọi về Việt Nam

Tối đó, cả nhóm về phòng bạn để Khanh gọi video cho bố mẹ ở Việt Nam. Khanh ngồi cạnh bạn, Eunbi chui tọt vào chăn, Haruto và Jeongwoo xúm lại làm nền.

Bố mở camera lên, vừa thấy hai chị em ngồi sát nhau đã cười tít:
"Ở Nhật có béo lên không đấy? Mà chừng nào về tới sân bay thì báo bố ra đón. Gọi cả bà ngoại ra nữa."
Khanh nhăn nhó:
"Con có béo đâu! Chỉ tại mấy anh này toàn rủ con đi ăn đêm."


Eunbi cười, nghiêng đầu lại gần màn hình:
"Cháu chào hai bác ạ! Cháu ở Nhật với Y/N vui lắm, hai bác cứ yên tâm ạ. Y/N được cả nhóm chăm kỹ lắm rồi!"

Bạn bật cười, đẩy vai Eunbi một cái nhẹ, còn bố mẹ thì vừa cười vừa gật đầu:

"Có bạn tốt thế là quý lắm đấy con ạ!"


Bữa tiệc nhỏ trong sân trường

Haruto rủ mọi người ra sân trường, nơi có mấy chậu đèn dây thắp sáng lung linh. Cả nhóm mang snack, bánh xèo Nhật–Việt (Jeongwoo cười khổ khi phải chiên mẻ thứ ba vì cháy khét). Khanh ngồi giữa, háo hức đòi chơi Truth or Dare lần cuối.

Jeongwoo bị dare hát karaoke giữa sân, Haruto lôi tai cậu không cho hét to vì sợ bảo vệ la. Jaehyuk rót nước cho Eunbi, hai người lén ra góc ngồi riêng, vừa nghe playlist acoustic vừa chuyện trò. Jaehyuk ngập ngừng lấy điện thoại ra:

"Anh biết em không hay nhắn tin nhiều, nhưng... nếu về Việt Nam rồi mà em rảnh, hãy nhắn cho anh nhé."

Eunbi khẽ bật cười, lấy điện thoại của anh, tự tay lưu tên mình với icon bông hoa nhỏ:

"Nhớ lưu cẩn thận đấy. Em không đổi số đâu."

Ánh đèn dây phản chiếu lên gò má Eunbi, còn Jaehyuk chỉ biết nhìn cô, cười như thể đã chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

Bạn và Asahi ngồi cạnh nhau, im lặng. Cậu khẽ hỏi:
"Ngày mai tiễn Khanh và Eunbi xong, cậu có rảnh không?"
Bạn hơi ngạc nhiên:
"Có. Sao thế?"
Asahi mỉm cười, vuốt nhẹ ngón tay bạn dưới bàn:
"Muốn mượn cậu nửa ngày. Tôi... còn muốn vẽ cậu một bức."

Tim bạn đập mạnh. Bức vẽ ấy, bạn biết – sẽ chẳng giống bất cứ bản phác thảo nào trước đây.

Lời tạm biệt

Sáng hôm sau, cả nhóm ra ga tiễn Khanh và Eunbi. Bạn ôm chầm lấy em gái, rồi quay sang Eunbi, mắt cay cay.

Jeongwoo huých vai Khanh:
"Nhớ giữ liên lạc nhé. Nhớ anh là ai không?"
Mi búng trán cậu: "Nhớ chứ! Tên Jeongwoo – phiền nhất quả đất."

Jaehyuk nắm tay Eunbi thật lâu:

"Nhớ nhắn tin đấy."

Eunbi gật đầu, cười nhẹ:

"Biết rồi. Anh cũng đừng để em đợi tin lâu."

Tiếng còi tàu vang lên. Khanh và Eunbi vẫy tay, bóng hai người khuất dần sau ô cửa kính.

Bạn đứng im, cảm giác khoảng trống mở ra trong lòng. Asahi lặng lẽ bước đến cạnh bạn, không nói gì, nhưng tay cậu chạm nhẹ tay bạn – vừa đủ để biết: Bạn không một mình.



_Chương này hơi ngắn nhỉ ;-;_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com