Chương 15: Đêm Giao Thừa Và Pháo Sáng
Cuối tháng Mười Hai, Tokyo bước vào những ngày lạnh nhất năm. Không khí đón năm mới tràn ngập khắp các con phố. Từ các cửa hàng tiện lợi, ga tàu, cho đến các khu phố mua sắm, đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn và âm nhạc rộn ràng. Tuy vậy, ký túc xá của bạn vẫn yên ắng như thường lệ – có lẽ vì hầu hết sinh viên đều đã về quê đón Tết cùng gia đình.
Giao thừa – cái thời khắc lặng lẽ chuyển giao giữa năm cũ và năm mới – luôn khiến người ta trở nên mềm lòng hơn. Đặc biệt là ở một nơi như Tokyo, nơi ánh đèn không bao giờ tắt và nhịp sống dường như không có khái niệm chậm lại. Nhưng đêm nay, giữa dòng người tấp nập, bạn lại có cảm giác khác hẳn. Nhẹ nhàng. Mong manh. Và... hơi hồi hộp.
Bạn không về Việt Nam năm nay. Ở trong căn phòng trống, lòng bạn cũng hụt hẫng ít nhiều. Nhưng trong sự yên tĩnh của buổi chiều cuối năm, điện thoại rung lên báo một tin nhắn từ nhóm bạn:
Jeongwoo:
"Đêm nay đi xem pháo hoa ở Sumida nha! Countdown mà không có pháo hoa là thiếu vitamin hạnh phúc đó!"
Haruto:
"Đi! Đã thủ sẵn bánh cá nóng đây! Em đặt trước chỗ đứng 'xịn' rồi. Mang theo máy ảnh, anh Jaehyuk biết chụp không?"
Jaehyuk:
" Chụp được nhưng đừng bắt tớ photoshop. Anh mang máy ảnh film, nhớ mặc đẹp nhé."
Asahi: (chỉ thả một cái 👍)
Bạn hơi bất ngờ khi thấy Asahi phản hồi nhanh chóng như vậy. Thường thì cậu ấy là người xem tin nhắn rất muộn – hoặc chỉ nhắn "Tôi đi" đúng 2 chữ. Cậu ấy rất ít tham gia mấy hoạt động tụ tập đông người. Cậu từng từ chối cả lễ hội mùa hè và buổi chiếu phim ngoài trời. Vậy mà hôm nay... lại là pháo hoa cuối năm?
Bạn mỉm cười mơ hồ nhìn vào màn hình điện thoại và nhắn:
Bạn: "Mọi người nhớ mặc ấm nha. Trời báo lạnh 4 độ đó. Hẹn mọi người ở ga tàu nhé."
Jeongwoo: "Chị đúng là người mẹ của cả nhóm =))"
22:00 – Ga Asakusa
Bạn bước xuống bậc thang ga điện ngầm, quấn chặt khăn len quanh cổ. Không khí ngoài trời lạnh buốt, gió cứa vào má khiến bạn đỏ bừng. Bạn chọn một chiếc áo khoác len dày màu be, choàng thêm khăn choàng lông mềm màu kem, tóc để xõa tự nhiên. Trông bạn không nổi bật giữa đám đông Tokyo về đêm, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên ánh sáng lấp lánh như thể chờ đợi điều gì đó.
Ga tàu đông nghịt. Bạn vừa bước xuống thì thấy Jaehyuk đang vẫy tay. Từ xa, bạn thấy nhóm bạn đã tụ họp đông đủ. Haruto nhai bánh cá, Jeongwoo đội mũ len hình gấu trúc, Jaehyuk đeo máy ảnh và đang bận rộn căn góc chụp.
Và giữa họ – Asahi đứng đó.
Mái tóc vàng nâu của cậu ánh lên dưới đèn đường. Chiếc áo khoác màu navy sẫm làm nổi bật gương mặt trắng sáng và sống mũi cao. Cậu đứng tựa nhẹ vào lan can, tay đút túi áo, mắt khẽ nheo lại vì gió. Dù không nói gì, sự hiện diện của cậu lại khiến mọi thứ trở nên yên bình một cách lạ kỳ.
Bạn tiến lại gần.
"Cậu đến sớm hơn tôi tưởng."
Asahi quay sang, gật đầu:
"Chỉ muốn tránh chen chúc."
Bỗng cậu chìa ra một miếng giữ nhiệt nhỏ, cẩn thận nhét vào túi áo bạn.
"Giữ lấy, lạnh lắm."
"Cậu mua sao?"
"Không. Mẹ gửi lên. Dư thừa, nên mang theo."
Bạn phì cười.
"Lý do rất Asahi."
"Còn tôi thì thấy... nó hợp với cậu hơn."
Bạn cố giấu nụ cười đang dần lan trên môi. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Jeongwoo chen ngang:
"Cấm lãng mạn sớm thế! Phải đợi đến khi pháo hoa bắn mới được 'bùm' cảm xúc chứ!"
Haruto đánh nhẹ vào tay Jeongwoo:
"Nói nhảm nữa là bùm bánh cá vào mặt đấy."
23:30 – Bờ sông Sumida
Bờ sông chật kín người. Ai cũng hướng về phía xa – nơi màn hình lớn đếm ngược đang nhấp nháy, và hàng trăm người đứng chờ để được ngắm pháo hoa rực rỡ đầu năm mới.
Cả nhóm đã đứng trên bờ sông Sumida, một trong những nơi đông nhất vào đêm Giao thừa.
Mọi người rôm rả nói chuyện, ăn mấy món vặt mua từ xe đẩy. Bạn đứng cạnh Asahi, tay cầm cốc sô-cô-la nóng. Lạnh thật – nhưng không hiểu sao tim bạn lại nóng đến lạ.
Phía xa, tiếng loa đếm ngược sắp bắt đầu. Người chen người. Không gian dày đặc người và ánh đèn nhấp nháy. Bạn khẽ lùi một bước vì có ai đó xô vào – và đúng lúc ấy, bàn tay Asahi chạm vào vai bạn.
"Cẩn thận."
Bạn ngẩng lên định cảm ơn thì một cú đẩy nhẹ từ phía sau khiến bạn bị tách khỏi nhóm.
"Jaehyuk?" – bạn gọi.
"Jeongwoo?"
Không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng người nói cười và tiếng loa công viên vang vọng.
"Haruto?!"
Không có ai đáp lại. Bạn bị lạc.
Đám đông quá lớn, đèn quá sáng, tiếng ồn quá nhiều khiến bạn không xác định được phương hướng.
Và rồi – một bàn tay quen thuộc kéo bạn ra khỏi biển người.
"Asahi!"
Bạn khẽ gọi, thở phào. Cậu vẫn nắm tay bạn thật chặt, không buông. Kéo bạn đi xuyên qua một hẻm nhỏ, nơi vắng người hơn, chỉ còn tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên từ xa.
00:00 – Giao thừa
Chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời. Màu sắc rực rỡ phủ kín bầu trời Tokyo, ánh sáng chiếu xuống gương mặt hai người.
Bạn ngẩng lên. Ánh sáng đầu tiên xé bầu trời – đỏ, tím, rồi vàng cam. Những tia sáng bung ra như những cánh hoa lửa rơi chậm chạp xuống bầu trời đêm.
Asahi không nhìn pháo hoa. Cậu vẫn đang nhìn bạn.
Bạn quay sang. Ánh mắt hai người gặp nhau trong ánh sáng vàng nhạt.
"Lần đầu tiên tôi đi xem pháo hoa đông như thế này." – Asahi nói khẽ.
"Còn tôi... lần đầu tiên đi xem cùng người mà mình..."
Bạn không nói tiếp. Nhưng câu cuối chưa cần thốt ra, cũng đã được hiểu.
Cậu khẽ siết tay bạn lần nữa – như thay cho mọi lời chưa nói.
Bạn và Asahi đứng cạnh nhau. Không ai nói gì.
Jaehyuk liếc mắt giữa hai người – rồi cười mỉm, không nói thêm gì. Haruto gật gù ra vẻ đã hiểu.
Bạn nhìn qua – Asahi vẫn đứng gần bạn hơn một bước, và vẫn... chưa buông tay.
"Cậu ổn chứ?" – cậu hỏi, mắt vẫn dõi theo pháo hoa.
"Ừ. Nhờ cậu tìm thấy."
Asahi quay sang. Một lúc lâu sau, cậu thì thầm:
"Cậu... có muốn tôi tiếp tục nắm tay cậu không?"
Bạn ngơ ngác nhìn cậu. Trong đôi mắt Asahi có gì đó rất rõ ràng – không lẩn tránh, không dè dặt.
Bạn chưa kịp trả lời, thì cậu khẽ cúi xuống – và hôn bạn.
Một nụ hôn chậm rãi. Không vội vàng, không ngượng nghịu. Chỉ là một nụ hôn rất thật – giống như những bản phác họa Asahi vẽ khi không ai nhìn thấy.
Bạn không nhắm mắt, chỉ khẽ siết tay cậu – cảm nhận được cả gió biển, tiếng pháo nổ và nhịp đập loạn xạ trong ngực mình.
Không ai nhìn thấy – bạn tưởng vậy.
Cho đến khi...
"Uầy!!" – tiếng Jeongwoo vang lên từ phía sau.
"Thấy chưa!! Tôi bảo hai người này có gì mà!" – Haruto hét lớn.
Bạn bật tách khỏi Asahi trong giây lát, má nóng ran. Asahi thì vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, chỉ nhấc tay bạn lên... và vẫn nắm lấy.
"Chúng tôi đang tìm hiểu nhau." – Asahi nói dứt khoát.
Bạn bối rối gật đầu.
"Ừm... là thật đấy."
Jaehyuk cười khẽ, như thể đã đoán trước từ lâu.
"Cuối cùng thì năm mới cũng có người yêu..." – Jeongwoo ôm tim kêu than.
"Thế là hết hy vọng cho những ai crush chị Y/N rồi!" – Haruto giả vờ khóc lóc.
Sau đó Jeongwoo hú hét, Haruto cười đến tít mắt, còn Jaehyuk thì chỉ lắc đầu, thở dài:
"Lần sau nhớ báo trước để tụi này khỏi bị đánh úp."
Nhưng ai cũng cười – một tiếng cười không ghen tị, không trêu chọc. Mà là tiếng cười của những người chứng kiến một điều đẹp đẽ được sinh ra giữa pháo hoa đầu năm.
01:00 – Trên đường về
Bạn và Asahi đi phía sau cả nhóm.
Không ai nói gì, nhưng tay vẫn đan chặt lấy nhau. Ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau dưới ánh đèn đường.
Bạn ngẩng lên nhìn pháo hoa vẫn còn thưa thớt trên bầu trời.
"Asahi."
"Ừ?"
"Lúc nãy... cậu hôn tôi thật à?"
Asahi gật đầu.
"Và tôi sẽ hôn lần nữa nếu cậu không phản đối."
Asahi cúi đầu gần tai bạn, nhỏ giọng chỉ đủ bạn nghe:
"Nếu đã hôn cậu rồi... thì không giấu được nữa đâu."
Bạn phì cười. Gió đêm vẫn lạnh, nhưng trong lòng bạn thì ngập nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com