Chương 17: Đêm Sốt Cao Và Buổi Sáng Ồn Ào
Ban đêm trong căn phòng nhỏ của Asahi tĩnh lặng đến mức Y/N nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc". Mọi thứ đã lắng xuống từ khi cô kéo ghế lại ngồi bên mép giường, nhưng hơi nóng phả ra từ cơ thể Asahi khiến Y/N chẳng thể nào yên tâm.
Cô đã nghĩ chỉ cần ở lại đến khi cậu ngủ là được, nhưng nhiệt độ trên trán anh lại mỗi lúc một tăng, đôi mày khẽ nhíu như đang chịu đựng điều gì.
Hơi ấm từ chiếc chăn dày chẳng đủ để xoa dịu nhiệt độ đang bốc cao trong cơ thể Asahi. Y/N ngồi trên mép giường, tay đặt lên trán anh lần nữa, mày khẽ nhíu.
— Cậu sốt cao hơn rồi... phải uống thuốc thôi.
Asahi chỉ khẽ mở mắt, giọng khàn đặc, kéo dài:
— Không uống...
— Không được, uống thuốc mới hạ sốt.
Sau đó Y/N lục lọi ngăn tủ thuốc, rót một cốc nước ấm rồi quay lại. Cô ngồi xuống mép giường, nâng đầu Asahi dậy. Cô đã mở sẵn lọ, lấy nước. Nhưng khi đưa đến miệng, anh nghiêng đầu tránh, đôi mắt mờ mịt mà vẫn đủ sức nhìn cô với vẻ... nũng nịu.. Cậu nhìn cô với đôi đồng tử nặng nề vì sốt, giọng khàn đặc:
— ... Không muốn uống.
— Không uống là sốt cao hơn đấy. Nghe lời tôi đi.
Asahi lắc đầu khẽ, khoé môi cong cong yếu ớt:
— Y/N hôn rồi mới uống...
Y/N ngớ người một thoáng, vừa bực vừa buồn cười. Cậu ta đúng là đang lợi dụng lúc ốm để mè nheo.
— Cậu trẻ con thế hả?
— Ừ... thì tôi là trẻ con của cậu. — Asahi đáp nhỏ, khóe môi nhếch nhẹ, rồi vẫn chờ.
Giọng Asahi nhỏ, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tay cô. Cuối cùng Y/N đành cúi xuống, chạm môi anh một cái thật khẽ. Vừa tách ra, Asahi liền mỉm cười, ngoan ngoãn ngậm thuốc và uống cạn nước.
— Tốt. Giờ thì nằm yên.
Sau đó, Y/N lấy khăn ấm, vắt bớt nước rồi nhẹ nhàng lau trán, lau cổ và cánh tay cho cậu. Asahi lúc đầu im lặng, nhưng mỗi lần khăn chạm vào da, anh lại khẽ rùng mình. Đến khi xong, Y/N định đứng dậy đi pha thêm nước thì cậu đã vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng lạc đi:
— Để tôi ôm thế này... đỡ mệt hơn.
— Cậu sốt thế này mà còn đùa được à? — Cô khẽ lườm, nhưng không gỡ tay anh ra.
Khi xong việc, Y/N định ra ghế sofa ngủ, nhưng Asahi giữ chặt cổ tay cô, giọng gần như thì thầm:
— Đừng đi... ngủ với tôi đi.
Cô thở dài, vỗ nhẹ lên tay anh.
— Được rồi tôi vẫn ở đây mà. Ngủ đi.
Vì không còn lý do để từ chối, cô đành chui vào chăn, để anh gối đầu lên vai mình. Cả đêm, hơi thở nóng hổi của Asahi phả vào cổ khiến cô khó ngủ, nhưng mỗi lần cựa mình, anh lại ôm chặt hơn.
Chỉ cần Y/N dịch người nhẹ, cậu lập tức kéo cô sát lại, chôn mặt vào hõm cổ cô. Hơi thở nóng bỏng nhưng lại mang cảm giác yên bình lạ lùng. Đêm đó, Y/N chẳng chợp mắt được nhiều, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở của Asahi cho đến khi trời hửng sáng.
Ánh sáng mờ mờ len vào qua khe rèm mỏng. Asahi mở mắt, cảm giác cơ thể nhẹ hơn so với tối qua. Bên cạnh cậu, Y/N đã ngủ say, mái tóc hơi rối xõa xuống gối. Tấm chăn mỏng bị tuột xuống ngang eo cô, để lộ phần vai và cánh tay trần.
Asahi khẽ nhổm dậy, kéo chăn lên đắp cho cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua má Y/N trước khi đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc cô.
Chưa kịp đánh thức Y/N, tiếng gõ cửa vang lên. . Asahi ngạc nhiên khi thấy Haruto, Jaehyuk và Jeongwoo xuất hiện, tay xách túi đồ ăn sáng. Y/N nghe động cũng tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ.
Jaehyuk, Haruto và Jeongwoo bước lại gần họ.
— Ê, tỉnh chưa? — Haruto vừa nói vừa bước vào, nhưng rồi dừng lại khi thấy Y/N đang nằm trên giường cạnh Asahi, tóc rối và áo len rộng che nửa mặt.
Anh nhướng mày, khoanh tay:
— Trông Y/N còn giống chủ nhà hơn cả anh Asahi ấy nhỉ.
— Ừ, mà lại là chủ nhà độc quyền nữa cơ í. — Jeongwoo hùa theo, cười mờ ám.
Asahi lúc này tỉnh hẳn, không hề phủ nhận, còn lặng lẽ vòng tay ôm eo Y/N trước mặt mọi người, khiến cô khẽ giật mình.
— Đúng, chủ nhà của tôi.
Cả nhóm ồ lên, Jaehyuk chỉ cười lắc đầu, Haruto thì bật cười:
— Được rồi, bớt tình cảm công khai lại cho tụi này ăn sáng đi.
Bữa sáng diễn ra ngay tại căn bếp nhỏ của Asahi. Y/N bận rộn chuẩn bị cháo, Asahi ngồi ở bàn, nhưng vẫn không chịu để tay mình rời eo cô khi cô đi ngang qua. Mỗi lần cô cau mày nhắc nhở:
— Ngồi yên đi, để tôi nấu.
Anh chỉ đáp tỉnh bơ:
— Tôi đang nạp năng lượng mà, ôm cậu thì thấy khỏe hơn.
Haruto cầm bát cháo, nhìn cảnh đó mà nhăn mặt:
— Trời ạ, ăn sáng ở đây đúng là không hợp cho người độc thân như em rồi.
— Vậy thì ăn nhanh đi rồi về. — Asahi trả lời gọn, vẫn tựa cằm vào vai Y/N.
Jaehyuk và Jeongwoo chỉ biết cười, còn Haruto thì lầm bầm:
— Đúng là bệnh chưa khỏi nhưng độ dính người thì quá khỏi rồi.
Không khí buổi sáng vừa ấm áp vừa náo nhiệt, và lần này, không ai còn nghi ngờ về mối quan hệ của họ nữa.
Cả nhóm quây quần ăn sáng ngay trong phòng. Jaehyuk vừa ăn vừa kể chuyện trong lớp, Jeongwoo thì liên tục trêu Asahi "ốm cũng không quên có người chăm tận tình". Không gian rất ấm áp và náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com