Chương 3: Những Người Xa Lạ Bắt Đầu Có Tên
Cuối tuần đầu tiên ở Kyoto trôi qua nhẹ như làn sương sáng. Bạn ngồi trong phòng ký túc xá, tay cầm cốc sôcôla nóng từ máy bán tự động, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ: "Connecting..."
Rồi khuôn mặt của mẹ hiện lên đầu tiên, sau đó là em gái bạn - Khanh, mái tóc cắt ngang vai, đôi mắt sáng lấp lánh.
- "Chị, ký túc xá ở Nhật nhìn như phim luôn á! Trần gỗ thiệt hả? Có phòng vẽ riêng không?"
Bạn bật cười khi thấy Khanh xoay điện thoại lia qua lia lại, tò mò như thể có thể tự bước vào màn hình.
- "Từ từ đã, nói từng câu. Ừ, có phòng vẽ riêng. Mà chị chưa dám chạm vào màu dầu đâu, sợ làm bẩn mọi thứ..."
- "Lạ ghê! Ở nhà là bày hết ra ban công còn gì!" - Khanh đùa ghẹo.
- "Mẹ nhớ con không?"
Bạn hỏi, sau đó giọng mẹ bạn xen vào, nhỏ nhưng ấm áp.
- "Đương nhiên là có chứ , mà con có ăn uống đủ không đó?"
Bạn gật đầu, cười nhẹ, nhưng không nói ngay. Vì nếu mở miệng lúc này, có lẽ bạn sẽ bật khóc mất. Thứ cảm giác nhớ nhà không ập đến ồ ạt, mà rỉ rả như tiếng mưa rơi trên mái ngói - thấm vào lòng từ lúc nào chẳng rõ.
-"Thế còn ở trường như thế nào? Học hành vẫn ổn chứ?"
- "Ổn lắm mẹ. Có bạn học tốt nữa. Cả... nhóm vẽ cũng ổn."
Mẹ gật gù, trong khi Khanh vẫn đang thì thầm điều gì đó với ba ngoài khung hình. Bạn tắt cuộc gọi với một nụ cười và một lời chào chúc ngủ ngon, nhẹ nhõm hơn khi bắt đầu buổi tối.
Sáng chủ nhật - sân vườn phía sau trường.
Giáo sư tổ chức một buổi vẽ ngoài trời không bắt buộc - kiểu sinh hoạt mở cho các nhóm thực hành tùy hứng. Bạn mang sketchbook đến, lòng không kỳ vọng gặp ai quen. Nhưng rồi, bạn thấy Asahi đang ngồi dưới gốc cây anh đào chưa nở hết, cạnh cậu là một chàng trai có mái tóc bạch kim ngắn ngủn, cao hơn Asahi, đang vẽ với kiểu tự do như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
- "Y/N?" - Asahi lên tiếng, thấy bạn lấp ló sau lưng.
Cậu vẫy nhẹ tay. Bạn tiến lại, có chút ngập ngừng.
- "Đây là Haruto. Năm hai. Cậu ấy có xu hướng... ít nói hơn tôi."
- "Này, em nghe đấy."
- Haruto nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi giấy
- "Chào, chị là Y/N phải không? Asahi nói chị vẽ cảm giác tốt lắm."
Bạn khựng lại. Asahi... nhắc đến bạn?
Haruto đưa tay lên chỉnh mũ lưỡi trai.
- "Em thích những người vẽ theo cảm nhận. Không bị ép theo quy tắc."
Lúc này, một giọng nói vang lên từ xa:
- "Này, ba cậu hội tụ ở đây mà không gọi tớ gì hết là sao?!"
Là Jeongwoo - tóc nâu, cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Cậu chạy tới, thở hổn hển:
- "Chị là sinh viên trao đổi đúng không? Em thấy bài chị treo trong phòng trưng bày tầng hai. Đẹp thiệt."
Bạn chưa kịp đáp thì Asahi quay đi, vẽ tiếp. Nhưng bạn để ý, nét vẽ của cậu có vẻ chậm lại.
Lúc ấy, một người nữa xuất hiện - cao hơn Asahi một chút, mái tóc sẫm và khí chất như một đạo diễn phim tài liệu bước ra từ trường điện ảnh.
- "Tụ họp đông đủ vậy?"
- "Jaehyuk."
- Asahi khẽ gật đầu - "Cùng lớp tôi. Cũng là người duy nhất dám sửa tranh của tôi trong năm nhất."
Jaehyuk cười nửa miệng:
- "Và giờ cậu tự sửa còn dữ hơn người khác góp ý."
Bầu không khí không còn căng. Những lời trêu chọc bắt đầu bay qua lại. Bạn lặng lẽ ngồi xuống bên góc vườn, bắt đầu vẽ khi trời dịu nắng.
Asahi, ngồi cách bạn chỉ một tấm thảm, đôi khi đưa mắt nhìn sang. Không nói. Nhưng khi bạn quệt tay vào má vì lem màu, cậu đưa bạn một chiếc khăn tay nhỏ, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ:
- "Lần sau nên mang găng tay mỏng. Tranh pastel dễ dây lắm."
Bạn cầm khăn. Mùi trên đó... là mùi giấy vẽ, màu chì, và một chút bạc hà.
Đêm hôm đó.
Bạn nhắn tin cho Eunbi - cô bạn thân con lai Hàn học ở Việt Nam, người từng là đối thủ trong các cuộc thi vẽ, giờ lại là người duy nhất hiểu được những khoảng lặng của bạn mà không cần lời giải thích.
🖼️ [Y/N gửi ảnh bản vẽ dở dang hôm nay]
🗨️ "Ở đây yên tĩnh đến mức chị cứ tưởng mình quên cách nói chuyện luôn rồi ấy."
🗨️ "Nhưng có một người khiến chị không thấy cô độc. Không hẳn là thân. Chỉ là... như đang bước trong tranh của nhau."
Eunbi trả lời bằng một sticker trái tim đang chảy màu.
Và một dòng ngắn:
"Chị đang bắt đầu vẽ tình cảm bằng ngôn ngữ của người khác rồi."
Bạn nhìn dòng chữ đó thật lâu. Rồi đặt điện thoại xuống, kéo chăn lại.
Ngoài trời, gió thổi qua những chậu cây nhỏ bạn đặt nơi ban công.
Một chiếc khăn tay mỏng đặt trên bàn, chưa giặt.
Bạn không định giữ nó.
Nhưng cũng chưa thể trả lại ngay.
Bạn đang loay hoay dọn lại góc bàn, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trang giấy vẽ chưa khô, thì điện thoại rung nhẹ.
📲 Asahi - "Cậu còn thức không?"
Bạn chớp mắt. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, không dấu chấm hỏi, không biểu tượng cảm xúc.
Bạn gõ nhanh:
"Ừ. Có chuyện gì à?"
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
"Ra ngoài một chút với tôi được không? Không xa. Chỉ là... tôi cần không khí."
Bạn thoáng chần chừ. Đồng hồ chỉ 9:42 tối. Nhưng bên ngoài yên tĩnh, và bạn không cảm thấy sợ. Ký túc xá ở khuôn viên trường, có đèn và bảo vệ tuần tra.
Bạn cầm áo khoác mỏng, quấn khăn rồi bước xuống cầu thang. Tiếng gió khẽ rít qua kẽ lá khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch, như một khoảng ngưng nhẹ trong ngày.
Asahi đứng ở đầu hành lang, tay đút túi áo, ánh đèn vàng từ dãy đèn ngoài đường hắt xuống làm tóc cậu óng hơn. Thấy bạn đến, cậu không cười, chỉ khẽ gật đầu.
- "Tôi không ngủ được." - Cậu nói khi cả hai cùng bước ra vườn.
Bạn gật đầu.
- "Tôi cũng vậy. Tối nay nhiều cảm xúc quá."
Hai người đi chậm quanh khu vườn phía sau trường. Ánh sáng mờ, chỉ đủ để thấy nhau mà không nhìn rõ từng biểu cảm. Đó là khoảng tối khiến mọi lời nói dễ thốt ra hơn.
- "Cậu có thấy... mình hơi lạc lõng không?" - Asahi hỏi, giọng đều đều - "Kể cả khi có nhiều người quanh mình."
Bạn ngẩng đầu nhìn cậu.
Asahi vẫn không nhìn bạn. Nhưng bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.
- "Tôi không hay nói chuyện với người lạ. Không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tôi nghĩ... họ không cần mình."
- "Nhưng hôm nay," - cậu dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt bạn - "tôi không cảm thấy bị dư thừa."
Bạn mở lời, rất khẽ:
- "Cậu không phải là người dễ thân. Nhưng cậu khiến người khác muốn lắng nghe."
Asahi khẽ cúi đầu, như thể không quen với lời khen.
Cả hai tiếp tục đi. Bạn đưa tay ra hứng một nhánh hoa rơi, rồi bất giác hỏi:
- "Cậu thường đi dạo ban đêm thế này à?"
- "Không." - Cậu đáp - "Chỉ khi tôi không muốn một ngày kết thúc như nó đã bắt đầu."
Bạn ngạc nhiên.
- "Vậy hôm nay... đã bắt đầu thế nào?"
Asahi im lặng một lúc rồi nói:
- "Tôi bắt đầu ngày hôm nay nghĩ rằng mình sẽ lại vẽ một mình. Nhưng giờ, tôi muốn vẽ với ai đó. Không phải vì buộc phải làm cùng. Mà vì tôi muốn nhìn thấy... cảm giác của người đó trên giấy."
Bạn hiểu cậu đang nói đến bạn.
Trong không gian giữa hoa rơi và bóng đêm, bạn không chắc liệu đây có phải là sự bắt đầu của một thứ tình cảm mới. Nhưng bạn chắc chắn một điều: Asahi đã mở cánh cửa đầu tiên.
Và bạn - lặng lẽ - đã bước vào đó bằng đôi chân của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com